[D18 oneshot] Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mình chưa xin bản quyền fic này, chỉ copy-paste để đọc trên phone thôi, nên bạn trans/author của fic này xin bỏ quá cho mình nhé

---------------------------------------------------

Dino dựa nhẹ vào vai Kyouya.

Yên bình.

Không một nụ cười từ người còn lại.

Nhưng anh biết, cậu cũng cảm nhận được điều tương tự.

-

-

-

Dino thả rơi chiếc vali nặng trịch, buông một tiếng thở dài mệt mỏi.

Tình hình ở Italy càng ngày càng phức tạp.

Những âm mưu, những cuộc thanh trừng kín đáo.

Những con người câm lặng vĩnh viễn.

Sự bất an, như thủy triều muộn.

Bất giác nhấn chìm anh.

-

-

-

Anh đến Nhật trong đêm.

Nỗ lực cố gắng chợp mắt trên máy bay, và cả trên ô tô từ sân bay trở về đều không thành.

Chiếc điện thoại, mở ra rồi lại đóng vào, bồn chồn.

-

-

Dino rất, rất muốn được nghe giọng nói của Kyouya.

-

-

-

-

-

Anh khẽ liếc đồng hồ.

4.18

Dino tựa người vào cánh cửa gỗ nhà Kyouya.

Kyouya hiếm khi ngủ sâu.

Anh không thể thản nhiên bước vào, và phá hỏng giấc ngủ của cậu được.

Dù chăng một phút chờ đợi, với Dino cũng là quá sức chịu đựng,

-

-

-

-

-

-

Vài tiếng sau đó, anh đã ở trong nhà Kyouya.

Với tạp dề trắng, cùng một cái chảo bốc khói.

Ah, hôm nay là chủ nhật. Và Dino sẽ đảm nhiệm việc nấu nướng.

Kyouya, vẫn còn mặc pyjama, dựa cằm vào bàn tay, cẩn trọng quan sát Dino.

Dino đã bớt hậu đậu hơn. Những tiếng đổ vỡ trong nhà cậu do anh gây ra giảm dần theo thời gian.

Nhưng điều đó không có nghĩa, Dino không còn vụng về.

Kyouya khẽ ngáp, vẻ mặt ngái ngủ. Con ngựa ngố này, vì hắn mà cậu phải dậy sớm vào ngày nghỉ.

Và có cả nguy cơ phải thu dọn bãi chiến trường sau đó…

Chán chường, cậu kéo ghế, đứng dậy.

*thud*

“Tôi đi tắm đây.”

Bỏ lại Dino một mình, ngã sõng soài trên sàn bếp.

-

-

-

Nhưng điều đó không có nghĩa,

Cậu không vui khi được ở bên Dino.

-

-

-

-

-

-

Dino giữ lấy Kyouya, trước khi cậu kịp bước chân ra khỏi phòng tắm.

Ôm ghì lấy cậu trong vòng tay lớn của anh.

“Anh không phải gấu kaola, và tôi cũng không phải cây. Bỏ ra.”

“Nếu em là cây, và anh là gấu kaola, thì anh sẽ được ôm em cả đời! Vả lại, gấu kaola trông rất dễ thương.”

Nụ cười quen thuộc của Dino làm cậu…chói mắt.

Gò má phớt hồng, Kyouya quay mặt đi, tránh đôi mắt vàng ấm của Dino.

“Aaah, Kyouya. em có mùi rất dễ chịu, em biết không?”

“Vớ vẩn! Bỏ tôi ra!” Cậu vùng ra, gắt với anh. Vệt hồng trên má lan rộng hơn một chút.

Còn vòng tay của Dino thì rất rộng.

Anh xoay người, để Kyouya đối mặt với anh. Đôi tay nâng niu gương mặt đáng yêu.

“Kyouya…ti amo!”

Và anh hôn cậu, thật say đắm.

-

-

-

-

-

Kyouya buông Dino ra để thở.

“Tôi-chưa-cho-phép.”

Và để trừng phạt Dino, cậu rướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn nữa.

-

-

-

-

-

-

“Lần này anh đi lâu hơn mọi khi.”

Kyouya nói, rồi gắp thêm một miếng trứng cuộn.

Tuy bừa bộn, nhưng cậu phải công nhận, Dino nấu ăn khá hơn rất nhiều.

“Anh xin lỗi, anh cũng không ngờ công việc tốn nhiều thời gian như thế.” Dino nở một nụ cười hối lỗi.

Dù gần như mọi ngày, anh đều gọi cho cậu.

Dino vẫn ở một nơi rất xa Kyouya.

Cậu ngẩng lên, nhìn Dino trong vài giây.

Rồi yên lặng, ăn nốt bữa sáng của mình.

Không cần phải hỏi thêm nữa.

Chẳng phải anh đang ở đây với cậu rồi sao?

-

-

-

Kyouya nằm vào lòng Dino, khẽ thu người lại.

Trông cậu giống một con mèo con đang sưởi nắng, đôi mắt lim dim, có thể ngủ quên bất cứ lúc nào.

Dino không động đậy, việc duy trì một tư thế khiến anh hơi mỏi.

Tuy nhiên, chẳng có gì để phàn nàn cả.

Vì Dino biết, chỉ khi ở bên anh,

Cậu mới có thể an tâm, ngủ một giấc thật yên lành.

-

-

-

-

-

Khi cậu thức dậy, chiều đã muộn.

Hoàng hôn đỏ chiếu qua tấm màn màu kem, hòa với mái tóc hoàng kim của người ấy.

Anh hôn lên trán cậu, mỉm cười.

“Kyouya, anh sẽ nấu bữa tối nhé?”

Kyouya gật đầu.

-

-

-

Trong một phần nghìn của giây, cậu đã ước.

Giá như phút giây này cứ kéo dài mãi mãi.

-

-

-

-

-

“Anh phải đi mất rồi…Tạm biệt, Kyouya, anh sẽ về sớm nhất có thể.”

Dino giữ lấy cậu thêm một chút nữa, trước khi bước đi.

Kyouya yên lặng, như mọi lần chia tay khác.

Không tạm biệt. Không chúc may mắn.

Chỉ đơn giản là cậu yên lặng.

-

-

-

Dino quay lại, chạy vội về phía Kyouya.

Đặt vội lên môi cậu một nụ hôn, và thì thầm.

“Anh hứa sẽ trở về sớm. Hãy chờ anh!”

Tiếng còi ô tô từ xa thúc giục. Anh sắp lỡ chuyến bay của mình.

Đôi mắt thoáng buồn, Dino nghĩ, không thể chần chừ thêm chút nào được rồi.

-

-

Dino cảm thấy có một bàn tay nhỏ bé, bỗng nắm chặt lấy tay mình.

Ánh mắt bạc chạm tận đáy lòng anh.

“Ừ.”

Cậu buông anh ra.

Dino luôn giữ đúng lời hứa của mình.

-

-

-

-

-

-

-

-

“…..Boss, lần này là nhà Malvivente. Chúng nổi loạn vì cho rằng việc đệ Cửu Malvivente bị ám sát hụt có dính dáng tới Cavallone. Bên Vongola cũng đã đồng ý chi viện cho chúng ta, nếu cần thiết.”

“Ta hiểu, hãy nhắn cho Tsuna rằng cứ yên tâm, Cavallone có thể tự giải quyết được.”

-

-

-

-

-

Kyouya lấy chiếc áo khoác trên móc, quàng lên vai.

Trời hơi chuyển lạnh.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế anh vẫn hay ngồi.

Khép mắt, tay lần theo hơi ấm còn vương lại.

Cậu sẽ chờ.

-

-

-

Nói cho cùng, Dino không bao giờ thất hứa với cậu.

Fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro