[D18 oneshot] Vaneggiar D'una Innamorata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: MissJuliet 

Translator: vieux renard

Beta readers: Sakudo & Patchiness

Pairing: D18

Rating: T, vì có một vài cảnh hôn và ngôn từ.

A/N: Tôi không bao giờ nghĩ rằng bài tập về nhà lại có thể giúp tôi vượt qua việc không có cảm hứng để viết, nhưng nó đã làm được và vì vậy, tôi đã hoàn thành xong một fic Dino/Hiba. Chỉ là một tác phẩm nhỏ thôi. Tôi có vấn đề với việc đặt tên cho fic và cuối cùng tôi quyết định đặt cho fic cái tên giống như một bài thơ tôi thích (Vanneggiar D’una Innamorata bởi Jan Andrzej Morsztyn, một nhà văn người Ba Lan). Nó có nghĩa là “cảm giác lâng lâng khi yêu”, đại khái là thế dù ít hay nhiều. Chỉnh sửa bởi Gacik. Domo! :)

Note: Mình chỉ copy-paste cái này để đọc trên phone, mong bạn au/trans của fic này bỏ quá cho 

-------------------------------------------

Cuộc chạm trán đầu tiên của họ trên nóc sân thượng hệt như ánh nắng xua tan đi u ám trên bầu trời, Hibari luôn nghĩ như thế. Thật lòng mà nói, cậu chưa bao giờ có ý định sát hại Dino - nếu cậu giết anh, cậu sẽ mất đi một đối thủ tầm cỡ. Ngay từ đầu, Dino đã là một người rất đặc biệt. 

Họ đều nhớ rõ trận chiến đầu tiên của cả hai - tựa như một điệu nhảy tử thần, thấm đẫm ánh chiều tà và đặc quánh như nhựa thông. Cảm giác thật hư ảo làm sao, hệt như bước vào một vũ trụ vô danh nào đó chỉ dành cho riêng họ mà thôi.

Đó không phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ có vẻ là như thế.

-x-

-bang bang-

-x-

Hibari run rẩy. Cậu đang đông cứng cả người lại bởi vì cái tên người Ý ngu ngốc đó, và cậu điên tiết vì anh gần như sắp chết. Và chuyện đó làm cậu bàng hoàng. Nó còn khiến cậu giận dữ đến cực độ. Cậu là một người không biết sợ bất cứ cái gì cơ mà, khốn kiếp thật.

Cuối cùng Dino bao phủ thân hình đang run rẩy của Hibari bằng chiếc áo khoác của anh. Cậu nhóc gầm gừ, nhưng không cởi áo ra. Cậu không thích bị lạnh, và nếu tên người Ý ngốc nghếch đó ngu đến mức tự mình khoác áo cho Hibari, khi bản thân còn đang ướt đầm và run cầm cập, thì chỉ có thể chứng tỏ rằng hắn quả thực là một tên động vật ăn cỏ. 

Sau cùng, Dino quyết định đùa với lửa - trùm chiếc mũ áo - bằng lông, bằng lông đấy! – lên đầu Hibari. Nếu không nhờ vào phản xạ cực tốt của mình, có lẽ tay anh đã bị cắn đứt từ đời nào rồi. 

“Anh rất muốn bị cắn chết phải không,” Hibari lạnh lùng. 

“Em sẽ mất nhiệt nhiều qua đỉnh đầu đấy.” 

“Mớ lông thú này thật lố bịch.”

Dino chỉ nhún vai và nhìn lên bầu trời. Ngay đây, giữa thiên nhiên, ta có thể thấy tất cả các ngôi sao sáng lấp lánh, và bầu trời trong vắt một màu xanh thăm thẳm… Trong thành phố, phông nền sẽ ngả về màu tim tím hay màu cam nếu có mây. 

“Kyouya, em có sợ chết không?”

“Tôi thì lại nghĩ rằng chính anh mới không sợ bởi vì anh lúc nào cũng làm phiền tôi,” Hibari đáp. “Nhưng tất nhiên là tôi không rồi. Chỉ có lũ động vật ăn cỏ mới như thế thôi.” Nhưng, sâu thẳm bên trong, cậu sợ hãi, dù chỉ một chút, thậm chí cả khi cậu không chịu thừa nhận điều đó với bản thân mình. 

“Ồ, đúng vậy. Trong trận chiến, em rất dũng cảm. Em luôn luôn làm được điều gì đó, cho dù em có đang không kiểm soát được cục diện đi nữa. Nhưng khi, ví dụ nhé, khi em ngã từ vách đá xuống lòng sông, như chúng ta bây giờ này, em hoàn toàn không tự lo liệu được. Và em sợ hãi. Anh có thể cảm thấy tiếng trái tim em đập liên hồi trong lồng ngực.”

Dino tiến lại gần hơn.

“Nhưng chuyện đó chẳng có gì sai. Anh cũng rất sợ hãi.”

Hibari quay đi. Thật lố bịch. Trái tim cậu đang đập rất nhanh bởi sự kích thích và adrenalin dâng trào trong người. 

Anh chàng người Ý đưa tay lên vuốt ve đôi má Hibari. “Em vẫn phiền sao? Anh có thể nghe tiếng tim đập của em từ đây đấy.”

Không, chuyện kia đã không còn làm Hibari bận tâm nữa. Thứ đang làm cậu khó chịu chính là tên Dino này. 

“Biến đi. Tôi sẽ cắn chết anh.” cậu nhóc nói, quay đi. Cậu có thể cảm thấy mặt mình đỏ ửng. Chuyện quái gì...?

“Kyouya?”

Không phản ứng.

“Kyouya, nhìn anh này.”

Im lặng.

Dino tiến đến gần và ôm lấy mặt cậu, ép cậu nhóc phải đối mặt với mình. 

“Này Hibari, anh không muốn phải chết một mình đâu. Và anh biết em cũng sẽ như thế. 

Anh sẽ luôn bên em và em cũng sẽ bên anh, được chứ? Te lo prometto.”(*)

“Cái gì?” Hibari cau có.

Dino nắm lấy tay Kyouya. “Ngoéo tay hứa nhé. Không phải đó là cách người Nhật vẫn luôn làm sao?” Anh cười rạng rỡ với Hibari, người mà nãy giờ vẫn ủ rũ và chẳng hề nói năng gì, nhưng miễn cưỡng đưa tay ra, mắt cậu đảo quanh. 

Kyouya ghét thế này, nhưng ở bên cạnh Dino thật… ấm áp làm sao. Cảm giác êm dịu ngập tràn trong lòng. Dịu dàng đến nỗi khiến cậu trở nên yếu đuối và đầy sơ hở. Nhưng vốn dĩ Hibari Kyoya có tất cả mọi thứ ngoại trừ sự yếu đuối.

-x-

-bang bang-

-x-

Lần đầu tiên Dino hôn cậu là vào phút chót của trận luyện tập cuối cùng giữa họ. Hibari đã tiến bộ khá nhanh – hơn bất cứ ai trước đó - chỉ trong một thời gian ngắn thế này.

Nhưng, Dino vẫn cố (dù không tốn sức nhiều lắm) ép cậu nằm xuống sàn. Anh giữ chặt cổ tay cậu, cố định cậu bằng chính thân thể mình.

“Kyouya,” Anh thầm thì nơi tai Hibari, khiến cả người cậu nhóc run rẩy. Hibari miễn cưỡng khép lại đôi mắt và chờ đợi. 

Để làm gì? cậu mắng thầm bản thân mình. 

“Đừng để bọn thú ăn cỏ – Varia hay ai khác - bắt được em. Ai đó phải cắn chết anh mà, nhớ chứ?”

“Tôi chắc chắn sẽ-” Hibari không nói hết câu, bởi Dino đã ôm lấy đôi môi cậu, gửi tặng cậu một nụ hôn nồng nàn.

“Anh biết mà,” anh nói, mỉm cười dịu dàng. Anh rời khỏi sân thượng, bỏ mặc Kyouya ở đó, ngơ ngẩn thất thần.

Sau trận đấu, Hibari đã đi tìm Dino và lập tức tấn công anh bằng những nụ hôn mãnh liệt mạnh bạo.

“Tên khốn,” cậu thở dốc. “Tôi sẽ cắn chết anh.” Và để minh chứng cho điều đó, cậu khiến môi dưới của Dino bật máu.

“Đến mức này thì, thà em hôn anh đến chết thì hơn.” Dino nhếch môi, tay trượt xuống bên dưới áo Hibari.

“Im đi” Hibari nói và khẽ run khi bàn tay ấm áp của Dino nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cậu và trượt dần dần xuống phía dưới…

“Em bao nhiêu tuổi rồi?” - người con trai Ý thầm thì, trong khi Hibari đang liếm và cắn nhẹ vào cổ anh.

“Đủ lớn.” câu trả lời bật ra, trong những tiếng rên khẽ.

“Có nghĩa là em còn quá nhỏ.”

“Anh là đồ khốn.”

“Chưa đâu. Kyouya, anh nghiêm túc đấy.”

Hibari nâng cằm Dino lên và cắn nhẹ vào môi anh.

“Đừng lo. Tôi sẽ ở trên mà.”

“Ôi, Kyouya…”

-x-

-bang bang-

-x-

Hibari tự rót cho mình một tách trà. Tên khốn ấy lại đến trễ.

Thật buồn chán làm sao, thời gian cũng đã đổi thay mất rồi. Giờ không còn có thể vô tự lự như trước, mà phải nghiêm túc hơn nhiều, dẫu cho những quan điểm về một cuộc chiến đẫm máu đã khác biệt hơn hẳn. Dạo gần đây, rất nhiều chuyện tồi tệ đã xảy ra cho nhà mafia quan hệ với Vongola. Vòng tròn liên kết giữa các nạn nhân ngày càng thắt chặt và dần đi sâu vào những bí mật sâu thẳm bên trong. 

Hibari cảm thấy lòng mình quặn thắt. Đúng, cậu đang lo lắng cho Dino.

Đã một thời gian dài kể từ khi Hibari nhận ra cảm giác của cậu đối với Dino. Không chỉ là dục vọng, mà là một điều-không-được-thân-thiện-cho-lắm. Tình yêu.

Hibari chắc chắn rằng tình yêu làm con người ta trở nên yếu đuối và ngu ngốc - đó là điều tất yếu để trở thành một tên động vật ăn cỏ. Nhưng cậu đã từ từ hiểu được, rằng chuyện đó đáng ra đã không phải như thế này. Tình yêu thậm chí còn khiến cho cậu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết so với những lời sáo rỗng ấy. Cũng giống như với Namimori. Và cả Dino nữa.

Lạ lùng thay, mỗi khi liên quan đến Dino, mọi thứ đều trở thành ngoại lệ.

Cậu yêu - họ yêu nhau – yêu cuồng nhiệt đến mức đau đớn. Với từng nụ hôn, từng cái chạm nhẹ, Dino trút đầy nhựa sống vào trong cậu, và giữa cơn say Hibari thấy mình đang cố gắng bắt lấy từng hơi thở, hết lần này đến lần khác. 

Cảm giác ấy thật tuyệt. Máu cậu sôi sục, trống ngực đập dồn. Cảm xúc trào dâng mãnh liệt khiến cả hai thở hổn hển.

Cậu nghe tiếng cửa mở, sau đó là tiếng bước chân khẽ khàng và Dino ôm chầm lấy cậu từ đằng sau. Cậu ngửi thấy mùi cologne thoang thoảng nơi anh, và cả mùi của tuyết - phải rồi, mùa đông đã đến – và lá mùa thu nữa. Hibari không biết tại sao.

Ciao, caro,” Dino thầm thì, hôn Hibari khẽ nơi vành tai. (**)

“Cuối cùng cũng đến. Trà của anh nguội mất rồi.”

Có nhiều hơn một nghĩa ẩn trong câu nói ấy và Dino hiểu tất cả.

Dù rằng không ai trong hai người cảm thấy phiền khi dùng ngôn ngữ cơ thể để bộc lộ tình cảm của mình.

-bang bang- 

Họ thích chiến đấu cùng nhau. Không chỉ đơn giản là cùng nhau, mà còn là bên cạnh nhau.

Họ luôn luôn trao cho nhau một nụ hôn trước khi bắt đầu – nóng bỏng, cuồng nhiệt, vội vàng nhưng luôn ngọt ngào. 

Baci me, Kyouya,” Dino nói với một giọng trầm ấm khàn đục trên đôi môi Hibari. “Baciami come fai sempre e come non hai fatto prima. Come se fosse il primo, innocente bacio e come se fosse I’ultimo.”(***)

Và Hibari làm theo. Và cậu thầm thì “aishiteru” trả lời cho câu nói “Tiamo, sempre” của Dino. 

Itsudemo, Dino,” Kyouya lầm bầm, và họ bước ra – adrenalin dâng trào, hai con tim đập rộn ràng trong lồng ngực; và cảm giác này gần giống như những cảm xúc khi yêu.

-x-

-bang bang-

-x-

Một ngày kia tất cả sẽ kết thúc. Sẽ có một nụ hôn nồng nàn cuối cùng, thấm đượm mùi máu và ngập tràn khát khao. Có lẽ việc chết cùng nhau chỉ là một lời sáo rỗng, nhưng Hibari không biết gì nhiều về chúng và Dino thì không thèm quan tâm.

Luôn luôn có một khoảnh khắc cho lần cuối cùng.

Lời cuối cùng, bởi luôn luôn có một điều gì đó cần phải nói ra, điều gì đó chưa được kết thúc-

Nụ hôn cuối cùng, bởi dù họ có trao nhau bao nhiêu nụ hôn đi chăng nữa, nhưng vẫn chẳng bao giờ đủ-

Hơi thở cuối cùng, bởi họ đã cho nhau những cảm xúc mãnh liệt đến ngạt thở-

Họ sống phóng đãng, yêu cuồng nhiệt, và chết trẻ.

-Il fine-

------------------------------------------------

(*) Anh hứa

(**) Xin chào, em yêu.

(***) Hãy hôn anh như em vẫn hằng hôn và như chưa bao giờ hôn như thế trước kia. Như nụ hôn thuần khiết đầu tiên và như nụ hôn cuối cùng của hai ta.

Tiamo, sempre: Yêu em, mãi mãi

Aishiteru: Tôi yêu anh

Itsudemo, Dino: sẽ luôn như thế, Dino

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro