(d18only) Hibari ghét hình xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Gray

Pairing: Dino x Hibari

Category: SA

Gender: Humour *nhảm*

A/N: Được viết bởi một người không rành về fanfic,

không nghĩ nó là một cái fic logic hay hay ho gì,

chỉ viết theo suy nghĩ nhất thời của bản thân

và mừng D trở lại =))

Sumary:

Hibari ghét hình xăm

Hibari không thích những hình xăm của Dino.

Nó tượng trưng cho nhà Cavallone là một phần. Một phần nữa là vì nó quá lớn.

" Tại sao lại phải xăm một cái hình xăm lớn như thế?"

Dino nhìn cậu bé có đôi mắt sắc như dao kia, ngây ngô cười

" Hình xăm bự thì sẽ ngầu hơn mà?"

Nếu người ta nghe một gã đàn ông đã trưởng thành nói câu ấy, nhất định sẽ phì cười vì sự vô tư ngốc nghếch đó. Nhưng cậu thì không, thậm chí, câu trả lời đó còn khiến cậu bực mình.

Dino nhận ra được vẻ không hài lòng của cậu, cũng cảm thấy có gì đó kì lạ khi cậu lại tự nhiên nhắc đến vụ xăm hình này, anh đặt đôi đũa của mình xuống, từ tốn hỏi cậu

" Bộ có chuyện gì sao?"

Hibari nhìn nụ cười hiền lành đến ngu ngốc của con người đối diện rồi cúi xuống tiếp tục dùng bữa.

" Cái hình xăm đó không hợp với anh chút nào"

Cậu nói, vẫn bình thản gắp lấy đồ ăn và hoàn toàn không để ý gì đến kẻ đang hóa đá ngồi cùng bàn với mình kia.

Thật sự, Dino không hợp với cái hình xăm đó chút nào.

Cũng như, cái tính cách ngu ngốc có phần trẻ con của anh cũng không hợp để làm boss tý nào.

Có người đứng đầu của một nhà nào lại như một thằng vô dụng khi không có thuộc hạ ở bên như anh đâu chứ? Cũng chẳng có boss nào chỉ cần bị đả kích một xíu là tâm trạng bị ảnh hưởng ngay. Con người như anh chẳng mạnh mẽ, mà con người như thế trong cái thế giới ngầm này, nhất định sẽ không sống thọ được.

" Không được cởi đồ trước mặt tôi!"

Hibari nghiêm khắc ra lệnh. Còn Dino thì hoàn toàn không hiểu gì cả.

" Err?!... Nhưng là em bước vào lúc anh đang thay đồ cơ mà?"

" Tôi không biết! Chỉ cần xuất hiện tôi thì anh không được ở trần"

Hibari bình thản nói, hoàn toàn không đếm xỉa đến lý lẽ của người con trai tóc vàng.

" Nhưng anh đang tính tắm..."

" Vậy thì ra ngoài đợi đi!"

Cậu lạnh đanh nói, đẩy Dino ra khỏi phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.

Hibari để mặc anh đang đập cửa và gọi tên mình. Cậu cởi đồ rồi bước vào phòng tắm. Ánh mắt cậu bắt trúng chiếc giỏ đồ đựng cái áo thun của Dino, hình xăm của anh lại hiện lên trong tâm trí cậu.

Không hiểu sao, Hibari thấy bực mình.

Dino cảm thấy dạo này cậu hơi lạ. Mà không, thật sự là rất lạ. Và cái lạ ấy hình như xuất phát từ cái hình xăm của anh. Kể từ bữa cơm, rồi đến lúc đi tắm và ngay cả khi anh mặc áo ba lỗ, Hibari đều có vẻ bực mình.

Điều này khiến Dino lo lắng, Không lẽ cậu ấy ghét hình xăm đến vậy sao?

Anh nghĩ đến đó mà thở dài.

Khó khăn lắm, khoảng cách giữa anh với cậu mới dần thu hẹp lại. Nhưng khi anh tưởng mình đã có thể đến đủ gần với cậu rồi, thì Hibari lại tạo đẩy anh ra, chỉ vì hình xăm của anh.

Mân mê ngọn lửa xanh trên mu bàn tay trái của mình, anh thật sự không biết giải quyết vấn đề này như thế nào.

Lúc trước, dù cậu có ngang ngạnh, hiếu chiến, tàn nhẫn, vô tâm đến thế nào, anh cũng tin mình có cách để ở bên cậu. Cậu tạo rào cản thì anh sẽ phá, điều đó tuy không dễ, nhưng vẫn còn đơn giản hơn nhiều so với cái rào cản "hình xăm" vô tình do chính anh tạo ra này.

Mà cái sự ghét này, chỉ mới xảy ra gần đây. Anh muốn làm rõ vấn đề đó, nhưng mỗi khi anh hỏi thì câu trả lời duy nhất anh nhận được là câu của miệng của cậu.

" Tôi sẽ cắn anh đến chết!"

Dino mở to mắt ngạc nhiên nhìn Hibari, đồng thời xoay mình tránh đòn.

Cây tonfa của cậu chẳng nể nang gì đập nát chiếc bàn gỗ anh vừa ngồi.

" Chuyện gì thế Kyoya?!?"

Anh hoảng hốt hỏi cậu, chân tiếp tục lùi một bước để né đòn. Hibari từ nãy giờ vẫn ra đòn liên tiếp, không có vẻ gì là nương tay cả.

Nếu lúc này có thuộc hạ của anh bên cạnh thì không sao, nhưng nguy hiểm là không có, chính vì vậy việc Dino trở nên hậu đậu là điều không thể tránh được. Anh lùi bước, vô tình hụt chân mà ngã người ra sau đập đầu vào tường một cái cốp rõ to. Cú ngã ấy cứu anh một bàn thua trông thấy khi cây fonta của Hibari quật ngang qua, nhưng đồng thời cũng dồn Dino vào đường cùng khi Hibari phóng thẳng cây tonfa vào mặt anh.

Tiếng tường nứt. Dino thấy một bên má mình ran rát.

Cây tonfa của cậu cắm dọc vào tường, nằm sát bên mặt anh.

“ Kyoya… “

Anh đưa mắt nhìn cậu bé đang đứng trước mình, đôi mắt đen thẳm nhìn anh với một vẻ khó hiểu.

“ Người như anh nhất định sẽ chết rất sớm!”

Bất chợt, Hibari lên tiếng. Dino nhìn cậu, vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại những hành động lạ lùng như vậy, anh cũng không hiểu tại sao cậu tự nhiên lại nói câu đó. Nhưng trong lòng anh, dâng lên một thứ tình cảm ấm áp vô cùng. Dino mỉm cười dịu dàng.

“ Anh là mafia, tất nhiên cuộc sống luôn bị đe dọa mà”

“ Người như anh không thích hợp với thế giới ngầm!” Cậu tiếp tục nói, làm như không nghe thấy những lời của anh “ Người như anh, sao không sống một cuộc sống bình thường chứ???”

Đôi mắt màu nâu của Dino mở to, anh tính mở miệng nói với cậu nhưng lại bị ngăn lại.

“ Nếu anh không ở trong cái thế giới này thì tôi đã không gặp anh, đã không phải cảm thấy bực mình vì những chuyện không đâu và đã không phải lo--- “

Hibari ngừng lại, cậu nhận ra mình đã quá khích mà nói những điều không nên nói. Chặt lưỡi một cách bực nhọc, cậu quay đầu tính bỏ đi.

“ Kyoya!”

Nhưng Dino kịp nắm tay kéo cậu lại, anh ôm chặt lấy cậu, như muốn nuốt cậu vào lòng.

“ Tsk…” Hibari cau mày, cậu muốn đẩy con người này ra, nhưng cậu càng đẩy thì anh càng ôm cậu chặt hơn

“ Cảm ơn!” Dino thì thầm, mặt anh lúc này gục trên vai cậu, lời nói làm hơi thở nhẹ của anh phả vào cổ khiến Hibari rùng mình. Lấy hết sức bình sinh, cậu táng cho Dino một phát rồi vội vã đứng dậy bỏ đi.

Có điều, đánh Dino nhiều quá cũng không phải là một điều hay, hậu quả của việc đó là đã khiến cho sức chịu đòn của anh tăng lên đáng kể. Cú đánh vừa rồi của Hibari vẫn chưa đủ để anh buông tha cậu. Ôm chầm cầu từ phía sau, giọng anh vẫn nhè nhẹ vang lên.

“ Cảm ơn, Kyoya. Cảm ơn vì đã quan tâm đến anh như thế “

Hibari miễn cưỡng quay đầu qua, nhìn người con trai tóc vàng đang tựa mặt bên vai mình. Nửa cảm thấy khó chịu, nửa lại cảm thấy ấm áp.

Nụ cười của Dino, tuy có ngây ngô ngu ngốc nhưng cậu lại không ghét được.

Hibari ngồi trong phòng kỷ luật, trên bàn cậu là một đống giấy tờ sổ sách. Cậu đang rất bận rộn, nhưng tâm trí lại không thể tập trung được. Một phần là do nụ cười của kẻ nào đó cứ lởn vởn trong đầu cậu, một phần nữa là những hình xăm cũng của kẻ nào đó cứ chiếm hết tâm trí cậu.

Hibari cảm thấy bực mình.

Tại sao cậu lại đi để tâm về cái hình xăm kia chứ?

Nó chỉ là một biểu tượng cho Cavallone, và nó to.

Vậy thì sao chứ?

Chuyện này, có lẽ cũng cần một thời gian nữa Hibari Kyoya mới có thể giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro