D2- #1 Mission

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là nhiệm vụ của em, chúc em thành công.
Mảnh giấy nhiệm vụ được đưa cho tôi, và tôi nhập nó vào tablet của mình. Nhìn vào nội dung của chúng, tôi đã phần nào phác thảo được kế hoạch trong đầu của mình.
-Ok, em vốn thích ở trên cao hơn nhưng thế này cũng được ạ. Xin phép, em sẽ cần phải chuẩn bị vài thứ.
-Ừ, mà cô sẽ nhắc em một điều, là bộ đồng phục của trường mình tuy gọn gàng nhưng được trang bị rất tốt, lại rất bền nữa đấy.
-À vâng, cái đó em biết, trong sách hướng dẫn có ghi phải không ạ?
-Ừ, nhưng bình thường chẳng có ai đọc chúng nên cô mới nhắc lại thôi.
-À vâng, vậy chắc em không phải là trường hợp bình thường đó rồi. Mà ý của em là chuẩn bị kế hoạch và vũ khí cơ, chứ đồng phục trường chắc chắn là ăn đứt mấy bộ khác của em rồi ạ.
-Vậy ư, thế thì bảo trọng đấy.
-Vâng ạ, em đi đây.
Tôi quay đầu và bước ra khỏi phòng nhiệm vụ. Tôi đã gần như là thở phào ra tiếng, bởi vì giám sự của mình là cô ấy, chứ không phải là một ngài cựu binh đầu hói mặt sẹo như ông huấn luyện viên của tôi. Thực sự là cách cô ấy chăm lo cho học sinh của mình, nói sao nhỉ, như đang chăm lo cho con của mình hơn là cho học sinh.
Mà chắc là do cái tiểu sử của tôi nên mới lo lắng như thế, nhưng đâu có phải là không dùng được phép thuật cấp cao thì tôi sẽ chết đâu chứ, haizz.
Mà thôi, nếu như những gì cuốn sổ viết về bộ đồng phục này thì ít nhất tôi sẽ không lo về nhiều thứ. Bây giờ là về vũ khí. Hmm...
Chắc chắn là sẽ không dùng đến mấy khẩu sniper do nhiệm vụ diễn ra dưới biển, trận chiến sẽ diễn ra ở tầm trung đến gần nên SMG sẽ dư thừa, hai khẩu súng tay là đủ. Đạn dược tự tạo được nên quăng nhà cho nhẹ. Oh, dụng cụ gỡ bom nữa, không thiếu được nó, thuốc nổ phép để phá tàu ngầm, kính hồng ngoại để nhìn dưới nước_ đã đeo sẵn rồi. Gì nữa không nhỉ? À, không được quên cái máy nghe nhạc nữa chứ, không là khỏi khiêu vũ luôn. Đầy đủ rồi, đi thôi.
...
Trên con đập chắn sóng màu trắng nổi tiếng của eo biển Edenburd, ánh nắng ấm áp giữa bầu trời xanh mây trắng, chiếu xuống bãi biển cát vàng nước trong, hai người lính cầm súng có trách nhiệm canh gác nơi đây đang tán dóc.
-Nóng quá!!! Nhìn biển thế này mà không xuống tắm được, ức chế dễ sợ!
-Thôi nào, đừng phàn nàn nữa, sắp đến giờ thay ca rồi, để tôi bao anh chầu bia bên bờ biển được chứ?
-Ờ, được thế thì tốt, mà mấy sếp có cho không?
-...
Hai thằng cha này nói dóc ghê thật, kể cả khi tôi trong bộ đồng phục đen sắc đỏ nổi bật thế này đến sau chúng mà chúng còn không biết thì thôi chứ. Mà, nếu chúng biết thì tôi sẽ không đứng đây đâu.
Pặc! Bộp!
Well, hơi dễ nhỉ.

Tôi sắp xếp thế nằm của chúng lại sao cho có vẻ tự nhiên, giống như cái cốt truyện "một thằng mệt, sai thằng kia canh rồi lăn ra ngủ, thằng kia do canh dưới nắng thì bị ngất do sốt". Fufufu, lâu lâu mình cũng phục chính mình ghê, từ một câu chuyện đến cách sắp xếp chúng vào thực tế là cả một nghệ thuật! Mà thôi, bớt ảo tưởng, làm cho xong nhiệm vụ đã.
-[Air Coat]
Tôi kích hoạt cơ chế phép thuật trong bộ đồng phục rồi nhảy xuống đê và bắt đầu đi xuống nước. Phần không khí được phép thuật tạo nên bao quanh cơ thể như một bộ giáp, giúp tôi thở và hoạt động dưới nước bình thường. Tiếc thật, giá mà tôi dùng được nhiều phép thuật hơn bộ đồng phục của trường một chút thì tôi đã ở khoa pháp sư rồi. Mà nói mới nhớ, bộ đồng phục của mấy bé ở khoa cảnh sát trông cũng dễ thương ghê, tiếc là ở đây ai cũng làm mặt lạnh cả, chứ không... à mà thôi, tiếp cận đối tượng rồi.
Một chiếc tàu ngầm cỡ trung, vậy khoảng 50g là đủ rồi nhỉ? Mô phỏng động tác bơi của một loài cá đáy biển để đánh lừa rada, tôi tiếp cận đáy tàu, trét lên đó thứ bột kích dẫn. Thiệt là, cả chất nổ cũng được kích hoạt bằng phép thuật nữa, may mà ít nhất là tôi không hoàn toàn "tịt" về ma thuật.
Boom!
Tiếng nổ vang vọng trong nước, khuấy động khu vực xung quanh. Đám còn lại sẽ kéo tới sớm thôi. Cái gì? Tôi chưa nói rằng đây chỉ là tàu hộ tống thôi à? Ba chiếc nữa là đến chiếc chiến hạm.
Boom! Boom! Boom!
Một lần nữa, dễ hơn tôi tưởng. Úi chết, lỡ uýnh nhần chiếc chiến hạm trước rồi, thôi không sao, chiếc còn lại sẽ giúp.
Phần một hoàn thành: phá huỷ tàu ngầm của bọn phản động MT đang rút lui khỏi hiện trường. Phần hai, tiến hành tìm kiếm và phá huỷ trái bom dùng để kích hoạt sóng thần dưới đáy biển.
Rời khỏi đáy cát nguỵ trang, tôi dùng phép thuật tạo chân không bám vào chiếc tàu ngầm đang bỏ chạy. Cho đi nhờ nhé, mấy chú taxi tàu ngầm!
Chiếc tàu ngầm đưa tôi đến một mái vòm kính dưới đáy biển, đưa tôi vào trong.
-[Light Veil]
Ánh sáng quanh tôi bị bẻ cong đi, che dấu hoàn toàn hình dáng của tôi. Thật tình là tôi chẳng bao giờ ngán mấy món kết hợp ma thuật và khoa học cả.
Bên trong không còn nhiều người, chủ yếu là lính canh và đám nhà khoa học đang quan sát trái bom.
Hmm, công nhận may thật đấy, MT là tổ chức khủng bố chủ động bài trừ ma thuật nên chúng không có máy quét ma thuật ở đâu cả, cái này phải cảm ơn giám sự nhiều. Chắc là sensei đã nghĩ khá kĩ mới chọn nhiệm vụ này cho tôi. Arigatou, Angela-sensei.
Cắt dây vàng cho mạch kích, để an toàn thì cắt dây lam cho bộ điều khiển, vậy là xong còi báo động. Đến chỗ trái bom nào!
Hmm, cắt dây lam sẽ dừng việc kích hoạt tay nhưng đồng thời sẽ tự động bắt đầu bộ đếm. Cắt dây vàng sẽ giảm đi một nửa bộ đếm nhưng dừng thời gian. Cắt dây đỏ sẽ ngắt ngòi nổ nhưng phải làm nhanh. Hai cái đầu, tất nhiên tôi sẽ không chọn, còn bây giờ là cắt bốn dây đỏ cùng lúc, nếu chỉ để hai cái cùng tồn tại quá một giây thì bom sẽ nổ, vấn đề chỉ là nhanh tay tôi. Tập trung nào!
Hít. Thở. Cắt!
Phụp! Âm thành của thành công vang lên bên tai tôi! Tuyệt vời, giờ thì cần rút l...
-Tên kia! Ngươi đang làm gì đó!
Chết cha, tập trung quá lỡ hoá giải [Light Veil] rồi! Thôi được, chuẩn bị tinh thần đã.
-Một vài thay đổi cuối lên Lời cứu rỗi của chúng ta mà thôi, có chuyện gì không?- Dùng giọng bình tĩnh nhất của mình, tôi đáp
Đám MT này thực ra đều gồm những nhà khoa học do bảo thủ không chịu ứng dụng ma thuật trong nghiên cứu khoa học, dẫn đến việc tụt hậu so với những nhà khoa học khác. Đối với họ, ma thuật như lời nguyền, do đó trái bom mà chúng gọi là Lời cứu rỗi (tôi nghe được từ đám kĩ sư) chính là "lời nguyện" của chúng, tạo nên "cái búa công lí" (cơn sóng thần) để quét sạch những kẻ phỉ báng khoa học. Chúng cũng không khác tổ chức tôn giáo là bao nhiêu.
-Hở? Nhưng ta là đội trưởng mà tại sao chưa nghe qua vụ này bao giờ nhỉ?
-Tôi nhận lệnh trực tiếp từ "đức cha", do thời gian hạn hẹp nên chưa thông báo được.
Thông tin tôi kiếm được từ đám lính đang giúp tôi rất nhiều.
-Vậy ư? Mật hiệu là...
-Vì...một tương lai của tân nhân loại.
Tôi thề là độ may mắn của tôi đang cao ngất ngưỡng. Cái động tác như kịch này tôi đã tình cờ thấy trong căn phòng lab chứa còi báo động chính là mật hiệu, và nó cũng vừa giúp tôi thoát khỏi nghi ngờ. Thế nhưng vận may sẽ không kéo dài mãi.
-Vậy ư, thế thì thôi, chà-
-Chuyện gì thế này!
Thằng cha bụng bự mặc áo lab- kẻ được gọi là "Cha xứ" đột nhiên xuất hiện. Chết mịa rồi.
-Hmmm?
Thôi vậy, đảo chiều dòng ma thuật, kích hoạt ma pháp chiến đấu. Tôi đeo tai nghe lên rồi dùng một trong những ma thuật duy nhất mà mình biết
[Reverse Strength]

-Lỡ biết rồi...thì giết thôi nhỉ?
Hai phát đạn giảm thanh vang lên, và hai cái xác ngã xuống. Tôi đã tự nhủ sẽ cố gắng không giết người trong nhiệm vụ chính thức đầu tiên, vậy mà...
Còi báo động kẻ xâm nhập vang lên inh ỏi. Quên mất cái đó chứ, nãy chỉ mới làm cái của phòng bom này thôi. Đám lính đánh thuê kéo vào từ mọi hướng. Thôi kệ nó đi, mấy cái nhiệm vụ thế này thể nào cũng phải hạ sát mà, khiêu vũ thôi.
<Gun Kata: Roaring Rondo>
1 2 tap tap 1 2 3 4
Xoay tap 1 2 tap xoay.
Né viên đạn đó nè. Xoay người tiếp cận nè. Bắn nè!
Dokyun!
Gun kata với súng gần giống như một thế võ với vũ khí thông thường, áp dụng cho lối đánh hai súng, hai tay và tấn công với những động tác rút ra từ khiêu vũ, tạo nên lối đánh linh hoạt và phức tạp nhưng nhịp nhàng và khó đoán.
Tap 1 xoay tap 2 tap tap
1 2 tap xoay tap tap.
Kết thúc rồi nhỉ? Ra khỏi đây thôi.
-Đảo chiều ma pháp.
Cất cặp súng thân quen đi, tôi quay lưng bước khỏi hiện trường đẫm máu.
Tôi kích hoạt chuỗi lệnh tự huỷ rồi chạy ra khu sơ tán, chui vào một trong những cái ống rồi kích hoạt chúng, ngay lập tức tôi được bắn ra khỏi vòm kính đó, vừa đúng kịp thấy những vụ nổ bên trong mái vòm làm nó sụp đổ. Có lẽ là bờ biển Edenburd hôm nay sẽ có sóng lớn, phù hợp cho các hoạt động lướt sóng mạo hiểm.
Phần hai nhiệm vụ hoàn thành: phá huỷ trái bom dưới đáy biển.
Nhiệm vụ hoàn thành.
Bật GPS trên cái kính của mình, tôi tìm đường về. Chắc nên về ngủ một giấc.
-Hanwa Ateiku, D2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro