kỉ niệm (ngro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm 6 năm tôi và em yêu nhau.

Tôi và Reo quen nhau từ hồi cấp ba, năm năm đầu quả thật tình cảm rất mặn nồng, tôi đã từng nghĩ em sẽ là tình đầu và cũng là tình cuối, sẽ là vợ của tôi. Nhưng không, đến năm thứ sáu chúng tôi bên nhau thì dường như tôi cảm thấy chán, thậm chí là ghét em. Tôi ghét việc em chăm sóc tôi quá kĩ càng, ghét em việc quản lý giờ giấc của tôi quá nghiêm ngặt, tôi còn ghét cả việc em hay tự ý đọc tin nhắn của tôi với đồng nghiệp.

Dần dà giữa tôi và em thường xuyên xảy ra cãi vã, từ những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng nói đến những chuyện lớn hơn. Lần cãi nhau gần đây nhất là vì tôi bị dính tin đồn hẹn hò với một nữ diễn viên, quả thật cô ta có cố gắng gạ gẫm tôi vào khách sạn, nhưng tôi đã từ chối và bỏ đi, ai mà biết được đám paparazzi đã chụp lại được chứ. Reo thấy bài báo đó thì gào rú lên, về nhà khóc sấn sổ tới nắm vạt áo tôi hỏi cung. Vì quá mệt mỏi nên tôi đã quát lại em:

" Em có thôi đi không, anh đi làm về mệt đủ thứ chuyện, chẳng có thời gian mà chịu nổi em đâu, nếu cảm thấy anh thật sự là người như vậy thì chia tay đi."

Nghe đến hai chữ chia tay thì em khựng lại, mắt mở to nhìn tôi chằm chằm rồi bỏ vào phòng. Một lúc sau em bước ra, ôm tôi từ đằng sau nói:

"Em xin lỗi Nagi, Nagi có thể rút lại lời chia tay em được không, em không thể nào sống thiếu Nagi được."

Tôi quay lại nhìn nhưng chẳng thấy mặt em đâu vì nó đã áp lên lưng tôi rồi, thở dài, đành đáp một câu cho có vì chẳng còn sức nữa:

"Ừ."

Tôi đồng ý rút lại lời chia tay vì nghĩ rằng bản thân vẫn cần người chăm sóc, vẫn cần người nấu ăn đủ ba bữa dù chẳng mấy khi ăn ở nhà, cần người trông nhà trong lúc mình đi vắng, cần người quét dọn để đồ đạc ko bám bụi, cần người làm nhiều thứ lắm.

Ngày hôm nay - ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau, chúng tôi lại xảy ra cãi vã, và tôi lại đề nghị chia tay. Cứ nghĩ em sẽ lại như trước, sẽ năn nỉ tôi rút lại lời chia tay, sẽ quay trở về tiếp tục làm những việc mà mình đã tiếp nhận bấy lâu nay. Nhưng lần này tôi lại cảm thấy khác, em còn chẳng buồn suy nghĩ, lạnh lùng đáp:

"Ừ."

Hình như vị trí đã bị đảo ngược, tôi đứng hình, mở to mắt nhìn em, nhìn gương mặt đã dần trở nên hốc hác hơn vì chỉ biết lo cho tôi chứ không lo cho bản thân mình.

"Em chắc chắn chứ?"

Em vẫn nhìn tôi, khoé mắt đỏ hoe, cười mỉm:

"Anh là người muốn như vậy mà."

Tôi không chắc nữa, rõ ràng tôi là người muốn chia tay, và em đã đáp ứng, vậy thì tại sao tôi lại cảm thấy có chút đau lòng vậy?

"Em không nuối tiếc gì sao?"

"Em đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem bản thân có thật sự nuối tiếc hay không, và câu trả lời là có."

"Nếu tiếc vậy tại sao em lại chấp nhận?"

"Vì em biết, em biết từ lâu trong tim Nagi đã không còn có em rồi."

Đoạn Reo quay đi, tôi nhìn vào tấm lưng nhỏ bé của em, tấm lưng của người tôi đã từng yêu nhất, em nhẹ nhàng nói, nhưng trong sự nhẹ nhàng đó, tôi nghe được tiếng em lại đang nấc lên vì khóc:

"Mai em sẽ dọn đồ đi."

"Nagi từ nay không có em hãy sống thật tốt nhé."

"Em đi đây."

Cánh cửa đóng lại, tiếng cạch đó cũng là tiếng cánh cửa duyên phận giữa tôi và em khép lại.

Tôi và em chính thức chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro