.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à...một người như em khó yêu đến thế sao?
-----------------------------------------
Ai cũng cho rằng đơn phương là đau khổ,đơn phương là chỉ ôm trong mình giọt nước mắt đắng cay,nhưng..với Jeon Jungkook chỉ cần đơn phương là quá đủ.
Jungkook đơn phương Taehyung cũng đã 3 năm,một thằng nhóc năm nhất dành tình yêu cho một cậu trai năm ba...
Jungkook nghĩ tình yêu của mình không hề kì quặc vì vốn dĩ trong tình yêu không hề ràng buộc tuổi tác.
Cậu dành 3 năm thành xuân của mình chỉ để tương tư anh.Cậu tự đặt cho mình câu hỏi rằng:
"Liệu Taehyung có thích mình không?"
"Taehyung đã có người yêu chưa nhỉ?"
"Anh ấy..."
Luôn luôn như vậy,Jungkook chìm đắm trong tình yêu của chính mình,đôi lúc cảm thấy tuyệt vọng nhưng không hề khóc vì cậu biết trong Taehyung không bao giờ thích một người mít ướt.
Biết gì không?Taehyung đối với cậu như một thiên thần với nụ cười ngọt ngào như một viên kẹo coffee,vừa ngọt vừa đắng như chính anh vậy:Đáng yêu,xinh đẹp như thế nhưng..cũng vô tâm vô tình như thế.
Cách đây không lâu,cậu đã ngỏ lời với anh,anh biết cậu thích anh,biết cậu yêu anh thật lòng nhưng với thân phận hiện tại của anh thì không thể được.
Cha mẹ anh quá đời khi anh còn nhỏ,một mình bà nuôi nấng anh đến bây giờ nhưng mấy tuần trước bà cũng đã nhắm mắt xuôi tay,để lại anh một thân một mình không nơi nương tựa.Còn cậu,gia đình khá giả có đủ cha đủ mẹ đủ tình thương,anh và cậu thật sự không xứng
Và vì thế..lời từ chối nhẹ nhàng bay theo gió lướt qua con tim Jungkook khiến nó như vụn vỡ
"Anh xin lỗi Jungkook,anh và em thật sự..."
"Tại sao vậy Taehyung?Em không tốt ở điểm nào sao?"
"Không,em rất tốt và em xứng đáng yêu được một người khá hơn anh!"
"..."
"Anh thật sự xin lỗi Jungkook"
Và anh quay lưng bước đi,lạnh lùng và tàn nhẫn trong mắt cậu.
"Đau quá..thì ra đây là cảm giác bị người mình yêu từ chối,chỉ có đau đớn và tuyệt vọng"cậu cười,cười vì sự ngu ngốc của mình,cười vì quá u mê con người xinh đẹp đó.
Vết thương đau lòng nhất chính là vết thương của tình yêu gây ra
3 năm thành xuân ròng rã,trong mắt chỉ có bóng hình người.
Tim ơi,sao ngươi đập nhanh thế?Vì hạnh phúc hay đau buồn!?
"Mưa sao?"
Tiếng mưa tí tách rơi,đến ông trời còn thương hại cậu vậy anh ấy có đang thương hại cậu không!?Hay đang vui cười trong vòng tay người khác mà không phải cậu?
Tim đau,lòng thắt,tâm can như bị xé rách trong tiếng mưa rơi.
......Đột nhiên cậu muốn..khóc quá...
Để cho giọt nước mắt hoà cùng nước mưa,lấp lánh giữa đống hoang tàn tuyệt vọng.
Làm sao đây?Cậu đã yêu con người này đến mức hơn yêu chính bản thân mình,vậy..cậu sẽ âm thầm yêu anh thôi,đợi đến khi anh nắm tay người khác hạnh phúc bước lên lễ đường,cười ngọt ngào với người anh yêu thì cậu sẽ chỉ âm thầm chúc phúc,nén cơn đau vào từng hơi thở.
Cậu cứ thể đứng dưới mưa,rồi lại lững thững về nhà,trong hốc mắt vẫn vương vài giọt lệ chưa khô
...........Ở góc khuất gần đó.......
"Anh yêu em,Jungkook!!"
Mỉm cười đau buồn người đó nói một câu rồi cũng rơi lệ
Yêu đơn phương
Là tự nguyện đau mà
Là âm thầm nhớ mà
Là tự nguyện nuốt ngược nước mắt vào trong..
Một người yêu người kia rất nhiều
Một người yêu nhưng không đủ dũng cảm để tự đối mặt
Vậy,ai mới là người đúng đắn trong tình yêu?
Đúng như vậy,yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo nhưng nói ra lại là bị kịch!

#Taetae270507

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro