15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí im lặng bao trùm trước cửa phòng

(Tiếng mở cửa)

Mọi người liền đi đến chỗ bác sĩ

"Bác sĩ..bác sĩ..có cứu được người không.."

"Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói này"

Bao nhiêu ánh mắt trông chờ

"Bệnh nhân bị va chạm rất nặng,phần đầu ảnh hưởng rất nhiều nhưng may mắn đưa đến bệnh viện kịp thời nên hiện tại đã qua cơn nguy kịch,nhưng có tỉnh lại hay không thì tôi không biết,trước mắt sẽ là người thực vật còn có muốn dậy hay không còn tùy thuộc vào bệnh nhân..."

"Bác sĩ..bằng mọi giá xin hãy cứu lấy chị ấy...,xin ông"

View chắp tay trước mặt bác sĩ,vừa nói giọng vừa run

"Tôi sẽ cố gắng thưa cô"

Bác sĩ đi khỏi đó,mọi người liền mở cửa đi vào trong,June vừa xong ca phẫu thuật nằm hôn mê trên giường,khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống

"P'June..."

View đi đến ngồi kế bên chị,em nắm lấy bàn tay nhỏ bé đưa lên mặt mình,đôi mắt em lại đỏ lên giọng nói run run

"P'June...là em này,N'View của chị...chị nhất định phải tỉnh lại...em xin lỗi P'June,em có lỗi với chị..."

Mọi người nhìn cảnh tượng đau lòng trước mặt cũng không kìm được cảm xúc,Love dựa vào người Milk rồi khóc

"Tội quá"

...

Cả ngày hôm đó View bỏ ăn ngồi kế bên chị,em cứ nhìn mãi người nằm trên giường

"Chị có giận em không P'June?"

"Chị giận cũng được nhưng mà chị phải tỉnh nhé,tỉnh để còn tiếp tục giận em nữa...đừng nằm mãi như vậy em biết làm sao"

"View"

View quay lại

"P'Ciize"

"Đây này"

Ciize đưa hộp đồ ăn cho em

"Em ăn chút gì đi,cả ngày đây em chỉ ở đây,chị chưa thấy em ăn gì hết"

"Em cảm ơn P'Ciize"

...

Tối

"View"

"Dạ"

"Đêm nay em về nhà đi,để em trai June chăm cho June,mai em lại qua nhé"

"Vâng,thế giờ em về đây,mai em qua"

"Ừ,em về cẩn thận đấy"

...

Về đến nhà

View vứt mọi thứ qua một bên,em đi đến giường rồi ngồi xuống,bao nhiêu kí ức ùa về trong tâm trí làm em không kìm được cảm xúc

"Bây giờ em phải làm gì đây...ước gì chị ở đây"

View lau nước mắt,em ngồi thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh,khi lia mắt tới chiếc lọ mà chị tặng View dường như nhớ ra một điều gì đó,em đi đến rồi cầm chiếc lọ trên tay,những gì June nói ngày hôm đó tái hiện lại trong trí nhớ của View

"P'June...em biết phải làm gì rồi!"

...

(Mở cửa)

"Ủa View"

"Em chào P'Ciize,em chào P'Milk!"

"Sao em đến thăm June sớm quá vậy"

"Em nhớ chị ấy nên em đến đây,về sau em sẽ đến mỗi ngày"

"Vậy cũng tốt,đỡ phải lo không có người chăm cho June"

Milk nhìn View đang chăm chú thắt sao rồi bỏ vào lọ thủy tinh,chị thắc mắc liền hỏi

"View,em thắt sao làm gì vậy?"

"À P'Milk hỏi cái này á hả?"

"Chị thấy em có vẻ chăm chú"

"Em đang ước...ước cho P'June"

"Hả?"

Milk quay sang nhìn Ciize,mặt Ciize khi nghe xong thì cũng có vẻ không hiểu

"Là sao vậy? Chị không hiểu?"

View cười

"P'June từng nói với em,nếu thắt đủ 1001 ngôi sao và viết một điều ước bỏ điều ước vào giữa chiếc lọ được phủ đầy những ngôi sao khi đó điều ước sẽ thành sự thật"

"Vậy..em đã ước P'June tỉnh lại à?"

"Vâng"

"Ồ"

Ciize quay sang nhìn Milk rồi cả hai cười

"Em...thích June rồi à?"

Nghe thấy câu hỏi,View vừa đỏ mặt đồng thời cũng đỏ mắt

"Hm...chị xin lỗi,em không trả lời cũng được"

"Trước tời giờ,em luôn xua đuổi P'June,lúc nào cũng thấy P'June rất phiền phức nhưng bây giờ có lẽ nếu không được thấy chị ấy phiền em như trước chắc là em không chịu được"

"Chị hiểu rồi,chị mong June tỉnh lại sớm nhất để em và nó có thể ngồi lại nói chuyện với nhau,giải quyết mọi hiểu lầm"

View thở dài,mọi khi đều không biết rõ cái loại cảm xúc đó là gì nhưng cho đến khi nhìn thấy chị gần đất xa trời khi đó em mới nhận thức được là mình đã thật sự thương chị rất nhiều,mọi thứ không còn đơn thuần là tình cảm hàng xóm hay chị em nữa mà nó là tình yêu

Mong chờ,hy vọng 1001 ngôi sao của em sẽ đánh thức được chị,khi chị tỉnh rồi em sẽ nói cho chị biết em đã thương chị nhiều đến cỡ nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro