Đã biết trước từ ngày hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Chap 1

- Tao sẽ tán con bé đấy! - Câu tuyên bố xanh rờn của Vũ làm cả bọn bất động.

Trong khi cả bọn đang ra sức góp gió thành bão thì Vũ ngồi cắm cúi với cái điện thoại. "Không biết nó có hiểu cái gì không nữa!" Câu hỏi đang lơ lửng trong đầu bọn bạn. Mãi 10s sau thằng Dương mới lắp bắp được mổ câu:

- Mày có biết bọn tao đang nói về ai không đấy?

- Ờ, thấy mày bảo có con bé nào xấu nhưng kiêu - Câu trả lời lạnh te của Vũ làm cả bọn đóng đá tập hai - Thử cho biết!

- Her... - Cả bọn đồng thanh.

- Mà đứa đấy đâu? - Với lấy chai Ken, Vũ quay sang mấy pho tượng miệng đang méo xệch.

- Tao lậy mày! - Một thằng bạn xoay mặt Vũ ra cửa - Đấy, con bé đứng cửa mà mỗi lần mình vào nó đều gật đầu một cái ấy!

Theo hướng chỉ của thằng bạn là một cô gái tóc tỉa hai lớp nhưng dài, thân hình bình thường, mặt mũi tầm thường, nhưng đôi mắt... Cô ta có vẻ nhỏ hơn bộ đồng phục đang mặc. Vũ gật đầu, dốc chai Ken lên tu. Dương đặt khuỷu tay lên vai thằng bạn:

- Gái club mày tán làm gì! Trường thiếu à?

- Kệ tao! Về đi! - Vũ đứng dậy, cho tay vào túi quần, bước đi.

ĐỖ ANH VŨ - con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Thiên An, năm 1 trường Thuận Thành. Lý lịch chém ngang của cậu có những cái mà thằng con trai nào cũng muốn có, đó là vẻ đẹp trai lạnh đến khó gần nhưng sát gái có tiếng, gia đình thì khỏi bàn, nhắc đến Thiên An trên thương trường có lẽ nhân vật nào cũng phải e ngại.

Nhắc lại câu truyện, khi bước ra đến cửa, Vũ liếc sang nhìn cô gái:

- Hơi rộng đấy, bảo quản lí đổi size đi em!

Cô gái hơi nhíu mày rồi dãn ra ngay như không nghe thấy điều gì. Vẻ mặt đó làm Vũ tắt luôn nụ cười nửa miệng. Kiêu đấy!

Tối hôm sau, Vũ lại xuất hiện ở club nhưng chỉ đến một mình. Sau mấy phút mỉm cười dịu dàng với một em nhân viên, Vũ đã có một số cái cơ bản.

TRỊNH TƯỜNG YẾN - năm 1 trường đại học nào đó, tính tình kì cục (theo như lời em nhân viên) nhưng quản lí lại rất thoải mái với cô nàng.

Nghe xong vài cái chi tiết ấy, Vũ nhếch mép nở cười, cái điệu cười quen thuộc này đã khiến bao cô nàng liêu xiêu. Đá cho em nhân viên 1 câu cảm ơn cùng nụ cười hiền làm cô nàng ngượng nghịu rồi Vũ rời club.

11h30 đêm, Yến bước ra khỏi club, trông cô có chút gì đó mệt mỏi, chút gì đó cảm xúc trên khuôn mặt bầu bĩnh. Mải nhận xét, chút nữa Vũ quên việc cần làm. Cậu nhảy xuống khỏi con SH đứng trước mặt Yến:

- Nhớ tôi chứ! - nhìn đôi mắt mở to hơi ngơ ngác của Yến, Vũ liền nở nụ cười nửa miệng - Em đổi đồng phục chưa?

- Rồi! - câu trả lời thản nhiên đến lạ lùng của cô gái làm Vũ tắt nụ cười nửa miệng - Tôi về được chứ!

Nói rồi, Yến lướt qua Vũ không thể hiện một chút bận tâm trước vẻ đẹp trai chết người của cậu. Hành động của yến khiến Vũ suýt đóng băng tại chỗ nhưng cậu vẫn không quên việc mình đang làm. Xoay người lại, Vũ nắm lấy cổ tay Yến kéo lại:

- Em làm người yêu anh nhé! - Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt đang chớp chớp của Yến, kiểu như anh ta đang hỏi cái quái gì thế! Vũ tiếp luôn - Đỗ Anh Vũ, năm 1 trường Thuận Thành! Em cần biết gì nữa không?

- Trường Thuận Thành? - câu trả lời hơi liên quan của Yến làm Vũ ức chế - Cậu còn nhỏ lắm, bỏ ra đi!

Vũ cảm thấy choáng váng, cậu bị từ chối, lần đầu tiên trong lịch sử tán gái, cậu bị một đứa con gái từ chối một cách thẳng tay như thế, lại còn là gái club nữa. Yến rút tay ra khỏi tay Vũ và bình thản bước đi:

- Nhỏ sao? Em từ chối tôi như vậy sao? - Vũ cố vớt vát, vẻ mặt trở lên nghiêm túc (diễn thôi) - Tôi thích em, rất thích!

-Cậu đang làm phiền tôi đấy! - Yến quay lại tặng thêm một cú sốc nữa cho Vũ - Tôi không thích người như cậu!

Yến rời club trong khi có cái đầu đang bốc khói tức tối nhìn theo cô. Vũ đá vào thùng rác đánh rầm một cái. "Cái gì chứ! Con nhỏ từ chối mình, lại còn kêu mình trẻ con!" - Vũ vò đầu. Lâu lắm rồi mới có nhân vật khiến cậu nổi điên như vậy, một con nhỏ tầm thường, gái club. "Được đấy!" 

Chợt cậu liếc nhìn một tấm thẻ nằm dưới chân mình. "Trịnh Tường Yến" cái tên trên thẻ khiến cậu không để ý không được. Thẻ sinh viên của Yến có lẽ rơi trong lúc Vũ kéo tay cô. "Cái gì? Cũng Thuận Thành!" - Vũ sửng sốt hết mức, trong ảnh nhìn Yến quê mùa hơn bên ngoài, cái kính lão che mất đôi mắt tròn khiến cô nàng khác hẳn. Một suy nghĩ nảy ra trong đầu Vũ, cậu liền rút điện thoại ra:

- Dương à! Mày hỏi mấy em của mày lớp TK7 trường mình học khu nào giúp tao! À, cả học chính nữa!

Tắt máy, Vũ nhếch mép cười: "Rồi cô sẽ hối tiếc vì đã từ chối tôi hôm nay!"

 

Theo như lời thằng bạn, hôm nay  lớp TK7 sẽ học buổi chiều. Gần nửa tiếng đồng hồ nhìn vào cái cổng trường đến chảy cả nước mắt mà vẫn chưa thấy Yến đâu, Vũ nóng ruột xoay xoay cái thẻ. Quả là nhìn ngây thật, ai biết được sau cái kính kia là một con cáo, nhưng con cáo ấy còn non lắm. Vũ bật cười cay cú.

Chợt cậu liếc thấy một cô gái khá giống trong thẻ. Đúng như cậu dự đoán, rất giản dị, rất lành, giả nai kinh khủng. Tóc buộc thấp sau gáy, lại còn chia ngôi giữa, áo khoác rộng và quần vải, giờ trông cô lủn xủn và quê mùa hơn Yến mà cậu biết. Vũ nhếch mép cười ngạo mạn, bước lên đi song song bên Yến với bộ mặt rất bình tĩnh. Hơi giật mình, Yến tỏ ra tôi không quen anh bằng cách bước đi nhanh hơn:

- Trịnh Tường Yến, lớp TK7, không nhớ tôi sao? - Vũ mỉm cười vẻ mặt sa sầm kia đều nằm trong dự đoán của cậu. Cậu muốn cô gái này phải hiểu rằng cậu không hề đơn giản - Từ chối tôi sao không nghe tôi nói hết câu!

Yến dừng lại, tặng cho Vũ ánh nhìn không mấy thiện cảm cùng với sự bực tức sắp dâng đên cổ họng, nhưng cô không hề nói gì:

- Rồi em sẽ là của tôi! - Vũ đưa tay kéo tuột chiếc dây buộc tóc của Yến rồi lại nở nụ cười lừa tình - Của em đây!

Vũ đặt vào tay Yến chiếc thẻ sinh viên cùng chiếc dây buộc tóc vừa chôm chỉa được. Trước khi đi, cậu vẫn không quên nháy mắt với Yến một cái. Trong khi đó, cô đang vội vàng buộc lại mái tóc dài của mình, nghiến răng ken két:

- Đồ điên! Tưởng mình tốt đẹp lắm à!

Cất cái thẻ vào túi, Yến liếc nhìn cái dáng lững thững của Vũ, chợt một cái thở dài, đôi mắt tròn trong veo chớp nhẹ sau lớp kính.

 

Hết giờ, Yến bước lững thững ra cổng và cô nhìn thấy tên sao chổi đang ngồi vắt vẻo trên con SH của hắn cùng với vài người khác. Nghĩ lại cái cảnh lúc chiều, cô tự biết mình phải làm gì. Cái dáng lủn xủn nép nhanh sau một nhóm sinh viên, khuôn mặt lúc nào cũng phải nhìn mặt đất. Tuy nhiên, Vũ đã nhìn thấy cô từ trước, trước khi cô nhận ra sự tồn tại của cậu ở cổng trường. Mấy thằng bạn  vẫy tay bỏ đi chỉ còn Vũ đứng đấy, cậu lách xe đến cạnh Yến:

- Lên đi!

Lời nói không có chất lượng về âm thanh nhưng trọng lượng thì khá lớn ấy cũng đủ khiến mọi người đổ dồn ánh mắt vào hai nhân vật chính, tất nhiên là không thiếu lời thì thầm to nhỏ. Chuyện không thể đang xảy ra trong mắt của tất cả những người có mặt tại đây, một trong những công tử nổi trội nhất của trường Thuận Thành đang mời một con nhỏ quê mùa lên xe. Các cô nàng trố mắt miệng há hốc, nhìn Yến chằm chằm: Da dẻ không trắng bóc, đầu tóc lỗi style, quần áo thì ôi trời ơi, chả khác gì con vịt bầu, lại còn cái kính lão chắc dày đến vài phân nữa. Cổng trường gần như tắc nghẽn, Yến chỉ cúi gằm mặt và đi nhanh hơn. Trong khi đó Vũ đã kịp nhảy xuống kéo Yến lại, nụ cười nửa miệng của cậu đang làm đám đông nín thở. Liệu nàng có lên xe không?

- Buông ra, đồ điên! - Câu nói khiên cả đám đông ồ lên như động đất.

Vâng, đó chính là câu trả lời cho lời mời của thiếu gia Anh Vũ! Yến lạnh lùng hất tay Vũ ra rồi bước đi qua đám đông. Hình ảnh lúc này thật hào hùng, cả đám đông dạt ra cho kẻ chiến thắng bước đi, còn kẻ bại trận lúc này đang hi sinh một nửa. Đám đông lại nín thở chờ xem cái núi lửa đang bốc ngùn ngụt sẽ tuôn trào như thế nào! Cá tính lạnh lùng của cậu công tử này khiến mọi người hồi hộp.

Nói về Vũ, cậu im lặng nhìn Yến bước đi, nắm chặt bàn tay vừa bị hất ra. Cậu nổi giận thật rồi! Chợt cậu đút tay vào túi quần rồi nở nụ cười nửa miệng:

- Được đấy! - Cả đám đông lại ồ lên, họ không thể hiểu nổi cái gì vừa diễn ra nữa.

Chap 2

Buổi tối, trên sân thượng của khu biệt thự cao tầng có hai thằng con trai đang ngồi ngắm sao trong khung cảnh thật lãng mạn. Mặc dù, một ngôi sao cũng không có!

- Dạo này mày làm cái quái gì thế?

- Vẫn thế! Sáng lên lớp ngủ, tối đi chơi!

- Và lẽo đẽo theo con bé ở Night nữa!

- À ừ.

- Mày thích nó à?

- Không!

- Không? Thật đấy!

- ...

- Tao hỏi về nói, mấy đứa bảo, nó có vài đứa bạn thân, vui vẻ lắm chứ không kiêu như mình tưởng đâu!

- Ờ, sao nữa?

- Quan tâm thế! Nó cho chưa có người yêu, đủ chưa?

- Mày nghĩ tao thích nó à?

- Không, tao biết mày!

- Thế là tốt, tao chỉ muốn xem, đứa xấu mà kiêu thì tán mất mấy ngày thôi! Có vẻ nó trụ hạng tốt!

- Sặc, cái thằng! Thế tối lại đến Night à?

- Ừ.

- Tao đi với!

- Em Linh đợi mày nửa tiếng rồi!

- À chết, mày đi một mình đi thằng khỉ!

Cuộc nói chuyệncủa hai người đàn ông kết thúc bằng màn gọi điện giải thích của Dương, Vũ ngồi cạnh cười không ra tiếng. Mấy ngày hôm nay, Yến không thèm chấp lời Vũ một câu, nản rồi đây!

 

Vẫn như thường lệ, 11h30 Yến rời khỏi Night, Vũ lững thững bước đi cạnh cô nhưng không buồn nói gì. Yến hơi nhíu mày rồi tiếp tục lờ đi như không thấy sự hiện diện của tên sao chổi bên cạnh. Đột nhiên...

- Cậu... - Yến ngập ngừng mở lời làm Vũ tỉnh cả người. Nhưng cô chỉ thốt ra câu duy nhất đó rồi lại im lặng.

- Sao thế? Em muốn làm người yêu tôi rồi à? - Vũ nhếch mép cười, cậu quá ngạc nhiên khi Yến tự động nói chuyện với mình như thế.

- Đồ điên! - Nói rồi Yến bước đi nhanh hơn, Vũ vội bước lên cản đường cô.

- Thôi em nói đi! - Vũ mỉm cười ra vẻ có lỗi.

- Mai đi với tôi được không? - Yến mím môi nói nhỏ dần đều.

- Gì? - Vũ ngạc nhiên hỏi một câu không kịp suy nghĩ.

- Thôi, tôi không cần nữa! - Yến lướt qua Vũ thật nhanh, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

- Lúc nào? - Vũ xoay người lại - Hơ...

Yến lấy xe về luôn, tự nhiên Vũ cảm thấy hụt hẫng, có lẽ tiếc thì đúng hơn.

00h15 "Tít tít... Tít tít.."

"Yến giận anh à?"

"?"

"Đỗ Anh Vũ"

"Vũ nào?"

Đọc đến tin nhắn này, mọi thứ xung quanh Vũ như nhảy tưng tưng, hoá ra bấy lâu nay, nàng không có chút ấn tượng nào với cậu. Quả là giỏi làm người khác ức chế thật!

"Rồi em sẽ là của tôi! Muốn hỏi gì nữa không?"

"... Sao cậu có số tôi?"

"Tôi muốn là có, thế em muốn đi đâu?"

"Tôi không cần"

"Mai anh đợi em ở cửa lớp! Mai em học 2 tiết, về sớm!"

"Tôi bảo tôi không cần!"

"Anh cần, biết thế, ngủ ngon!"

"... Đợi tôi ở cổng là được rồi!"

Sự thay đổi quyết định của Yến làm Vũ thêm thú vị, cô luôn làm Vũ ngỡ ngàng, nhiều lúc đơ toàn tập. Vắt tay lên trán, Vũ nghĩ mãi cũng không hiểu, cậu chả có chút tình cảm gì nhưng sao luôn phải gặp, phải chọc tức cô nàng mới chịu được. Yến kì lạ, sống hai mặt với hai con người khác nhau nhưng cả hai con người mà cô đang diễn đều... xấu tệ.

 

Buổi hẹn tới vởi hình ảnh công tử Anh Vũ ngồi trên con SH đứng trước cổng trường và đợi cô gái đã làm cậu tử nạn ở chính nơi đây. Yến bước ra, bình thản nhìn Vũ rồi nói nhỏ:

- Đưa tôi đi chợ được không?

-Em trả tôi cái gì cho việc này? - Vũ nở nụ cười nửa miệng.

- Một lời hứa! - Yến mím môi - Không yêu, thế nào cũng được!

- Em lạ lắm Yến à! - Vũ nghiêng đầu nhìn nét mặt hơi ửng đỏ của Yến.

- Kệ tôi, không liên quan tới cậu! - Yến vội trèo lên xe, tránh ánh mắt của Vũ.

Đột nhiên, có một cái gì đó như luồng điện chạy xẹt qua lồng ngực Vũ, nó làm cậu ngơ ngác vài giây, hành động của Yến ngây thơ khó tả. Vũ nhận ra Yến biết đỏ mặt và bối rối,

Sau một hồi lượn lờ trong chợ, Vũ muốn đứt hơi, cùng với đó cậu nhận ra cậu hiểu sai hoàn toàn về cô gái club này. Đến chợ tưởng mình sẽ ở ngoài đợi thì Yến bảo cậu đi cùng vào. Lúc đó cậu lại nghĩ tới cảnh bọn bạn hay miêu tả khi đi với con gái là ôm một đống đồ trong sự nhìn ngắm của người khác. Nhưng cậu vẫn nhầm, Yến tự xách đồ và không hề nhờ vả cậu một cái gì hết làm Vũ bị mấy bà bán hàng trêu tới tấp "Cái thằng này, đi chợ với người yêu mà đứng đấy để nó ôm đồm thế kia à!"

Vũ cảm tưởng như cậu sắp đập đầu xuống đất mất, trong khi đó Yến chỉ tươi cười chào cô bán hàng rồi đi. Chợt Vũ nhận ra, Yến rất ít cười như thế.

- Giờ em muốn đi đâu? - Rời chợ, trên tay Vũ xách rất nhiều túi, lớn nhỏ có hết. Đây là chiến tích khi giành giật mãi mới được túi đồ trên tay Yến.

- Về nhà tôi! - Yến trả lời bình thản.

Vũ vội quay sang nhìn Yến, lần này mà gì nữa chắc cô lại tôi không cần mất.

- Đến ăn cơm, cậu đi được không? - Yến vẫn bình thản như thế.

- À ừ! - Vũ trả lời thản nhiên, cậu đã dần quen với tính cách kì lạ của Yến.

Đi đường, Yến im lặng như chính con người trước kia mà Vũ biết, nhưng lần này có cái gì đó như nói rằng cô đang mệt mỏi. Sau lưng Vũ, đôi mắt Yến mơ hồ nhìn nhưng không xác định được mình đang nhìn gì. Khuôn mặt bầu bĩnh ương bướng hàng ngày dãn ra một cách kì lạ, cô luôn là con người khó hiểu như thế, không có gì để cậu công tử này theo đuổi, thế nhưng cậu ta luôn ở cạnh cô mọi nơi.

Ngôi nhà màu xám khá hiện đại xuất hiện làm Vũ giật mình, khác hẳn với suy nghĩ của cậu về ngôi nhà bình thường nếu không nói là tầm thường. Ngôi nhà đó tuy không sánh được với biệt thự nhà cậu nhưng ngôi nhà hai tầng với khuôn viên vườn được thiết kế khá hiện đại này làm Vũ choáng. "Liệu có nhầm không?" Vũ nghĩ thầm "Chắc là nhà họ hàng, ừ chắc thế!" Vừa nghĩ đến đấy thì sự thật tiếp tục hiện ra.

- Ba ơi! Hôm nay con có bạn về chơi này! - Yến bỗng trở lên ríu rít vui vẻ - Là con trai đấy ba ạ!

Người đàn ông trung niên đang tưới mấy cây hoa quay lại gõ vào trán cô con gái:

- Ba biết rồi! Làm gì mà om xòm lên thế! Vào thay đồ rồi chuẩn bị nấu cơm đi! Ba tiếp khách cho!

- Dạ! - Yến cười hì hì ngoan ngoãn rồi đi thẳng vào nhà không thèm ngoái lại nhìn Vũ lấy một cái. Báo hại cậu đứng giữa cổng với đống đồ lỉnh kỉnh mà không biết làm sao. Nhưng bố của cô nàng đã xử gọn giúp cậu tình huống đó, ông xách giúp cậu mấy túi đồ và bảo cậu vào nhà, rất bình tĩnh như những ông bố khác:

- Cháu vào nhà đi! Lâu rồi nó mới đưa bạn trai về nhà!

Câu nói của bố Yến làm Vũ chột dạ, cậu xách phần lớn số đồ vào bếp rồi lại theo chân bố của Yến ra phòng khách. Mặt Vũ méo đi vì cậu không hề ngĩ sẽ có ngày hôm nay:

- Cháu tên gì? - Người đàn ông điềm đạm rót nước đưa cho Vũ.

- Dạ thưa, cháu tên Vũ - Vũ vội vàng đưa tay nhận lấy cốc nước - Cháu... xin bác!

Ông bố bật cười vì hành động lúng túng của Vũ và vỗ vai cậu:

-  Gọi chú là chú thôi! Yến nó kể xấu gì về chú mà cháu run thế!

 - Ơ cháu... không... - Vũ lúng túng trước sự thân thiện của bố Yến, nhưng cậu khá nhanh nhạy trong việc xoay chuyển càn khôn - Yến không nói gì chú ạ! Nên hôm nay cháu phải đến để xin chú chỉ giáo!

- Ha ha! Được! Biết rồi thì đừng run đấy con trai! - Ông bố khoái chí cười lớn, nụ cười thoải mái ấy khiến Vũ hết cả run - Gọi chú Phong là được rồi!

Vừa lúc ấy, có tiếng bước chân từ trêm tầng xuống, Vũ ngoái lại và ngụm nước trong miệng cậu khiến cậu suýt sặc. Yến nhìn Vũ thản nhiên rồi chạy đến cạnh bố mình nũng nịu. Trong khi đó, Vũ gần như đóng băng. Mắt cậu có bị hoa không, trước mắt cậu không phải là cô gái Club kiêu ngạo, trơ lì, không phải là cô gái quê mùa cậu vẫn theo hàng ngày, Yến lột xác thành một con người hoàn toàn khác, một người lạ.

Chiếc áo phông trắng rộng thùng thình với chiếc quần soóc bạc khiến Vũ nhận ra, Yến vẫn bé nhỏ và trẻ con, phong cách rất teen chứ không già dặn như Vũ thường thấy. Mái tóc hàng ngày kẹp ngược hết lên bằng ghim với kẹp và mấy sợi dây chun đã được thả tự do che đi cái trán ương bướng. Khuôn mặt Yến lúc này đáng yêu khó tả, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn ngây thơ đến lạ, đôi môi nhỏ xinh luôn mỉm cười, khuôn mặt ấy trở lên rất rất thuần khiết. Vũ cứ ngây người ngắm khuôn mặt búp bê mà đến giờ cậu mới phát hiện ra một cách vô thức. Bỗng một tiếng nói vang lên làm cậu tỉnh lại:

- Nhà có khách hả hai ba con? - Một người phụ nữ nhỏ nhắn đi từ sau nhà vào, chắc chắn đây là mẹ của Yến, bà (có lẽ gọi cô thì đúng hơn) có đôi mắt đặc trưng tròn, đen và luôn có ánh nhìn làm người ta chú ý, Yến được thừa hưởng đôi mắt đó từ mẹ. Cô mỉm cười với Vũ - Con bé này, lần sau dẫn bạn trai về thì phải gọi cho mẹ để mẹ nấu cơm chứ!

Yến lại cười hì hì:

- Thì con mua đồ về rồi mà! - Cô đứng dậy kéo tay chú Phong - Cả nhà mình đi nấu cơm thôi ba!

- Thôi đi con gái! Con đưa Vũ ra vườn hái cho ba ít rau sống! - Chú Phong gỡ tay cô con gái - Ba mẹ nấu với nhau cũng được, con toàn phá phút giây lãng mạn của ba mẹ thôi!

Vũ suýt sặc lần nữa khi nghe được câu nói hài hước đó. Phải công nhận ba mẹ Yến còn rất trẻ và thật sự rất vui tính.

Khi ba mẹ đi khỏi Yến trở lại với vẻ mặt mọi ngày với Vũ.

Theo Yến ra vườn, Vũng bước lững thững, mắt nhìn người con gái trước mặt mình, nhỏ bé một cách kì lạ và xinh đẹp một cách lạ kì:

- Hôm nay em làm tôi đau tim quá! Rất ấn tượng!

- Tôi chỉ sợ cậu vỡ tim thôi!

- Em... - Vũ tức muốn hộc máu với những lời nói của Yến, lúc nào cũng thế - Cho tôi xem bộ mặt thật rồi em sẽ phiền với tôi đấy!

- Điên! - Kẹo chu môi một cái - Này đứng đấy làm gì, ngồi xuống hái đi!

- Ba em bảo đưa anh ra vườn, chứ không bảo anh hái rau! - Vũ nhếch mép cười trước cái nhíu mày mím môi của Yến.

- À được, tí vào cậu đừng ăn nữa!

Vũ phì cười trước vẻ mặt hờn dỗi trẻ con của người con gái mà đôi lúc cậu nghĩ là xấu xí kiêu kì. Chợt cậu rút điện thoại ra bấm một hồi,ngay sau đó, Yến ngước lên nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Vũ:

- Nếu cậu bận thì về! Tôi nói với ba mẹ tôi cũng được!

- Tôi còn đang định ngủ ở lại đây!

- Ờ được! Sân nhà tôi cũng khá sạch đấy! - Yến mỉm cười, mỗi lần mở miệng thế nào cũng phải có câu đá đểu Vũ.

Lần này Vũ chỉ tủm tỉm cười, nhìn vào cái màn hình Iphone một lúc rôi cậu lại ấn vào túi, không nhớ gì tới câu nói của yến. Tâm trạng của cậu cứ lâng lâng lâng như ở trên mây, có lẽ trên mây thật khi Yến đi vào đến trong nhà rồi mà cậu vẫn đứng yên tại chỗ.

- Này, mấy cái cây ấy chưa có quả đâu mà ngắm!

Vũ gãi gãi đầu rồi cũng bước vào nhà trong ánh mặt ngơ ngác của Yến. Trong khi đó, trong bếp có bốn con mắt đang theo dõi từng cử chỉ hành động của hai nhân vật chính ngoài vườn, có một cái gì đó hạnh phúc bao trùm lấy họ.

Bữa cơm ấm cúng diễn ra theo đúng nghĩa đen của nó. Vũ nhận ra gia đình cậu chưa bao giờ hạnh phúc được như vậy. Bố mẹ cậu là những con người có thế lực trên thương trường thì lại quá mờ nhạt trong gia đình. Chưa bao giờ mẹ cậu tự tay chuẩn bị được bữa cơm như thế này, ba cậu chưa bao giờ nói chuyện với cậu về những chuyện đời thường thế này , lòng Vũ trùng xuống:

- Kìa ăn đi Vũ! Chắc hôm nay đi chợ với Yến cháu mệt hả, nó lúc nào cũng cà kê như thế đấy! - Mẹ của Yến gắp cho Vũ miếng mực xào - Yến nó thích ăn mực lắm đấy!

- Mẹ, con gái mẹ nữa! - Yến chìa bát ra nũng nịu.

- Ăn thì gắp đi! - Người mẹ trẻ lườm yêu cô con gái - Hôm nay Vũ đến, con ra rìa đi!

Nói rồi, cô Chi (mẹ của Yến) bắt đầu kể xấu cô con gái trước nụ cười phụ hoạ của Vũ. Cậu liếc nhìn Yến cười đắc thắng, trong khi con mắt của cô nhíu xuống nhìn Vũ chằm chằm kiểu như anh mà còn cười tôi giết anh đấy! Cả nhà tràn ngập tiếng cười và tiếng pha trò của chú Phong và Vũ. Dường như không hề có khoảng cách dù là lần đầu gặp mặt.

 

- Cậu có thắc mắc không? - Yến thu mình ngồi xuồn thảm cỏ mềm trước bờ hồ , đôi mắt lơ đễnh nhìn dòng nước.

- Có! - Vũ cũng ngồi xuống cạnh Yến nhưng không ôm chân tự kỉ như cô nàng - Hồ nước này trong thật, rộng nữa!

- Và yên tĩnh nữa! - Yến vẫn giữ tư thế và ánh mắt ấy - Đây là hồ Yên Trung! Cái tên cũng như dòng nước này, quanh năm không sóng gió!

 Không gian bắt đầu trùng xuống thật yên ắng, Vũ bất giác quay sang nhìn Yến, đôi mắt trong và đen ấy như một mặt hồ trong vắt tưởng như nhìn thấy cả đáy nhưng càng nhìn càng không ra. Khuôn mặt cô lúc này không còn vẻ trẻ con, tinh nghịch, không còn lạnh nhạt thản nhiên nữa. Nó dịu dàng và tràn đầy bí ẩn khiến Vũ vội quay đi, nếu cứ nhìn nữa không biết cậu sẽ nhìn thấy bao nhiêu bộ mặt của Yến nữa.

-Sao thế! Cậu có ý đồ gì với tôi à! - Yến không hề quay sang nhìn Vũ cũng không đổi tư thế, chỉ có ánh mắt là cụp xuống - Dù không muốn tôi cũng phải nói cảm ơn cậu!

- Ờ... - Câu nói của Yến như trúng tim đen của Vũ, nhưng sự thông minh có thừa giúp cậu nhanh chóng đáp trả - Dù không muốn tôi cũng phải nói không có gì!

- Ba mẹ tôi muốn thế! - Kẹo khẽ cười nhạt - Nhưng từ mai mọi chuyện lại như trước thôi!

-Và tôi phải đợi ba mẹ em muốn lần nữa à! - Vũ nhếch mép cười, trong lòng nhói lên một cảm giác khó chịu.

- Nếu lần nữa tôi cũng không cần cậu nữa - Câu trả lời tỉnh bơ của Yến lại một lần nữa làm Vũ ức chế - Tôi không quen cậu!

- Tôi không cần em quen! - Vũ lại nhếch mép cười - Chỉ cần ba mẹ em quen là được, và em còn nợ tôi nữa!

- Cậu... - Yến quay sang nhìn Vũ vài giây rồi lắc đầu xoay người nằm xuống, gối đầu lên chân Vũ - Tôi nằm nhờ, một tiếng nữa tôi đi làm! Đừng ý đồ gì với tôi đấy!

- À ừ! - Vũ hơi giật mình rồi lại nở nụ cười nửa miệng - Tôi thì không làm gì nhưng tay tôi làm gì thì tôi không quản!

Yến chỉ mỉm cười rồi khép mi, dường như cô ngủ thật, khuôn mặt bầu bĩnh dãn ra một cách bình thản. Càng ngắm càng thấy trẻ con, đáng yêu cực kì. Vũ lại rút điện thoại ra bấm, rồi cậu lại đăm chiêu ngắm nhìn cái màn hình. Ánh mắt cậu dịu xuống rời khỏi điện thoại, bàn tay như không có chủ định, từng ngón tay nhẹ chạm vào gò má tròn mềm của Yến, một cảm giác gì đó dâng lên cổ, trái tim đập liên hồi. Khuôn mặt ấy dù không giống một thiên thần đang ngủ nhưng nó cuốn hút đôi mắt của Vũ không thể rời khỏi như có ma lực. Vũ cúi xuống, thấp dần, thấp dần, khoảng cách giữa đôi môi nhỏ xinh kia và cậu chỉ là một gang tay, nhích một chút nữa, cậu cảm nhận được hơi thở đều đều của Yến. "Ôi thằng điên, mày đang làm gì đây!" Trong khoảng cách chưa đầy nửa gang tay, Vũ khựng lại, cậu nhận ra , cậu đang làm một việc quá trẻ con với trò chơi này nhưng dường như cậu muốn điều đó. Đầu óc cứ như phải thoả hiệp và cậu không muốn rút lui.Cậu cúi thêm chút nữa, sắp chạm đến rồi! Và một cái hôn nhẹ nhàng nhất mà Vũ có thể để Yến không tỉnh giấc, một nụ hôn thật ấm áp vào... má của cô nàng. Sau đó, cậu vội vàng ngồi thẳng lưng, lúng túng như vừa làm sai việc gì đó ( chính xác là vừa làm sai xong), tự nhiên cậu mỉm cười, mặt nóng bừng lên không lý do. Trong khi đó, cô gái vừa nhận được chữ K lên má vẫn ngủ ngon lành, hình như đôi môi mỉm cười rất nhẹ mà chàng trai không hề nhận ra.

 

Chap 3

Chiều hôm sau tại Action Bar, nhóm các công tử của trường Thuận Thành chém gió sôi nổi. Lâu rồi các cậu mới được thằng bạn quý hoá rủ đi dập phá thế này. Bất ngờ hơn là bao trọn bar, theo như công tử Anh Vũ thì "Cho nó tự nhiên!" Dương ngồi một chỗ cầm chai Ken, không nói không cười, đôi lúc liếc nhìn thằng bạn đang bay trên sàn, trên đầu là dấu chấm hỏi lơ lửng. Sau một hồi bay nhảy hò hét, Vũ cũng nhận ra sự khác thường của thằng bạn :

- Sao thế? - Ngồi phịch xuống ghế, cầm lấy chai Ken, Vũ tu một hơi.

- Tao đang muốn hỏi mày đây! - Dương dựa vào thành ghế, chạm chai với Vũ rồi cũng dốc ngược chai.

- Lâu không đi với bọn mày, buồn! Thế thôi! - Vũ tỉnh bơ.

- Tao lạ mày lắm à? - Dương đấm vào ngực thằng bạn - Nói! Mày chúa ghét tụ tập loạn lạc mà cũng phởn thế này à!

- À ừ! Đổi mới! Ok?

Con Iphone trên bàn rung bần bật cắt ngang câu chuyện:

- Có chuyện gì?

<Thưa cậu, cô Đình Nghi về rồi!>

- Ờ... What?

<Cô bảo mai sẽ cùng cậu đi học!>

- Cái gì? Mới về mà!

<Nhưng thủ tục làm xong rồi thưa cậu! Phu nhân bảo cậu về ạ!>

- Tôi biết rồi!

Ném bộp cái điện thoại lên bàn, mặt Vũ đăm chiêu "Thôi xong, Đình Đình về là mấy thằng bạn mình sẽ tơi tả, còn thằng Dương... Ôi con em đáng yêu!" Một thằng bạn ngồi xuống cạnh Vũ chợt mắt nó sáng lên như đèn pha:

- Tin được không? - Nó vơ lấy con Iphone của Vũ - Ai đây, xinh thế! Hot girl trường nào thế mày?

Như sét đánh ngang tai, mấy thằng đứng gần vội xúm lại, trầm trồ:

- Dễ thương thế! Baby nhể!

-Bé này giống Nam Sinh nhở!

- Không giống Sam!

- Mà đừng nói... - Cả bọn đồng loạt xoay sang nhìn chủ nhân cái điện thoại, lúc này đôi lông mày đang dần nhíu xuống - Thôi trả mày, tao đùa thôi!

Rất nhanh gọn, chiếc điện thoại được trả về chỗ cũ và cả bọn biến nhanh ra sàn trước khi thằng bạn nổi điên.

- Yến! - Thằng Dương thốt lên khi liếc nhìn cái màn hình của Vũ, hình của Yến khi đang ngồi nghịch luống rau, miệng mỉm cười thuần khiết. Đây là kết quả của việc rút máy bấm bấm của Vũ khi Yến không để ý - là đứa ở Night!

Vũ đang muốn đập mấy thằng bạn thì khựng lại trước sự tinh mắt của Dương. Cậu cất điện thoại vào túi, gãi đầu (quên mất mình đang rất là điên):

- Mày nhận ra à!

- Đoán bừa ai ngờ trúng! Nó đổ rồi à?

- Chưa!

- Vũ, Mày thích nó!

- Gì, mày điên à!

- Tao với mày lạ nhau à? Kể cả con đấy nó có là hoa hậu thế giới, nếu mày không thích thì không bao giờ mày để ảnh!

-...

- Nhận đi! Tao mừng! - Dương nháy mắt - Cả đời tao chưa bao giờ thấy mày vật vã với đứa nào, nể Yến thật!

- Tao không điên! - Vũ nhấc chai Ken lên tu cạn -Cả tập đoàn Thiên An đang chờ tao, tao không thừa hơi mà yêu ai cả! Tao yêu mày thôi!

- Thế tốt! Nhưng Vũ công tử đừng đắc ý! Có ngày mày sẽ phải khóc vì một đứa con gái đấy! Ha ha...

- Tao sẽ khóc nếu mày lấy vợ!

Nói chuyện với thằng bạn nhưng Vũ không quên cuộc điện thoại vừa rồi. Lái con BMW Z4 về nhà mà đầu óc cậu cứ như treo ngược ngọn cây. Giờ chỉ có đứa nào muốn nhập viện mới không tránh đường cho con mui trần màu bạc đang lao như bay này thôi. Trong đầu Vũ chỉ có một câu hỏi duy nhất " Làm sao để tống cổ nhóc em về Anh đây!"

Vào đến đại sảnh, Vũ ngồi xuống ghế nghe lịch công việc từ quản gia Hà. Chưa kịp nghe xong, Vũ đã nghe thấy giọng nhóc em đáng yêu của mình:

- Oh my brother! The star in my life! I came back! Miss you so!

- Really? You miss me?

- Yes, I am!

- Ok! Can you do everything I want?

- Yes, I can! But... I never come back England!

- Thôi bỏ ra, ôm cổ anh ngạt thở quá! - Sau một hồi mỉm cười mỏi miệng để cuối cùng nghe được từ never, Vũ đánh vào cánh tay cô em gái một cái không thương tiếc - Đang ở anh tốt, về làm gì?

- Nhớ anh, về phá anh chứ làm gì! - Nghi vừa xoa xoa chỗ bị ông anh đánh vừa ngồi xuống ghế nịnh nọt - Mai em đi học cùng anh nhá!

- Đỗ phu nhân đâu nhóc?

- Bà Đỗ đi spa rồi, mai mẹ bay qua Pháp để thương thuyết vấn đề chi nhanh cùng bố! - Cô em liến thoắng - À giấy tờ về mở rộng khu thương mại gì gì ấy mẹ để ở phòng sách tầng 3, anh qua xem, rồi làm quyết định, rồi kí luôn đi. Này, Đỗ công tử em chưa nói hết mà!

- Anh đi chết đây! - Vũ ngoái lại, lè lưỡi trêu nhóc em trước khi bước lên thang máy - Nhóc nói nhiều quá, toàn cái anh biết rồi!

- Thế à? Ơ nhưng em muốn đi với anh thì sao? Đỗ Anh Vũ...

Đình Nghi ngồi phịch xuống ghế nhăn nhó, cô lại bị ông anh gài bẫy lần nữa. Anh em sinh đôi mà chả bao giờ được anh trai hiền cho một phút. Nhà có ba anh em mà tính tình mỗi người một kiểu. Anh cả Thiên Huy giống bố về cả tác phong lẫn tính cách, dễ tính dễ gần. Anh hai Anh Vũ vui tính nhưng không dễ gần, đầu óc lạnh và nhanh nhạy. Còn cô Đình Nghi, hay cười hay đùa không cứng rắn như anh Huy và cũng không khó gần như anh Vũ.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro