5. Baby, you are my timeless love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai để ý sẽ thấy tên bốn chương đầu là lyrics bài Rainy Days. Từ giờ sẽ thêm tiết mục âm nhạc minh họa phù hợp với nội dung series, hay lắm nghe đê =))))

-----

"Kiều chưa ngủ à? Bún riêu nè ăn luôn không?"

"Anh để trên bếp đi, em xuống liền"

Tháo cặp sách, đổ túi nước lèo ra nồi sẵn cho đứa nhỏ, Đình Dương chui tọt vào phòng tắm. Bên ngoài văng vẳng tiếng Thanh Pháp "Anh hai đừng tắm đêm, bệnh á"

"Biết mà" Nhanh chóng rửa sơ tay chân thay bộ đồ thoải mái, nó tiện tay nhón cái bánh quy giữa bàn "Đồ anh nhờ đặt người ta giao chưa?"

Thanh Pháp học bài khuya đói bụng vừa hay anh trai mang đồ ăn về, gắp đũa bún đầy vui vẻ híp mắt chỉ vào hộp giấy nơi góc nhà "Mới tới hồi chiều kia" Bên trong lỉnh kỉnh ba bốn cuộn len đủ màu thích mắt.

"Hết nhớ nói em, mới tìm được chỗ bán rẻ bèo!"

Nguyễn Đình Dương có một bí mật.

Trong mắt mọi người nó chẳng khác gì bọn con trai bình thường khác, thậm chí vẻ ngoài hầm hố và tính cách đôi phần cứng nhắc. Ít ai biết Dương đã gắn bó với bộ môn thủ công tỉ mỉ đan len gần ba năm nay.

Nghe có chút kì lạ nhưng đáy cặp Đình Dương luôn hiện diện vài cuộn màu sắc cùng cây móc. Việc này giúp nó dễ tập trung hơn hoặc đơn giản là chống chán. Thay vì lãng phí thời gian chết nó chọn lủi vào góc vắng người đeo tai nghe bật nhạc và hoạt động cơ tay.

Nguồn cơn từ khi Thanh Pháp đột nhiên muốn làm đồ handmade. Ban đầu Dương học lỏm vì tò mò lâu dần thành quen kỹ năng tiến bộ ít nhiều. Nó không quá khéo tay, chủ yếu chỉ đan mấy loại móc khóa và thú bông cỡ nhỏ, cái nào coi được sẽ nhập chung rao bán trên mạng.

Hai anh em vốn làm cho vui nhưng trộm vía nhận phản hồi khá tốt. Một công đôi việc, xem như kiếm thêm chút tiền rau thịt. Cảm giác thành tựu khi cầm mấy món bé xinh do chính mình làm cũng không tệ.

Sở thích cá nhân chẳng thể nói lên chuyện gì, nhưng Dương tự nhận thức bản thân không hợp đặt chung khung hình với ngón nghề vốn xem là nữ tính. Hay nói trắng ra chõi nhau cành cạch. Kiểu thả nguyên múi sầu riêng to oạch vào tô bún bò, nhìn sao cũng thấy kì cục.

Nó không muốn thành chủ đề bàn tán dưới ánh mắt khiếm nhã và miệng đời phức tạp nên chả dại rêu rao hay mang mớ len ngồi đan giữa đường cho thiên hạ chỉ trỏ.

Ngoài Thanh Pháp, duy nhất Hoàng Long biết điều này sau lần vô tình bắt gặp ông anh mặt cọc cặm cụi móc con heo hồng dưới cửa sổ nhà kho thể chất. Đợt đó thằng nhóc sốc vãi, hỏi đi hỏi lại anh em nhà nọ mấy câu ngớ ngẩn suốt tuần liền.

May mắn, từng đấy năm qua chưa người lạ nào phát hiện bí mật của Đình Dương.

Hoặc đó chỉ do nó nghĩ thế.

.

Phạm Bảo Khang cũng có một bí mật.

Đứa nhỏ kia luôn đinh ninh sáng mưa bão hôm trước là lần đầu hai người chạm mặt nhau nhưng anh biết sự thật không phải vậy.

Lần đầu tiên Bảo Khang gặp Đình Dương ở buổi trao đổi hướng nghiệp tại giảng đường đại học X cách đây sáu tháng. Khi anh được mời về trường cũ giao lưu với tư cách cựu sinh viên tiêu biểu.

Giữa gian phòng mấy trăm con người, anh kĩ sư bị thu hút bởi cậu trai ngồi hàng đầu bởi thái độ chăm chú và đúng mực. Mắt sáng lưng thẳng, giọng điệu rõ ràng tự tin cùng cách đặt câu hỏi thông minh làm Khang khá ấn tượng.

Ít lâu sau, Tei Vpar nhận hợp đồng sửa chữa trung tâm học liệu cho trường. Kỹ sư phụ trách là anh và Công Hiếu.

Giờ nghỉ trưa nắng nóng hầm hập, các thầy thợ đã tản ra nghỉ ngơi hết. Bảo Khang định bụng tìm căn tin mua chai nước giải nhiệt, trong lúc loanh quanh vô tình bắt gặp cậu sinh viên hôm nọ.

Góc cuối hành lang bên hông cầu thang bộ, Đình Dương đang tựa lưng vào tường vật lộn gỡ búi len rồi mù. Dương đội nón đeo khẩu trang nhưng cặp mắt to và làn da bánh mật không dễ nhầm lẫn, đôi mày rậm nheo nheo ngón tay khéo léo hết sức thành thục. Bảo Khang công nhận mình đặc biệt ấn tượng về cậu nhóc này ngay từ lần đầu.

Một thằng con trai giao diện hầm hố dáng người vâm thô tỉ mẩn ngồi đan cái móc khóa gấu trúc bé tẹo. Khung cảnh tưởng chừng rất kì cục nhưng vào mắt anh kĩ sư lại không đến nỗi nào.

Ánh nắng hắt qua lớp kính trong bớt gay gắt phần nào, trải trên nền gạch trắng chảy đến chân đứa nhỏ sáng choang. Nó ngồi đó yên lặng tận hưởng thế giới riêng của mình, cả người như hòa vào im ắng điều hiêu nơi công trường dang dở.

Anh hơi chững lại phân vân nên tiếp tục đi xuống hay quay đầu tìm đường khác. Nhìn người kia có vẻ tập trung và không muốn bị làm phiền. Mãi đến khi tiếng chuông báo vang lên, Đình Dương giật mình nhanh chóng thu dọn rời khỏi.

Đợi cậu sinh viên khuất bóng, Khang mới từ từ đi xuống. Gót giày da lộp cộp gõ trên từng bậc xi măng ngay ngắn. Tựa lang can nhìn tấm lưng dần biến mất sau rặng cây, khóe môi khẽ nhếch.

Cảm giác mình rất hữu duyên với bạn nhỏ này, trong khoảnh khắc Bảo Khang hi vọng lần tới gặp lại có thể chào nhau một tiếng.

Những ngày kế đó, không ít lần Đình Dương vô tình lọt vào tầm mắt anh.

Hôm thì nó đang giúp nhặt trái cây rơi từ túi một cụ già trong chợ cạnh khu tập thể nhà Khang, hôm thì đứng lên nhường ghế cho thai phụ trên xe buýt. Cũng có lúc anh thấy Dương dắt xe hộ em nữ sinh áo dài dưới trời trưa nắng gắt.

Nhưng điều đó chỉ kéo dài được một thời gian.

Mỗi ngày thức dậy của anh kĩ sư đều bận rộn với nỗi lo cơm áo gạo tiền cùng đống dự án dang dở, căn bản tâm trí anh không đủ chỗ trống cho mối quan hệ không tên nhạt nhòa chưa kịp nói với nhau câu nào. Dần dà hình ảnh cậu sinh viên nọ mơ hồ biến mất khỏi cuộc sống của Bảo Khang, như những người qua đường khác.

Cho đến một sáng mưa gió tầm tã, trước mái hiên quán cà phê vàng khè sát vách công ty cùng ly trà sữa và cái ô màu hồng.

***

Bạn nhỏ 🧸🧡

00:14

hurrykhang
Em ngủ chưa?

tezdeptraiii
Em chưa
Sao thế anh

hurrykhang đã gửi một ảnh

Em nhét túi anh à?
Về tới nhà mới phát hiện ra 😳

tezdeptraiii
Gửi tạm anh phí cuốc xe :))
Cảm ơn đã đưa em về

hurrykhang
Gì đâu
Tiện đường mà

hurrykhang
Nhưng em đi bộ ban đêm
nguy hiểm lắm đừng ỷ y

tezdeptraiii
Em quen rồi, không sao đâu

hurrykhang
À ừ
Vậy trễ rồi em nghỉ ngơi đi

Ngủ ngon (❤️)

***

00:26

🔒 hurrykng: Hay đổi nghề làm xe ôm luôn nhỉ?

-----
Sáng húp trà sữa, đêm đớp chocolate. Một chiếc fic tiểu đường theo đúng nghĩa đen 🙏🙏
Chương này lý giải lý do Bảo Khang có cảm tình với Đình Dương, không phải kiểu vồ vập sét ái tình ảo ma đâu nhá =))) ok gút nai, tui ngất đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro