Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện này tui sẽ buff Hân một xíu nha.





























Minh Trí là sinh viên năm nhất nghành truyền thông của trường đại học X. Nhịp sống thành phố xô bồ đông đúc đến choáng ngợp, khác với tính tình của Trí ghét ồn ào, chả thích ra ngoài nhiều, nên hầu hết cô dành thời gian ở trọ.

Ngày hôm nay cô vẫn chưa được đi học vì cô vào thành phố sớm hơn lịch học tới tận 1 tuần, nên bây giờ cô chỉ ở nhà và lướt Facebook là chính.

Đang lướt được một hồi, bỗng cô thấy có tin nhắn từ người lạ đến, người này chỉ nhắn mỗi câu chào với cô, khiến bản thân tò mò không biết đây là ai.

- Haan Thor? Đặt cái tên gì mà ngộ vậy?

Ấn vào hồ sơ người dùng, cô thấy bạn nữ này cũng học cùng trường X, xinh gái, ăn mặc lịch sự, chỉnh chu, đi sự kiện đây đó, đi du lịch mọi nơi. Chứ không như cô, cái facebook vắng như chùa, không có nổi 1 post đi du lịch hay gì, mà avt còn để hình con gấu nữa chứ, lowkey hạng chúa.

Cô nhìn thấy đối phương trông uy tín như thế nên cô cũng đáp lại lời chào kia.

Minh Trí
Chào bạn nha!

Haan Thor
Chào Trí! Bà cũng học trường X đúng không? tui thấy bà có bình luận bài trên trang của trường mình á nên tui hỏi thử.

Minh Trí
Ừ đúng rồi! Sao á bạn?

Haan Thor
À thì chuyện là sắp tới đây bên trường A có tổ chức hội thảo, mình đang tìm mấy bạn trường mình để đi cùng, không biết là bạn có thể đi được không á?

Minh Trí đọc tin nhắn xong suy nghĩ, bình thường cô rất ít hay ra ngoài chơi, nay lại có người mời mình đi dự hội thảo, chắc là vui lắm, lại học cùng trường nên cô đồng ý với lời mời này không chút do dự.

Nhưng sau khi bạn Haan Thor nhắn tin địa chỉ nơi đến dự hội thảo thì Trí khựng lại vài giây, vì cô thấy địa điểm dự hội thảo nó có hơi "xa" so với chỗ mình đang ở, liền quyết định nhắn tin lại.

Minh Trí
À bạn ơi! Chỗ này nó hơi xa chỗ mình đang ở, mình cũng chạy xe yếu nữa nên không chắc ăn cho lắm, thôi cho mình xin huỷ nha.

Haan Thor
À vậy hả? vậy thôi nha

Sau đó bạn ấy biến mất như chưa hề có cuộc nói chuyện nào diễn ra trước đó vậy.
Trí cũng dần quên bén cái con người này.


1 tuần sau

Vậy là ngày này cũng đã tới. Ngày đầu Trí đi học đại học, trong lòng có một chút lo lắng vì cô chả quen ai ở đây. Cô cảm thấy đó là một điều bất lợi bởi khả năng giao tiếp của cô có thể nói là bằng con số 0.

Trí có tiết học môn triết ở trường và lịch học của cô được sắp xếp vào buổi chiều, cô phải tranh thủ đi học sớm để giành chỗ mình ngồi. Bởi đại học bạn có thể ngồi ngẫu nhiên không cố định bởi sơ đồ lớp và khả năng bị giành chỗ cũng rất cao, để tránh tình trạng đó, thì đi học sớm là giải pháp tốt. Này cô nghe bởi mấy anh chị năm trước trên mạng làm clip kể lại thôi.

Bây giờ là 11h45, vẫn còn quá sớm vì thời gian vào lớp là 12h30p lận. Trong lớp không có một bóng người nào, chỉ có mỗi mình cô trong lớp. Chọn một chỗ thích hợp để ngồi, song cô vu vơ ngân nga hát vài câu cho xoá đi không khí cô đơn ở đây.

Đúng lúc này cũng có một bạn nữ đi vào lớp, nhìn bạn này trông rất là quen mắt, hình như cô gặp ở đâu đó rồi.

Bạn ấy đi vào lớp, mắt lại nhìn hướng sang của bàn của Trí, rồi chợt nở một nụ cười nhẹ, đi lại gần chỗ của Trí đang ngồi.

- Chào bạn nha! Mình ngồi kế bên chỗ bạn được chứ!

- Ừ được! Bạn cứ tự nhiên!

Bạn nữ ngồi xuống bên cạnh Trí, mùi nước hoa hương gỗ đắt tiền khẽ bay nhẹ thoảng thoảng quanh người cô khiến Trí bỗng chìm trong một cảm xúc ngượng ngùng không đáng có.

- Cảm ơn bạn nhiều! Nhân tiện đây cho mình hỏi bạn tên gì và đang học nghành nào vậy!

- À mình tên là Minh Trí, bạn có thể gọi mình là Trí cho gọn. Mình đang học chuyên nghành truyền thông đa phương tiện. Vậy còn cậu thì sao? Cậu có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không?

- Không!

Bạn nữ trước mắt cười tinh nghịch khi thấy khuôn mặt Trí đần ra y hệt con gấu ngốc ngay sau khi nghe câu trả lời từ bạn nữ kia.

- Tui nói giỡn thôi! Đừng làm khuôn mặt như thế chứ!

Bạn nữ ấy rút ra một tấm danh thiếp trong balo của cậu ấy ra.

- Tui tên là Ngọc Hân, bà có thể gọi tui là Hân thỏ. Tui hiện đang là sinh viên năm 5 chuyên nghành marketing, đang làm việc tại một công ty có tiếng ở thành phố này. Đây là danh thiếp của tui nè.

Trí ngơ ngác lần 2, thế quái nào sinh viên năm 5 lại trong lớp học triết dành cho sinh viên năm nhất vậy chứ? Và từ khi nào người đã có việc làm lại đi học lại. Quá nhiều suy nghĩ trong đầu Trí lúc này không thể giải đáp nổi được.

- A em xin lỗi, nãy giờ em không biết chị lớn hơn tuổi em.

- Không sao! Không sao! Cứ xưng hô thoải mái đi, chị có ăn thịt em đâu mà sợ dữ vậy.

- Dạ!

- Nhưng mà chị ơi, em có chuyện này muốn hỏi chị!

- Em cứ hỏi đi!

- Sao chị lại học lại môn cho sinh viên năm nhất học vậy ạ? Chị đã có việc làm ổn định rồi cơ mà?

- À lí do là vì chị tạch môn này 4 lần rồi em. Đây là lần thứ 5 chị học lại môn này rồi đấy!

Trí chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô bị sốc bởi người chị trước mắt cô là một người toả ra nguồn năng lượng của sự thành công, nhưng không ngờ cái môn triết nó lại hành hạ cô tả tơi đến như vậy!

- Thôi không sao! Chị quen rồi mà, ai cũng bất ngờ hết trơn á, chứ không phải có mỗi em đâu.

- Dạ!

Trí nãy giờ quên béng mất cái tấm danh thiếp, cô xin phép chị dành ít thời gian ra để đọc thông tin in trên đó, Hân mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. Ngay khi đọc tới đoạn địa chỉ công ty thì cô dừng lại khoảng vài giây, cô như không tin vào mắt mình, liền vội lấy điện thoại ra lén lút lướt lại đoạn tin nhắn giữa mình và kẻ tên Haan Thor kia.

Cái đ*o gì thế? Sao lại có sự trùng hợp như thế được. Mà giờ mới để ý, Haan Thor là Hân Thỏ mà. Thôi chết rồi! Kỳ này gặp phải sói luôn rồi chứ thỏ cái đách gì!

Cô bất ngờ nhìn chằm chằm vào Hân

- Cái gì mà nãy giờ em nhìn chằm chằm vào chị quài vậy! Bộ nay chị vẽ chân mày bị lệch hay son môi chị bị lem hả?

Trí ráng giữ vẻ mặt bình tĩnh, cô nở cho mình một nụ cười công nghiệp nhất có thể để đảm bảo bà Hân sói kia không phát hiện ra mình đang lo lắng như thế nào.

- Dạ không có! Chị vẫn luôn đẹp mà! Make up đẹp đỉnh của chóp luôn!

Trí dơ 2 ngón tay cái tỏ ý khen ngợi về tài make up của cô. Thực sự thì cô cũng muốn học make up lắm, mà nghĩ tới cảnh phải dành thời gian mấy tiếng để vẽ lên mặt mình là cô thấy nản rồi. VÌ CÔ LƯỜI!!!

Hân thỏ sau khi được Trí khen ngợi liền cười khúc khích rồi cố tình đánh vào tay Trí một cái vì ngại.

- Được em khen chị ngại ghê á! Hihi.

- Dạ!

Trí cười ngượng đáp lại.

Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc khi có vài sinh viên nữa bước vào lớp để chuẩn bị tiết học này.


Vài tiếng sau.

Bây giờ là 16h30, chuông trường reo lên báo hiệu tiết học đã kết thúc, Trí lúc này cảm thấy nhẹ nhõm vì 4 tiết triết vừa rồi như địa ngục trần gian đối với cô vậy. May mắn là cô còn trụ được chứ không như bà chị bên cạnh cô, có 4 tiết thì ngủ hết cả 4 tiết, bảo sao không tạch môn?

- Nè chị thỏ! Dậy giùm coi! Ngủ kiểu gì mà nước dãi chảy hết trơn vậy bà?

Hân sau khi được Trí lay nhẹ xém rớt cái nết ra ngoài thì cô cũng tỉnh, cô hốt hoảng khi nước dãi của cô làm ướt một mảng trang giấy trắng tinh kia thành màu đục ngòm.

- Á chết rồi em ơi!!! Chị xin lỗi!

Trí thấy vậy nhăn mặt, sau đó cô rút ra vài miếng khăn giấy ướt đưa cho Hân.

- Nè bà, cầm lấy cái này lau đỡ đi. Rồi xí đi rửa mặt, sẵn tiện quăng luôn cuốn vở vô sọt rác, gì mà ướt nhẹp luôn hết rồi.

Hân xấu hổ vội vàng lau mặt, mới mấy tiếng trước còn sang chảnh các thứ, giờ muốn đội chục cái quần cũng không hết nhục.

Sau đó cả hai đi vào nhà vệ sinh của trường, Trí đứng đợi ngoài cửa, để cho Hân tút tát trang điểm lại ở trong đó.

- Em thấy chị đã xinh sẵn rồi mà, sao còn phải make up vậy chứ?

- Em không biết đâu, chị make up để trông "dữ" hơn, chứ mấy đứa trong công ty cứ bảo chị như con nít ý, không dữ thì tụi nó không sợ chị.

Trí lúc này cũng à ừ cho qua, vì bản thân cô thấy Hân có make up hay không đi chăng nữa thì vẫn là em bé tí nị mà thôi.

Hân lúc này cũng trang điểm xong, bước ra ngoài chỗ Trí đang đứng.

- Hên cho bà á là mọi người đi về hết rồi, còn mỗi tui với bà thôi đó, chứ không thôi bà sẽ lên cfs của trường mình mất.

- Chị cảm ơn em! Ờm để cảm ơn thì chị có thể khao em bữa ăn không. Em muốn gì chị cũng sẽ mua cho em hết.

- Dạ không chị, chỉ vì chuyện này mà chị bao em bữa ăn vậy thì phí tiền quá rồi. Không chi bằng chị tặng em con ps5 được không chị.

Trí nói câu này mục đích chỉ trêu Hân thôi, chứ không có ý đồ gì khác.

- Được em, chị mua cho em liền!

- Ê!

- Nhưng mà em phải đáp ứng một điều kiện, rồi chị sẽ mua cho em, chịu không?

Khoan đã, mấy cái trò đáp ứng điều kiện cô thấy quen lắm, vì cô cũng là cao thủ đọc truyện mà, cô đã gặp motip này rất nhiều, chắc chắn bà chị trước mặt đây có ý đồ xấu chứ không phải dạng vừa!

- À vậy thôi mình ăn một bữa cũng được ạ!







5 phút sau

Hân và Trí đang ở trong cửa hàng tiện lợi, Trí chọn cơm nắm rong biển kèm với mì samyang và chai sting đỏ. Còn Hân chọn cho mình chai 7up kèm với tokbokki.

Cả 2 đều ăn một cách ngon lành, trong quá trình ăn, họ cũng trò chuyện với nhau về nhiều chủ đề như sở thích, quê quán, đời sống thường ngày với nhau.

17h30 chiều, lúc này cả hai đều đã ăn xong.

Tiền ăn đều được Hân thanh toán, lúc ra về Hân lại ngỏ ý muốn kết bạn Facebook với Trí, điều này khiến Trí vốn đang vui vẻ bỗng chốc trở nên lo lắng, vì liệu nếu như bà chị biết cái acc hôm trước bà ấy trò chuyện đó chính là mình thì sao?

Thế là Trí nghĩ ra một cách khác hay hơn để đối phó với tình huống này.

- Dạ chị ơi em xin lỗi, hôm trước em bị đứa ghét em nó báo cáo tài khoản nên giờ Facebook em mất rồi chị. Chị có thể chuyển sang kết bạn Zalo với em được không?

- Ôi, có vẻ hơi chán nhỉ? Thôi không sao, có gì liên lạc qua zalo cũng được.

Thế là Trí và Hân kết bạn thành công qua zalo

- Thôi bai em nha, tài xế của chị qua đón chị rồi, em về cẩn thận nha!

- Dạ!

Trí nhìn chiếc xe chiếc xe trước mắt mình, là một con BMW đen, ôi vãi thật ạ, con người trước mắt mình là một người giàu đến cỡ nào vậy?

Thôi mà bây giờ trời cũng đã gần tối, cô cũng tranh thủ đặt grab về sớm cho rồi.

















21h30 tối, trong một căn phòng còn đang sôi nổi những tiếng bàn luận của mọi người.

- Bước đầu tiên để dụ được con mồi, đó là tạo được lòng tin của bản thân với chính con mồi đó. Đợi sau khi nó mất cảnh giác. Ta sẽ để bản thân nó sập vào bẫy của ta luôn hahaha

- Dạ thưa sếp! Vậy nếu như con mồi đó không tin chúng ta thì sao ạ?

- Thì chúng ta sẽ dùng phương pháp cưỡng chế thôi!

Hân lúc này cười gian manh, các thành viên khác ngồi ở dưới vỗ tay không ngừng với phát biểu này của cô, thật sự cô rất liều lĩnh trong việc bắt các nạn nhân khác vào trong công ty đa cấp này để làm giàu cho chính bản thân cô. Vì thế công ty này lớn mạnh một phần nhờ vào các chính sách của cô đưa ra đối với nhân viên, khiến cho ai ở đây cũng nể phục cô. Nhưng thật ra, cô đã tẩy não hết bọn họ, bóc lột công sức bọn họ để khiến họ không thể thoát được công ty.

Mục tiêu của cô là nhắm vào sinh viên năm nhất mới vào trường. Vì những bạn này sẽ dễ tin vào loại tiền bạc từ trên trời rơi xuống.

- Ôi Trí à, em còn non lắm, em tưởng chị không biết được em là con gấu đó sao? Để xem em còn diễn được bao lâu nữa?


Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro