Chương 1: Nghề nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch..."

Tiếng mở chìa khóa vang lên, tiếp theo đó là tiếng cánh cửa sắt được đẩy nhẹ!

Một chiếc giày đen bước vào, rồi chiếc tiếp theo. Sau đó nữa là chiếc quần jean đen, chiếc áo khoác đen, khẩu trang đen, kính đen bản lớn và mái tóc ngang lưng đen nhánh xuất hiện!

Đây là nữ chính của chúng ta - Nguyễn Linh Hương!

Nữ chính hiện tại đang trong tư thế lom khom liếc trái liếc phải, nhìn trước ngó sau! Trong lòng bỗng an tâm hơn vì xung quanh không có lấy một mống người, và đặc biệt hơn là... không có chó!

Cô nhanh chóng chuồn vào trong ngôi nhà lớn, men theo một lối nhỏ dẫn đến một căn phòng. Linh Hương rút từ trong túi ra một cây móc bằng thép nhỏ như cây kim sau đó luồn vào ổ khóa nhẹ nhàng xoay...

"Cạch..."

Chiếc khóa cửa nhanh chóng được Linh Hương mở ra, cô nhanh chân, nhẹ nhàng chuồn vào căn phòng. Căn phòng hầu hết đều được lát bằng gỗ trầm, hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ như muốn ru người ta vào giấc ngủ, khiến Linh Hương cô cũng muốn buông bỏ công việc mà lăn ra đây ngủ một giấc. Nhưng không thể, cô còn có việc quan trọng hơn cả ngủ.

Liếc một vòng quanh căn phòng bí mật 10 mét vuông, Linh Hương chỉ thấy độc một chiếc thùng lớn, hình chữ nhật dựng đứng, thiết kế tinh xảo, chắc chắn, bền bỉ, độ bảo mật cao! Người ta gọi đó là "két sắt"!

Đúng vậy, cô chính là "siêu trộm" Linh Hương, chuyên gia lấy đồ của người giàu chia cho người nghèo, mà người nghèo... chính là cô!

Những vụ ăn trộm hiển hách nhất của cô phải kể đến như:

Khi cô đang lẻn vào phòng ngủ của hai vợ chồng nọ, bỗng dưng cái bụng trống rỗng của cô không báo trước mà cứ tự nhiên réo lên một hồi rõ dài...sau đó cô vào đồn cảnh sát!

Vụ thứ hai là khi đi làm trong tình trạng cảm cúm, đang núp trong góc thì hít phải bụi , sau đó cô không có khả năng nín nhịn đành hít một hơi thật sâu sau đó trình diễn tiết mục "hắt xì 26 lần trong một phút", lần thứ hai vào đồn cảnh sát!

Vụ thứ ba thực hiện vào thời gian 2 giờ sáng, chủ nhà có thói quen buổi tối sẽ đốt hương, mở các loại nhạc bolero, tình ca ru ngủ, nhạc khúc đám ma..., trong lúc hì hục cạy mở khóa két sắt thì cô bị tiếng nhạc thuần phục, đó là lần đầu tiên cô buông bỏ thù hận với chủ nhà, thanh thản mà ôm két sắt đi ngủ, đồng thời đó cũng là lần thứ ba cô vào đồn cảnh sát!

Lần thứ tư là diễn ra tại một căn nhà có rất nhiều chó, chủ nhà mang chó ra doạ cô, đó là lần đầu tiên cô "nộ khí xung thiên", tự tay túm tóc tạt tai tát tới tấp vào mặt chủ nhà...lần thứ tư cô vào hầu mấy chú mặc cảnh phục!

Vụ thứ năm giẫm phải bẫy chuột.

Vụ thứ sáu giẫm phải đuôi mèo.

Vụ thứ bảy cầm phải cái khung xương giả và ngất đi...

Vụ nào cũng oanh oanh liệt liệt vào đồn cảnh sát nhìn các anh cảnh sát đẹp trai dáng chuẩn mặc cảnh phục!

Dường như vào đồn cảnh sát đối với cô chính là chuyện như cơm bữa, bây giờ cô có thể kể tên một số đồng chí trong đồn và tật xấu của họ!

Ví dụ như:

Tần Bình sợ rắn, khi suy nghĩ thường tu hết cốc nước này sang cốc nước khác và sau đó thì dành thời gian cho việc đi WC!

Đại Liêm mắc chứng cuồng chó nhưng lại bị dị ứng với tất cả các loại lông, đặc biệt là lông chó!

Tiểu Long là người trẻ nhất, mắc chứng sợ gái, mỗi tội có cô là nó không sợ!

Lam Quân lại mắc chứng tự ngược, lâu lâu thương nhờ cô vả vào mặt hắn một cái, với lí do là muốn khẳng định một chuyện nào đó là thật!

Còn rất rất nhiều nhưng cô không thể kể hết ra được, cô chỉ thấy một người trong đồn là vượt trội hơn hẳn, chính là Lý Phong!

Theo cô nghĩ chính là "hạc giữa bầy gà" cô chẳng thấy được khuyết điểm nào trên con người anh cả, có chăng khuyết điểm chính là quá tốt bụng, quá đẹp trai, quá ấm áp khiến cô hết lần này đến lần khác ôm mộng nằm mơ!

À! Hình như lạc đề rồi...!

Trọng điểm là cô đang ở trong một căn phòng 10 mét vuông và có độc một chiếc két sắt. Linh Hương nhanh chóng dùng cái dụng cụ mà chỉ có người trong nghề như cô mới biết được ngoáy vào ổ khóa.

Việc phá khóa hay giải mật mã đối với cô không bao giờ là vấn đề khó khăn! Sở dĩ cô luôn vào đồn cảnh sát là vì quá trình rình rập và đào tẩu không được chuyên nghiệp cho lắm!

Con người cô rất náo loạn, có thể đánh người xong rồi úp mặt xuống khóc, có thể trêu chó chọc mèo sau đó chạy hết một vòng khu nhà trọ và la í ới, cũng có thể hát những bài hát kinh điển bằng giọng hát kinh dị của mình khiến người người nghe đều bị ám ảnh...tuy nhiên, trong khi làm việc thì cô lại thực sự nghiêm túc, chỉ là... công việc cô làm không được nghiêm túc cho lắm mà thôi!

"Tích..."

Ổ khóa két sắt dễ dàng bị Linh Hương gạt bỏ, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt ra.

Bên trong là chiếc cặp đựng tài liệu màu đen hình chữ nhật vuông vắn!

Cô có thể tưởng tượng trong chiếc cặp đó sẽ xếp đầy những cọc tiền in hình cụ Hồ màu xanh xanh hoặc những tờ đôla Mỹ in hình Benjamin Franklin ( tờ 100$), hoặc in hình Abraham Lincoln (tờ 5$) chẳng hạn!

Cảm giác thật kích thích!😏😏😏

Linh Hương vươn đôi tay được bao bọc bởi đôi tất da màu đen với lấy chiếc cặp. Cảm giác đầu tiên là nặng!

Phải rất nặng, rất chân thực!

Càng ngày càng kích thích trí tưởng tượng của cô!

Xong vụ này cô chắc chắn sẽ "rửa tay gác kiếm", có số tiền lớn như vậy rồi không cao chạy xa bay thì tội gì mà phải tiếp tục làm cái nghề này!

Hắc hắc hắc...cô thấy tương lai của mình thật tươi sáng!

Nhanh chóng ôm chiếc cặp thuận lợi ra ngoài!

Phải! Rất thuận lợi, đến cô cũng không ngờ là sao lại thuận lợi đến như vậy. Cô thầm nghĩ chủ nhà đúng là ngu ngốc khi không nuôi chó hay nuôi mèo gì đó, nhưng nghĩ lại thì nếu họ mà khôn thì có lẽ bây giờ sẽ được tát Lam Quân một cái để chứng minh rằng việc cô vào đồn cảnh sát lần 26 là sự thật, đồng thời sẽ nhìn Tần Bình chạy ra chạy vào, bận rộn với cái WC...

Sở dĩ cô vào đây lấy đồ chính là vì chủ nhà đắc tội với cô!

Xưa nay luôn là vậy, cô đi ăn trộm với mục đích trả thù vì vậy chỉ lấy những thứ lặt vặt, những thứ không có giá trị nhưng chủ nhà đặc biệt yêu thích, cũng vì vậy mà khi vào đồn cảnh sát cô vẫn không bị nhốt vào tù, chỉ cần nộp tiền bảo lãnh là xong.

Lần này cô không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng cô đánh cược, cứ lấy đi đã rồi tính sau, dù sao cô vào đồn cảnh sát đến chai cả mặt rồi!

Cô nhớ như in cái mặt của thằng chủ nhà: Đẹp trai, "mồm thối"!

Trong khi cô đang lẻn vào một căn nhà nọ thì hắn ta phát hiện và hô lên một tiếng "Chó đen" và sau đó cô vào đồn cảnh sát! Cô ghi hận và bây giờ cô trả thù!

Linh Hương ôm cặp lom khom đi ra ngoài!

Không thể ra bằng cửa chính hay là trèo tường được vì sẽ có nhiều người phát hiện! Rất nguy hiểm!

Chỉ còn một cách! Chui lỗ chó đằng sau nhà!

Lại nói nhà này cũng dở hơi quá mức, chó mèo không nuôi, cư nhiên lại có một cái lỗ chó ở đây, lại còn rất rộng, cô chỉ cần ngồi xuống là vừa vặn chui qua được, rất dễ dàng.

Linh Hương ngồi xổm xuống, cô có cảm giác như chiến thắng đang ở rất gần mình, rất...gần...

Cô thò đau quá, khuôn mặt từ hí hửng vui mừng bỗng trở thành cứng đờ.

Cô thấy một đôi mắt, cực kì lớn, lớn đến lạ thường, ngoài đôi mắt đó ra cô chẳng còn thấy thứ gì khác, vì mặt cô và mặt của chủ nhân đôi mắt này đang ở rất gần nhau, mũi...chạm mũi rồi!

Đó là một đôi mắt hẹp dài, con ngươi đen láy sâu thẳm như đáy đại dương, khiến người ta khi nhìn vào nó sẽ bị đắm chìm, sẽ bị hút hồn, đặc biệt hơn ánh mắt đó khiến bạn cảm thấy sợ hãi! Một đôi mắt che giấu tất cả suy nghĩ, cảm xúc của chủ nhân nó!

Cô cảm thấy đó như đôi mắt sắc bén, lạnh lùng của loài đại bàng dũng mãnh, 1/4 khinh bỉ, 1/4 hung dữ, 1/4 lạnh lùng, 1/4 sát khí, 1/4 chết chóc nhìn thẳng vào con ngươi cô, đôi mắt cô như bị một lưỡi dao sắc bén đâm vào, đau nhói!

Ngay giây phút đó cô đã làm một điều mà sau này mỗi khi nhớ lại cô đều cảm thấy hối hận, nhục nhã không thôi.

Lúc đó, con mắt Linh Hương mở to, to, to hết cỡ. Mắt chữ A, mồm chữ O một hồi, hít một hơi thật sâu và sau đó...lăn đùng ra ngất!

Cô bị shock, cô sợ ánh mắt đó, ánh mắt như đao như kiếm nhìn cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro