4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua nhanh đến lúc tôi gặp anh lần thứ ba. Chắc đã hơn một tháng ngập đầu trong thi cử, tôi quẳng anh qua một bên và mài dũa sử kinh sớm tối.

Hôm đó tôi đi thi, đáng lẽ chỉ có khóa tôi thi thôi thế mà tôi thấy anh đang đứng ở con đường đối diện. Tóc đã dài, màu vàng nâu, hơi xoăn tí nhưng nhìn rất hợp. Tim tôi bỗng loạn nhịp, sắp vào thi mà tim như cứ nảy ra ngoài.

Ô kê ô kê đồng ý, tim muốn đi đâu thì đi nhưng phải bắt não ở lại. Thế là tôi vào thi, kệ anh đâu đó, kệ luôn cái điều tôi nói nếu lần thứ ba gặp anh sẽ phải quăng liêm sỉ để làm quen gì đó.

Tôi không phải là đứa thích la cà, nên thi xong tôi lên xe bus về nhà. Thật tình tôi cũng quên luôn mình đã gặp anh hôm đó.

Hay ông trời bắt tôi phải giữ lời hứa nhỉ vì khi đang cuốc bộ vào cổng kí túc xá thì tôi thấy anh đứng trước đó với con xe bóng loáng nhìn thôi đã thèm và cái điệu bộ như đang chờ ai đó vậy.

Mẹ ơi tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, anh tuyệt đối không phải là người trong đây, vì tôi chưa bao giờ thấy xe anh cả. Vậy thì anh đang đợi ai cơ chứ.

Thế là tôi phân vân xem có nên tiếp tục đi vào không, hay sẽ nán lại tiệm tạp hóa phía trước để mua ít đồ gì đó linh tinh để tìm ra mục đích của anh khi đến đây là gì.

Nhưng cho đến khi tôi mua xong và mấy ngàn nước đá trong tay đã có dấu hiệu tan chảy sau khi múc ra khỏi thùng lạnh thì anh vẫn đứng đó. Thế là chẳng còn cách nào khác, tôi cuốc bộ hướng đến cổng mà đi.

Tôi là một đứa nhát trai, miệng mồm có nói được mấy câu đanh đá thì cũng là đứa nhát trai thế nên tôi đi một mạch. Và hiển nhiên cũng đã quên cái gì gọi là "quá tam ba bận" lần trước. Tôi mặc kệ, cứ đi đã, đang ngại đỏ người đây này.

Và bingo, có lẽ ông trời bắt tôi phải thực hiện lời mình hứa cho bằng được, anh gọi tôi.

Tôi có thể đã bỏ qua lời gọi đó và đi thẳng, tất nhiên rồi, vì tôi ngại. Nhưng anh gọi đến tiếng "em ơi" thứ hai thì mẹ nó tim tôi mềm xèo. Tôi quay lại, chả biết mặt tôi có đỏ hay không nhưng người tôi nóng bừng cả lên. Tôi biến thành một con mèo nhỏ lễ phép như thường thấy khi tiếp xúc với người lạ.

Câu đầu tiên anh hỏi tôi là "Em có biết anh XXX không nhỉ?". Đầu tôi nhảy số, kí xúc xá này không lớn, chắc hơn hai mươi phòng nhưng tôi là đứa chẳng đi đâu ngoài phòng mình cho nên hỏi sinh viên nữ ít ra tôi còn biết mặt chứ hỏi nam thì có mà tôi kiếm đằng trời.

Thế là tôi chẳng ngập ngừng mà bảo "không ạ".

Anh ồ một tiếng rồi lại hỏi tôi "em cũng học AAA à", ô kê anh trai thì ra anh cũng chú ý em đấy. Lòng tôi vui như mở cờ, cố kiềm lắm rồi mà giọng vẫn hớn hở dạ một tiếng rõ kêu. Dạ xong tôi chỉ muốn phóng lên phòng thật nhanh mà trốn vì nhục quá che đâu cho hết bây giờ.

Mà anh vẫn thế, vẫn ồ một tiếng, nhưng tôi nghe ra đâu đó có ý cười, chả biết nhưng có vẻ vui lắm.

"Không lên phòng à, nước đá chảy hết rồi kìa"

Vâng nếu anh không hỏi em thì em đã lên thẳng rồi anh ạ. Phi lí đến đáng sợ.

Thế là tôi hì hì hai tiếng, chẳng thèm nói thêm gì nhiều mà quay đầu đến cổng tiến thẳng. Nhục chả biết che mặt đi đâu, đã thế còn bị chọc ghẹo nữa chứ, chắc mặt tôi hiện lên chữ mê trai rõ quá nên anh vừa nhìn đã biết.

Đúng là đứa như tôi quá đơn giản đi, chẳng che giấu được gì qua mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro