Có lẽ đến lúc nên gác lại status này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải buồn nhưng cũng chẳng vui, cứ tự tách mình ra khỏi thế giới. 3 tháng rồi kể từ khi em đi, mọi thứ vẫn vậy chỉ là không còn em. Chẳng còn những thói quen thân thuộc nhưng anh đang tập quen với điều ấy. Anh vẫn sống tốt vẫn ăn, ngủ, đi làm đều đặn, chỉ là hơi khó ngủ về dêm, hút hơi nhiều thuốc. Có vẻ như thứ gì đó trong anh mất đi, anh chẳng còn hào hứng với công việc, cũng chẳng quan tâm tới học hành, cứ bàng quang vậy cho qua ngày. Nhưng như vậy cũng được, dù gì thì anh cũng đã vậy trước khi em đến, khi em đi anh lại trở về như cũ mà thôi. Có thể mọi người thấy anh tệ đi, ừ trước khi yêu em anh cũng chẳng phải người ngăn nắp hay lạc quan gì cho lắm. Chỉ là yêu em anh cố để mình trở nên hoàn hảo trong mắt em thôi. Nhưng em đi rồi anh chẳng có động lực nào để tiếp tục làm những điều ấy nữa. Chẳng phải cố gắng làm thật nhanh để về sớm để có thể thảnh thơi nói chuyện với em, cũng chẳng phải vội vàng làm những bài tập củ chuối lại để nói chuyện với em nữa. Cho dù em có hơi vô tâm nhưng em vẫn là thứ gì đó mà anh đã từng chẳng thể thiếu, là thứ động lực thôi thúc anh mỗi ngày. Có lẽ anh là kẻ hơi thần thánh hoá tình yêu, dù trong đầu anh là cả mớ lý luận về tình yêu rằng nó không quan trọng đến thế, hàng ngày anh vẫn bô bô nói với người khác như vậy, nhưng anh chẳng thể nào làm theo những điều đó được. Thứ gì mà anh đã trao đi đều là thứ mà anh trân trọng, đâu phải tự nhiên anh yêu em tới 3 năm mà hầu hết là yêu xa. 1 kẻ nặng tình bao giờ cũng khổ... một gã trung thực cũng chẳng bao giờ leo tới vị trí cao. Và type người như anh chắc sẽ khó tìm được người thích hợp tiếp theo. Chuyến xe bus đời anh liệu có ai giống em bước lên vào một ngày đầy nắng, mái tóc nhuộm màu nắng với nụ cười hồn nhiên như ngày đầu tiên anh và em gặp mặt. Liệu rằng có ai chấp nhận một tâm hồn ngây thơ trong thân xác một gã trưởng thành như anh? À mà thực ra chẳng phải anh cũng là một ông cụ non đấy chứ chỉ là trẻ con trong mắt em thôi.... chỉ với mình em thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roxsmed