Ngày đầu xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban ngày mọi thứ vó vẻ như vẫn diễn ra bình thường, đôi khi hơi thất thần nhưng nói chung vẫn ổn. Tối nay định ngủ sớm, nhưng sớm quá lại bật dậy vì những thói quen từ lâu đã chẳng thể bỏ nhưng hôm nay lại chẳng thể làm. Đêm, với cái tiết trời hơi lành lạnh của mùa xuân nhật bản, hoa anh đào nở rộ dưới công viên trước nhà nhưng hôm nay thấy hoa thật nhạt nhẽo. Cổ họng đắng chát lợm lợm đờm vì hút quá nhiều thuốc, dẫu biết nó đang xé cuống họng và lá phổi mình nhưng chẳng thể ngừng được. Vì chẳng biết làm gì khác, facebook em vẫn onl cắn rứt lắm mới nhắn cho em 1 tin dặn em ngủ sớm cho dù hôm qua đã dặn lòng không nhắn cho em nữa.
Haizzz chưa bao giờ mình thấy mình thất bại như hiện tại, chẳng có gì làm mình vui, cũng chẳng có động lực nào vực mình dậy. Nhớ em quá, muốn chạy tới ôm em nhưng 4000km quá xa để anh làm được, vẫn cảm giác bất lực này. Chắc giờ em cũng đang cô đơn, đang cần một cái ôm thật chặt từ phía sau. Điều gì đang ngăn cản chúng ta, khoảng cách ư, thời gian ư? Anh cũng chẳng biết nữa, dầu biết điều này có thể xảy ra nhưng sao anh vẫn buồn như thế này.
Sẽ không khóc, sẽ chẳng gào thét tên em cũng chẳng hành hạ bản thân như một kẻ điên. Nhưng sẽ nhớ em, sẽ có thứ gì đó chết lặng trong trái tim anh mỗi khi anh nhớ về.
Mạnh mẽ lên nào chàng trai, đừng yếu đuối như thế này quá lâu nhé. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi!
2 年 4 月 14日、火曜、初めて君を別れた日

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roxsmed