Chương 1 : Cửu vĩ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưởng Hưởng - bẩm sinh là một chú cáo chín đuôi với đầy đủ nhận thức và tư duy như một con người. Trước khi mất đi, mẹ nó có dặn, phải tìm bằng được đoá hoa Miên Ngọc Bảo nằm ở khe núi cao nhất dãy Đoan Mang, nơi tia nắng mặt trời không bao giờ chiếu đến, loài hoa luôn toả ra ánh sáng màu lam ngọc, ăn vào liền biến thành con người trường sinh bất lão. Vì vậy, để không phụ lòng mẹ, trong lúc những chú cáo con đang nằm ngủ và chơi đùa nơi khuất sâu dãy núi, cách biệt hoàn toàn với con người thì Hưởng lại một thân một mình nơi hoang vu hẻo lánh, lẩn tìm dấu hình bông hoa 100 triệu năm mới mọc một lần.

- Ta sắp chết rồi, Mẫn à...

Hưởng Hưởng kiệt sức nằm vật xuống tảng đá lạnh ngắt, nhìn con người đẹp tuyệt mĩ đang dùng phép thuật dẹp bớt những cành cây chắn ngang đường.

- Đến bao giờ ta mới thành người được như ngươi đây? Mẫn Mẫn...

Hưởng Hưởng giơ hai bàn tay trắng muốt của mình lên, ước gì nó có thể cử động linh hoạt được thì tốt, ước gì cậu có thể đứng bằng hai chân, ước gì cậu có mặt, có mũi, có hình dáng y như con người, vậy thì tốt biết bao...

- Ngươi biết ta phải tu bao đời mới hoá thành thần tiên không? Bảy bảy bốn chín ngày luyện tập trên đỉnh núi Hoa Nguyệt, luyện cường khí, ngồi dưới thác nước nhẩm liên tục Ca Thánh Giang thì mới có viên Linh Đan uống, xăm trên mình hình Rồng, rồi đích thân Ngọc Hoàng xem xét thì mới thành công trong việc hoá thánh tiên, thoát khỏi thế tục...

- Ta biết... ta biết... Không phải 100 năm qua ngươi đều nhẩm đi nhẩm lại những lời này hay sao? Ta không muốn cực khổ, ta chỉ muốn làm người thôi, và giờ thì tìm tiếp đi.

Hưởng Hưởng ngồi dậy vươn vai, chín chiếc đuôi lần lượt thu gọn lại rồi ẩn sâu vào người, coi như cho đỡ vướng víu. Ngắm nhìn tên Mẫn Mẫn đang đi trước dẹp lối cho mình, nó mới nghĩ, tên này khi sinh ra là con người, nhưng không biết làm sao lại bị chết một cách thảm thương, nghe đâu đó là do tình yêu, nhưng lại một mực không hoá thành oan hồn báo thù. Tình nghĩa sâu đậm khó phai nhoà, Mẫn Mẫn bị đè nặng giữa oan linh và sự sống, không sống tiếp được nhưng lại càng không thể xuống địa ngục hoá kiếp mới, liền được Phật tiên thương tình đưa về làm học trò. Hưởng Nhi không hiểu, tình yêu có sức mạnh to lớn đến vậy hay sao, ngay cả khi bị phản bội cũng không thể trừng phạt người đó? Vậy thì Hưởng Hưởng sẽ không bao giờ yêu đâu, cho dù trái tim có hoá con người, cũng sẽ không yêu để tránh phiền phức.

Không yêu thì sẽ không đau. Mà không đau thì mình sẽ được sống yên ổn.







*******

- Đây rồi!!

Mẫn Mẫn thân thể lập tức như hoá đá, nhìn chằm chằm vào vật lạ với những ánh sáng ngọc lam toả ra từ sâu trong hốc đá, bao phủ quanh nó là những ngọn cây xum xuê cành lá che đậy một cách tài tình. Hưởng chạy thật nhanh đến bông hoa một cành đó, với ánh mắt bất ngờ, dường như không tin vào mắt mình khi bắt gặp một đoá hoa ảo huyền kì diệu đó, nó đẹp đến mức mà những bông hoa thiên mĩ do nàng tiên ở Đài Hoa Các trồng lên cũng phải liếc nhìn mà ghen tị.

- Mau mau ăn đi.

Mẫn Mẫn thúc dục Hưởng, chần chừ nhìn bông hoa kiều diễm với giọt sương long lanh chảy nhẹ, một đoá hoa tưởng chừng như vô hại lại ẩn dấu trong mình một sức mạnh tiềm tàng đến vậy sao, nó sẽ khiến cho Hưởng trở thành con người? Thôi thì cứ thử một lần, Hưởng đã sẵn sàng và chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, nó sẽ không phải sống chui rúc với thân hình nhỏ bé giống Cáo tinh này nữa, Hưởng sẽ hoàn thành tâm nguyện của mẹ nó, điều mà mẹ nó mong muốn mà cho đến khi mất đi vẫn luôn ước mong, kì vọng nó làm cho được.

Cắn nhẹ rồi nuốt, thiệt tình mà nói nó chẳng có một hương vị gì cả, nhàn nhạt mát mát và có cả hương vị của sương gió. Đến khi một tia sáng rọi vào hang động nơi Hưởng đang đứng, thì một ánh sáng chói loá toả ra từ người và cuốn nó bay lên cao, chín chiếc đuôi xoè ra mạnh mẽ và xoè rộng rồi mất dần, mất dần...


Hưởng Hưởng ngất đi, mà không biết vì sao.




*******




- Dậy đi nào...









- Hưởng Hưởng à...

Mở nhẹ đôi mắt của mình ra, Hưởng thấy Mẫn đang vẫy vẫy bàn tay trước mặt mình. Đầu nó đau nhức và nhìn đâu cũng mờ mờ ảo ảo. Nó vội giơ hai bàn tay của mình lên, một bàn tay thon dài với năm ngón tay cử động linh hoạt ! Hưởng đã biến thành con người rồi sao ? Quả là đúng thật !

- Chúc mừng ngươi, Hưởng Hưởng. À không, giờ chúng ta phải đặt cho ngươi một cái tên mới, Kim Tại Hưởng đi.

- Ta là con người rồi sao?

Nó giữ lấy đầu Mẫn Mẫn đang nằm đối diện với mặt mình rồi cụng hai chiếc đầu vào nhau thật mạnh.

- Đau! Ngươi làm cái gì vậy?

Đúng là thật rồi, Hưởng vui sướng ngồi dậy nhìn một lượt thân thể của mình, rồi nó cố gắng đứng dậy, đứng dậy từng bước một.

- Mới đầu chưa quen, cẩn thận không bị ngã.

Mẫn Mẫn vừa dứt lời, thì Hưởng ngã ngửa dập mông xuống đất đau điếng, đúng là như người xưa nói, nhưng tạm thời chỉnh sửa chút : "Bán mông cho đất, bán mặt cho trời."

Mẫn lắc nhẹ đầu bất lực rồi chạy lại phía nó, đưa cho nó một bộ xiêm y.

- Mặc vào đi, ngươi định thả rông cả ngày hay sao? Mà từ giờ, ngươi sẽ xuống dưới Hạ Giới và "Sống Như Một Con Người Bình Thường", dù sao cũng phải bí mật mà sống, chỉ cần biết ngươi trường sinh bất lão và nguồn gốc từ đâu, ngươi sẽ bị soi mói ngay. Vì loài người rất tò mò và có nhiều người không tin vào những thứ kì bì, như chúng ta, dù sao, ngươi cũng phải thật cẩn thận.

Rồi Hưởng Hưởng được Mẫn Mẫn đưa xuống phía nhân gian, mài kinh sử sách, học cách làm người. Nếu không nhầm, đó là vào lúc vua Minh đang trị vì.






....

1 thiên niên kỉ sau...

- Ngươi đỗ đại học rồi sao? Giỏi lắm Kim Tại Hưởng!

Mẫn Mẫn cười rồi vỗ vai chàng thanh niên đang uể oải nằm vật ra bàn ngáp liên tục 5,6 cái liền.

- Có gì tự hào đâu chứ, tính ra ngươi đã bắt ta học hơn 40 chuyên nghề rồi, ngươi định hại ta học đến chết dần chết mòn đó hả?!

- Hồi đầu thì đốn củi, gánh nước thuê, rồi giả vờ làm người đang luyện thi để làm quan trong triều... Lâu hơn chút nữa là bán bánh bao, bán báo, rồi lại đi học.... Thật ra ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi mà, ngươi cứ ăn không ngồi rồi, ở yên một chỗ với khuôn mặt "mãi mãi tuổi 20" kia thì sẽ bị phát hiện ngay.

- Haizzz... Vậy thì sau ngành nông nghiệp sẽ là ngành gì? Ta chán chết với việc trồng cây trồng cỏ rồi.

Tại Hưởng chán nản vắt chân chữ ngũ, rồi cầm lấy cốc nước cola hút sì sụt sì sụt.

- Vào làm bác sĩ trong công ti ta đi.

Mọi thứ nước, cơm và các tạp chất khác của Tại Hưởng phun hết ra ngoài.

- Sao? Ngươi cũng đã học môn Y 12 năm trước rồi, học làm người cũng quen rồi, bất ngờ cái gì nữa đây.

- Lại đây ta ôm phát.

Kim Tại Hưởng nhảy tót lên người Mẫn rồi lắc lắc, cười như một con koala bị dại. Mọi người trong quán ăn mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu, mà một khi đã nhìn thì không thể ăn nổi, nhìn rồi sẽ không thể quay đi. Bởi vì đoá hoa Miên Bảo Ngọcs kia có sức mạnh quá lớn, nó khiến cho cái vẻ ngoài của Tại Hưởng trở nên hoàn mĩ hơn bao giờ hết, đôi mắt vẫn ẩn chứa màu xanh lam nhạt, mũi cao, môi dầy, thân hình cao và khoẻ mạnh, nói chung là chuẩn mẫu hình của chị em phụ nữ, nhưng cậu điên quá mức cần thiết rồi.

"Đúng là nam thần." Mấy chị em xì xào bảo nhau rồi nhìn cậu tiếp tục chiến đấu với món humburger và cola với con mắt ngây dại, Tại Hưởng biết chứ, lần đầu nhìn vào tấm gương nhỏ xinh mà Mẫn Mẫn đưa cho cậu tại quán trọ giá rẻ xứ Thôn Lang, chính Hưởng này cũng sa vào lưới tình của gương mặt này rồi, cứ chớp mắt một cái là tim bay tùm lum tứ tung. Hết một ngày trời, Tại Hưởng ôm gương nhìn mình trong gương, đến khi Mẫn Mẫn phải dùng tà thuật phá vỡ chiếc gương đó, cậu mới thắt ruột rời khỏi.



***********

Kim Tại Hưởng khoác chiếc áo blu của bác sĩ cực kì sang chảnh dảo bước trên sảnh của bệnh viện mới. Từ hôm nay, cậu chính thức là một bác sĩ thực tập, nói là làm việc, nhưng thật ra chỉ để chơi, nói là bác sĩ, nhưng thật ra chỉ để bớt chán sau những ngày ngồi trên ghế học tập, hết nhiệm kì là tên Mẫn Mẫn lại đá cậu đi nơi khác ngay ý mà.

- Chào chị, em là bác sĩ thực tập mới!

- Chào em.... Ôi đất mẹ ơi...!

Y tá Trương nhìn chằm chằm cậu rồi há hốc mồm kinh ngạc, ai mà đẹp trai đến vậy, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu thấy một con người hoàn hảo đến từng chi tiết như cậu.

- Chị à! Chị à!

Tại Hưởng giơ giơ hai bàn tay, lắc lắc nó rồi nhìn sang cô y tá bên cạnh, cô ấy cũng đứng mở rộng mồm không thốt ra lời. Cậu khó chịu thở hắt ra rồi ngẩng đầu lên trời lẩm nhẩm vài câu oán trách điều gì đó, rồi đích thân tự tìm đường đến phòng của Tổng giám đốc - Phác Chí Mẫn! Không hiểu tên này làm gì mà nhanh lên làm Giám đốc thế không biết, xong lại như tẩu hoả nhập ma biến mất không một dấu vết sao? Nhất thời Hưởng không hiểu được tên này.


Đang bước đi và lần mò phòng của Mẫn Mẫn, Hưởng chợt giẫm vào tờ giầy bị vo viên nằm dưới mặt đất, là một tờ giấy xét nghiệm vô chủ, Tại Hưởng ngứa mắt nhặt lên, tính tò mò hối thúc cậu mở ra đọc.

- Gì đây... Trịnh Hạo Thạc, chẩn đoán mắc bệnh ung thư... Thôi đọc làm gì, mắc mệt!

Hưởng không chần chừ ném tớ giầy vào thùng rác.




******

Sau ngày hôm đó, Tại Hưởng não cá vàng không còn nhớ gì về chuyện đó nữa.



__o.OO.o__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro