CHAPTER 2: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng Chủ nhật, trời trong, nắng chan hòa cùng tiếng chim hót vang trên những nhánh cây xanh cao chót vót. Lucy dần bị đánh thức bởi tiếng còi tàu vào cảng sau một đêm dài long đong ngoài biển, một ngày mới đã bắt đầu từ khá lâu. Cô vươn vai rồi dụi mắt nhìn quanh, trên cái tủ đầu giường vẫn là cái hộp nhảy số hiện "9:20", trong đầu cô vẫn chưa biết được đây là vật gì nhưng nhìn nó khá vui. Bỗng cô giật mình vì có tiếng gõ cửa phòng, là bà Nancy đang đứng bên ngoài.

"Lucy, cô dậy rồi à?"

"Vâng... Tôi vừa mới thức giấc"

"Ồ, tốt lắm cô gái. Tôi chuẩn bị bữa sáng rồi đây, đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn nhé."

Bà quay bước đi xuống dưới nhà, để lại chút không gian cho Lucy chuẩn bị ngày mới của mình. Cô vào phòng tắm, thấy trên bệ rửa mặt có một thanh nhựa dài hơn gang tay, trông như bàn chải đánh răng kiểu mới, bên cạnh là cái hộp không, cùng với chi chít chữ trên đó.

"Bàn chải răng hiện đại, tự động làm sạch răng miệng, cho bạn những phút giây tự tin với nụ cười trắng sáng." Lucy đọc thầm và nhếch môi. "Cười khoe cả răng thì mình chả cần. Cơ mà có còn hơn không."

Nói đoạn, Lucy đưa cái bàn chải vào mồm, định chà qua một lượt thì nó tự dung rung lên làm cô giật cả mình. "Thì ra tự động là như thế này à? Nhưng mà chưa có thuốc để làm sạch nhỉ?" cô tiếp tục nghĩ ngợi và nhìn quanh cái bệ rửa mặt một lần nữa cho đến khi dừng mắt lại ngay chỗ một tuýp kem. "Kem đánh răng... Hm, chắc là đem bôi vào đây rồi." cô quẹt tuýp kem vào chiếc bàn chải trên tay mình rồi đưa tiếp vào miệng.

-----

Họ dùng bữa sáng xong, bà Nancy ngỏ ý sẽ dẫn Lucy đến trung tâm mua sắm như đã hứa với cô ngày hôm qua.

"Nhưng trước khi đi thì tôi nghĩ cô nên tắm rửa trước. Lại đây, tôi sẽ chỉ cho cô cách dùng phòng tắm." bà toan đi thì thấy ông Thomas chuẩn bị ra ngoài.

"Lão già lại đi đâu đấy?" Nancy vừa cười vừa hỏi.

"Tôi nghĩ là mình sẽ đến thư viện một chút, mua sắm xong bà có thể đưa Lucy sang đấy với tôi." Ông Thomas khoác cái áo ngoài lên rồi chải lại mái tóc của mình.

"Ồ, ý hay đấy!" rồi bà quay sang Lucy "Cô thấy sao hả cô gái? Một chuyến đi đến thư viện sẽ giúp cô mở rộng tầm mắt và tìm hiểu được nhiều thứ hơn."

Lucy gật đầu "Vâng, sao cũng được."

"Cô này kiệm lời ghê. Thôi, ông mau đi đi, lát nữa tụi tui ghé." Bà vừa nói vừa đẩy ông Thomas ra ngoài cửa.

.

Lucy cởi bỏ trang phục và nhìn bản thân qua tấm gương lớn trong phòng tắm. Chỗ vết thương bên vai trái để lại một vết sẹo vẫn chưa liền da mặc dù máu đã không còn chảy. Lucy một tay sờ vào đó, lập tức trong đầu cô liền nhớ lại cảnh tượng đã xảy ra với mình ở tòa tháp, cái thứ hung khí đâm vào da thịt của cô sắc bén đến mức nó xuyên thẳng vào phổi, máu túa ra khắp nơi, không gian yên tĩnh xung quanh bục thờ lúc đó chìm vào tiếng hét thất thanh cùng với thứ cảm giác kinh khủng như ai đó cầm lấy cả cơ thể mình rồi xé ra từng mảnh vụn vậy...

Ám ảnh kinh hoàng khiến cho Lucy choàng tỉnh về thực tại. Bất giác, cô xoay nhẹ vai trái, nhận ra rằng cơn đau đã vơi bớt nhiều.

"Mình còn sống." cô lẩm bẩm dưới vòi nước ấm đang xả tràn qua mái tóc đỏ buông xõa ngang vai, hai bàn tay úp lên mặt một hồi để hứng lấy dòng nước cuộn chảy. Một nụ cười dần nở trên môi.

-----

*Thư viện Cocoon – vài giờ sau*

Thư viện này được xây thành một tòa nhà lớn nằm gần chính giữa trung tâm thành phố Cocoon, toàn bộ máy móc và các thiết bị điện tử hiện đại thường được luân chuyển về đây để phục vụ cho việc học tập và mở mang kiến thức của con người. Bất kể ngày thường hay cuối tuần, lễ lộc, nơi đây đều khá đông, chủ yếu là học sinh, giáo viên và những người có đầu óc thích học hỏi sáng tạo tụ lại. Họ có thể ngồi đây cả ngày cũng chả sao, thậm chí có người còn vì đam mê mà sẵn sàng ăn ngủ cùng kiến thức. Điều này cũng một phần giúp ta lý giải được tại sao thành phố lại phát triển thịnh vượng và thuộc top những khu vực có dân trí cao bậc nhất thế giới. Bộ não của con người khi được tiếp cận với biển hồ tri thức và sẵn sàng đốt thì giờ vào nó, thì ta nghiễm nhiên trở thành loài sinh vật nắm giữ sự phát triển và nhảy vọt tối tân của văn minh hiện đại. Cũng chính vì thế mà nhân loại trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Họ cần một trật tự mới, một thể chế mới để duy trì hòa bình và tự do – Abstergo Cooperation.

Ông Thomas dắt Lucy lên tầng 3 và đi dọc theo hành lang cho đến khi rẽ vào một căn phòng lớn. Ở đây toàn là những bộ bàn ghế sắp xếp ngay ngắn cùng với những thiết bị phẳng được đính trên tường ngay ngắn, ở giữa mỗi bộ bàn ghế đều có vách ngăn.

"Lucy, đây là phòng vi tính. Cô có thể dùng Google để tìm hiểu thông tin qua mạng internet." Ông Thomas đi đến và kéo ghế ra hiệu cho Lucy ngồi xuống.

"Cái này dùng như thế nào?" Lucy không giấu được sự tò mò, liền hỏi lại.

"Tôi sẽ hướng dẫn cho cô các bước cơ bản để sử dụng nó. Sau đó cô có thể đọc thêm mớ tài liệu mà tôi đã soạn sẵn ở đây."

------

*Chiều hôm đó*

"Ôi Lucy yêu dấu, cô về rồi đấy hả?" Bà Nancy hớn hở ra mở cửa đón ông Thomas và người phụ nữ khá trẻ tuổi trở về, "Sao rồi, bữa nay trong thư viện có tìm tòi được gì mới không hả?"

"Nhiều thứ lắm, tôi cũng khá bất ngờ." Lucy bước vào nhà với đôi tay chắp sau lưng, điệu bộ sang chảnh khiến bà Nancy phải thốt lên.

"Ái chà chà. Trông cô kìa, kiểu cách cứ y như giới thượng lưu vậy đó!"

"Y như giới thượng lưu?" Lucy thầm nghĩ, rõ ràng bà cô này không biết lúc trước cô đã từng là ai và quyền lực như thế nào. Dẫu vậy, bây giờ đây Lucy cũng chẳng còn gì trong tay, tiền bạc, địa vị, danh vọng và cả những tư liệu nghiên cứu mà cô đã bỏ biết bao nhiêu tâm huyết vào để tìm tòi khám phá đều bay màu theo nhát đâm của cái con nhỏ sát thủ trẻ trâu đó. Nghĩ tới đây, cô liền cảm thấy có phần khó chịu trong người.

"Hai người đói chưa? Tôi dọn bữa lên rồi cả nhà mình cùng ăn nhé!" Bà Nancy hỏi hai con người đứng trước mặt mình.

"Ừm, cũng khá đói rồi, để tôi giúp bà." Ông Thomas cất tiếng nói.

"Lão già khó ưa này hôm nay cũng biết lãng mạn với tôi à?" Nancy nheo mắt vẻ dò hỏi nhìn về phía chồng mình.

"Này sao bà lại nói thế? Không sợ Lucy cười hay sao?" nói đoạn, ông nháy mắt với Lucy khiến cô bất giác nở một nụ cười trên môi.

"Trông ông bà thật hạnh phúc." Lucy nhẹ nhàng bảo, "Có lẽ tôi sẽ đi thay bộ đồ này ra. Hai người cứ dùng bữa trước đi nhé."

.

Trong bữa ăn ngày hôm đó, bà Nancy gắp cho Lucy một miếng thịt to đùng, ông Thomas thấy thế liền nhướng lông mày.

"Này, sao bà không gắp cho tôi giống vậy đi?"

"Cái lão già này, gần rụng hết tóc mà vẫn cứ thích hỏi vớ vẩn nhỉ? Người ta vẫn còn bị thương chưa lành thế kia, mình khỏe mạnh thì phải để phần cho họ nhiều hơn để mau bình phục chứ!" bà vừa nói vừa quay sang nhìn Lucy, trên tay cầm một dĩa salad trộn đưa cho cô, "Ăn thoải mái đi con. Mặc kệ lão ta!"

Lucy nhìn phần ăn to đùng của mình rồi lại nhìn hai vợ chồng già đang ngồi đối diện, cô không giấu được vẻ ái ngại trên gương mặt của mình. Ông Thomas thấy thế liền bật cười ha hả.

"Hahaha! Tôi nói đùa thôi, cô cứ tự nhiên đi. Tôi già rồi, ăn ít lắm!"

"Cảm... cảm ơn..." Lucy lí nhí trong họng.

Bà Nancy mỗi khi nhìn dáng vẻ của Lucy lúc đang ăn thì lại nhớ về đứa con đã mất của mình. Bà quay sang thì thầm với Thomas, "Nhìn cô ấy tôi lại nhớ về Olivia." Ông Thomas khẽ gật đầu và cười nhẹ, một nụ cười không rõ là vui buồn hay xót xa.

Yên lặng một lúc thì bà Nancy mở lời, "Hồi nãy trong lúc hai người ở thư viện thì con bé y tá có gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của Lucy đấy ông già ạ."

"Ồ, là con bé ấy đó hả? Nó nhiệt tình thật đấy!" người đàn ông vừa cười vừa nói.

"Ông bà đang nói đến y tá nào vậy ạ?" Lucy hỏi lại khi nghe về chuyện có liên quan tới mình.

Bà Nancy cười hiền từ rồi đáp, "À, cái con bé đó. Lúc thấy cô máu me đầy người, chúng tôi đã đưa cô đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu thì tình trạng của cô đã ổn định hơn, họ cho chuyển cô về đây vì các bệnh viện lân cận tạm thời hết chỗ, lúc đó cô y tá đó đã đảm nhận đi theo để chăm sóc cho cô. Mấy cái vật tư y tế trong phòng của cô là bệnh viện cho mượn đấy."

"Bệnh viện mà cũng hết chỗ à?" Lucy tò mò trong lúc đưa tách trà lên miệng.

"Chính phủ đã cắt giảm một phần ngân sách của Y tế để giải quyết một số vấn đề an sinh xã hội và các chính sách khác cho cư dân, vả lại họ cũng đang củng cố quân đội và an ninh quốc phòng để giữ gìn trật tự. Nghe thì có vẻ ghê gớm đấy, nhưng mà có lẽ một thời gian nữa sẽ ổn hơn thôi. Tôi nghe nói là họ đã tìm được mấy nhà tài trợ mới rồi." ông Thomas lý giải.

"À mà con bé ấy tên gì vậy ông nhỉ? Tôi lại quên mất rồi." Bà Nancy quay qua hỏi chồng.

"Hmm, tôi nhớ không lầm thì hình như là... Evie Frye ấy nhở?" ông Thomas vừa cố nhớ lại tên của người y tá vừa liếc mắt lên trần nhà nghĩ ngợi.

Ngụm nước trà ấm trong miệng Lucy trào lên mũi làm cho cô ho sặc sụa. "Thật hay đùa vậy? Evie Frye?" mớ câu hỏi bắt đầu nhảy lò cò trong đầu của cô.

"Ô kìa! Cô làm sao đấy?" bà Nancy hốt hoảng khi thấy Lucy như vậy, liền vội rút mớ khăn giấy đưa cho cô.

"Không. Không sao. Tại trà ngon quá làm tôi bất ngờ nên mới sặc." Lucy khẽ đảo mắt sang phía hai vợ chồng già rồi lắp bắp, "Ông bà cứ nói tiếp đi."

"Cô ấy nói có thể ngày mai sẽ đến đây kiểm tra vết thương cho Lucy để chắc chắc rằng nó đang hồi phục tốt." Bà Nancy tiếp tục thuật lại những gì mà bà và cô ý tá kia đã trao đổi qua điện thoại cách đây vài giờ.

"Cô ấy có nói là mấy giờ sẽ ghé qua không?" ông Thomas hỏi thêm.

"Hm, con bé bảo là khoảng 9 giờ, bởi vì ngày mai được nghỉ."

"Công việc khá vất vả, một tuần chỉ có một ngày nghỉ mà cũng tích cực thăm hỏi bệnh nhân quá nhỉ. Đúng là một người giỏi giang và có tâm thật sự." Thomas gật gù khen lấy khen để. Cả hai vợ chồng đều chẳng để ý thấy Lucy đang ngồi hóa đá ở ghế đối diện, mắt to mắt nhỏ chìm đắm trong sự ngỡ ngàng của chính mình.

...

Lucy trở về phòng sau khi giúp bà Nancy rửa một mớ chén dĩa. Trong đầu cô vẫn cứ mãi nghĩ ngợi về những gì mà người phụ nữ lớn tuổi đã nói lúc nãy. Trên đời này cái chuyện mà người ta trùng tên với nhau chẳng có gì là lạ cả, thậm chí người giống người cũng là lẽ thường tình mà thôi. Với cả, đã hơn 170 năm trôi qua, con nhóc đó làm sao có thể sống được lâu tới ngần này thời gian. Và càng không thể có chuyện một người nào đó có thể hồi sinh lần nữa giống như Lucy, kể cả cô cũng cảm thấy chuyện mình có thể sống lại sau khi chết đi thật là vô lý, nhưng những gì đang xảy ra xung quanh thì lại rất thuyết phục.

Ngày hôm ấy trôi qua thật chậm, dù trong đầu cô nghĩ rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng chẳng thể nào lý giải nổi lý do tại sao hình ảnh cô nàng sát thủ cứng đầu ngu ngốc kia lại cứ lởn vởn trong tâm trí mình. Cô mở then cài cửa sổ và chằm chằm nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài phố từ trên cao, so với thời đại mà cô từng sống thì giờ đây xã hội đã thay đổi quá nhiều, nó khác hẳn với cái khung cảnh xưa cũ với những ống khói cao nghi ngút xả khí đen xì lên nền trời bất kể đêm ngày khi mà giờ đây hầu thứ hầu như được vận hành bằng năng lượng mặt trời, sức gió và thủy năng. Nhìn cảnh vật và con người nơi đây, không biết tại sao cô lại khẽ nở một nụ cười, "A betterment of humanity.".

------

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ vẫn không thể kéo được Lucy ra khỏi giấc ngủ say. Cô đã thức rất khuya đêm qua để mò mẫm một núi tư liệu trên internet.

Những giọng nói vang lên bên dưới nhà làm cho Lucy mở mắt nhìn đồng hồ: đúng 9 giờ sáng. Cô ngồi bật dậy lầm bầm "Tới rồi à?".

Khoảng 15 phút sau, một tiếng gõ cửa vang lên phía ngoài căn phòng.

"Mời vào, tôi xong hết rồi." Lucy ngồi ngay ngắn trên giường nói vọng ra. Có lẽ chính cô đã tự cảm nhận được rằng giọng nói của mình đang pha lẫn chút hồi hộp, thứ mà một Templar như cô trước đây rất hiếm khi trải qua.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, bà Nancy khoan thai bước vào trong.

"Lucy, nhớ hôm qua tôi nói gì không? Đây, cô y tá tới rồi và sẽ xem xét với thương bên vai của cô, có gì khó chịu hoặc thấy không thoải mái thì cứ cho cô ấy biết nhé."

"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bà." Lucy nhẹ nhàng đáp.

Bà Nancy gật đầu rồi đi ra cửa, cô y tá bí ẩn kia thì khuất sau bức tường, "Này, vào đi cháu gái."

Cô y tá bước vào cũng là lúc bà Nancy đi xuống lầu.

Lucy đứng hình toàn tập khi cuối cùng cũng được diện kiến dung nhan của cô gái kia. Từ kiểu búi tóc đến những đốm tàn nhang quen thuộc và đôi mắt xanh đẹp muốn giết người đó. Nếu đây thực sự là mơ thì Lucy chỉ muốn đứa nào đấy tát một phát cực mạnh cho cô tỉnh giấc.

"Chào cô Thorne, tên tôi là Evie Frye. Cô cảm thấy thế nào rồi?" cô gái trong bộ áo màu trắng bước đến gần Lucy và nở một nụ cười tươi che mất cả Mặt Trời.

Lucy nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt nhưng lại chẳng nói được câu nào, như thể có ai đấy vừa giáng một đòn "Câm lặng" vào mình vậy. Cô chẳng biết đây có thực sự là Evie, kẻ đã ra tay hạ thủ cô vào ngày hôm ấy hay không, nhưng linh tính của cô mách bảo rằng đây đích thị là cô chị cả nhà Frye.

"Tôi ổn." Lucy nói cộc lốc.

"Ồ, vậy thì tốt quá rồi. Vết thương này lúc đầu rất sâu đấy nhé! Nó đâm thẳng vào phổi trái khiến cho cô vừa bị mất máu, vừa bị chảy dịch. May mà chúng tôi đã xử lý kịp thời." Evie vừa nói vừa lấy trong túi đồ nghề ra một cặp găng tay y tế đeo vào. "Giờ thì để tôi xem lại coi nó thế nào đã."

Nói đoạn, Evie nhẹ nhàng bước đến, cô vừa mới đặt nhẹ ngón tay của mình lên vai Lucy thì người kia rùng mình bừng tỉnh và nhích vai một phát.

"Sao đấy? Cô đau à?" cô y tá hỏi với một giọng điệu có phần lo lắng khi thấy phản ứng của bệnh nhân.

"Không... Không đau... Tôi ổn..." Lucy lắp bắp từng chữ, cô cảm nhận được cổ họng của mình cứng ngắt như có cái gì đó chặn lại, "Hơi giật mình thôi..."

"Ồ, thế à. Mấy bữa nay cô ăn uống thế nào? Có cảm thấy khó thở không?" Evie ân cần thăm hỏi tình hình của người phụ nữ đang ngồi trên giường.

"Không... Tôi thở bình thường..." Lucy lại rặn từng tiếng.

"Wow, cô chắc là hô hấp không có vấn đề gì chứ?" Evie hỏi lại một lần nữa.

Lucy gật đầu.

"Nếu được vậy là tốt rồi đó. Những người bị tổn hại ở cơ quan hô hấp thường sẽ gặp hiện tượng khó thở, nặng hay nhẹ là tùy vào vết thương. Trường hợp của cô Thorne thì nó nghiêm trọng đấy, nhưng nghe cô bảo rằng không sao thì tôi vui rồi." cô gái trẻ nở một nụ cười rồi nhìn về phía người kia, lúc này vẫn dán mắt xuống nền nhà.

"Cô Thorne, tôi xin lỗi vì đã tò mò... Nhưng tại sao cô lại bị đâm kinh khủng như vậy? Suốt 4 năm hành nghề, tôi chưa từng thấy ai bị thương nghiêm trọng mà vẫn may mắn được như cô đấy."

Lucy nghe những lời chị cả nhà Frye vừa hỏi mà im lặng chẳng biết trả lời thế nào, mãi một hồi sau, cô mới chịu mở miệng, "Tôi cũng không nhớ nữa... Hình như đó là một tên cướp."

"Oh..." Evie lên tiếng, "Chuyện như vậy, không nhớ cũng tốt đấy cô Thorne ạ. Tôi nghe hai ông bà kể lại là lúc bắt gặp cô nằm sóng soài, trên người của cô không có giấy tờ gì hết."

"Thế à... Chắc là thằng cướp nó lấy mất rồi." Lucy "hừm" một tiếng rồi bảo, ánh mắt của cô vội đá sang người con gái ngồi cạnh.

"Hm, bọn đấy chẳng chừa lại gì đâu." Evie chề môi khi cả hai nhắc đến "tên cướp hung tợn" kia, "Nào! Cởi áo ra đi."

"What?!" giọng người phụ nữ có chút bối rối và lưỡng lự.

"Cởi áo ra để tôi xem vết thương nó thế nào rồi." Evie nhắc lại lời đề nghị của mình một cách chậm rãi và nhẹ nhàng.

Lucy nuốt nước bọt, cô cảm thấy việc này thật điên khùng. Một kẻ giống y như tên sát thủ vừa mới xuống dao hạ gục mình cách đây "khá lâu" giờ đây lại trong bộ dạng một nữ y tá ân cần và chu đáo hỏi han tình trạng bệnh nhân.

"Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được." Lucy thầm nghĩ, và từ từ trút bỏ lớp áo ở ngoài của mình, để lộ nước da trắng hồng mịn màng và có phần cuốn hút mắt người nhìn. Evie chậm rãi ấn đầu ngón tay của mình lên mảng da non vừa mới kéo ở chỗ vết đâm và vuốt một đường nhè nhẹ làm cho người kia phải rùng mình kêu lên một tiếng. Cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú, như một đứa trẻ được mẹ gãi lưng mỗi tối trước khi đi ngủ. Hơi thở của Evie nhẹ nhàng lướt qua vùng da cổ nhạy cảm của Lucy, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến người này mất tập trung.

Sau một hồi xem xét, Evie nhận thấy vết thương đang dần hồi phục rất tốt, cô quay sang túi đồ của mình và lấy ra hai viên thuốc được đóng thành một cặp đưa cho Lucy, "Cái này là thuốc giảm đau. Trong trường hợp cô thấy vết thương bỗng dưng đau trở lại thì nhớ uống 1 viên, sau đó đến bệnh viện hoặc là gọi cho tôi. Nhớ rằng đừng cắn răng chịu đựng, cũng đừng tự ý mua thuốc ở ngoài mà dùng nhé. Không tốt đâu!"

Evie cẩn thận dặn dò người phụ nữ kia bằng một chất giọng ân cần và chu đáo. Điều này khiến cho Lucy không khỏi bối rối vì nó khác hẳn với lúc mà tên sát thủ đã thọc tiết mình, cô ậm ừ một lúc rồi cất tiếng hỏi.

"Làm sao mà cô tới được đây?"

Evie nghe hỏi, liền quay sang, trong lúc đang tháo đôi găng tay của mình ra, "Tôi á? Ừm, cũng không giấu gì cô. Sau vụ tai nạn ngày hôm đó thì tôi chẳng còn nhớ gì nữa hết. Người duy nhất tôi biết đến lúc đó là em trai tôi, Jacob."

"Jacob?!" Lucy không khỏi hoảng hốt.

"Vâng. Sao thế? Cô có quen biết nó à?" Evie hỏi lại.

"À, à không... Nghe tên thấy quen thôi." Lucy lắc đầu.

"Hm, Jacob nó là một đứa cứng đầu, hay làm việc một cách hấp tấp nhưng lại tốt tính. Vụ tai nạn đó khiến tôi nằm trên giường bệnh gần 2 tháng trời và chẳng thể làm được gì. Chính là nó đã ở bên chăm sóc tôi... Hm..." cô gái trẻ đang nói thì ngưng lại, ngẫm nghĩ cái gì đó trong lòng.

"Có chuyện gì sao?" Lucy hỏi.

"Từ sau đó trở đi, mỗi lần nhìn vào mắt nó tôi lại thấy có chút gì ấy buồn man mác. Kiểu như nó muốn tôi quên đi vụ tai nạn đó và bắt đầu một cuộc sống mới thay vì cố nhớ lại mọi chuyện." Evie nở một nụ cười thật kín đáo khi nhắc đến em trai mình, một đứa cục súc nhưng tánh tình lương thiện, "Bây giờ nó đỡ hơn rồi, đã đi làm. Shipper đấy."

"Vụ tai nạn xảy ra lâu chưa?" Lucy hỏi khẽ

"Cũng được 5, 6 năm gì đó rồi. Theo lời em tôi kể thì chúng tôi là người nhập cư từ vùng chiến tranh nên chẳng có giấy tờ gì hết. Chính quyền địa phương đưa chúng tôi đến một khu nhà trọ miễn phí và giới thiệu việc làm cho chúng tôi. Jacob trở thành shipper từ đó, còn tôi thì sau 2 năm theo chân người khác tiếp cận nghề y, tôi được mời vào một bệnh viện ở ngoại ô để làm việc trước khi chuyển đến trung tâm thành phố." Evie chậm rãi kể lại vắn tắt những chuyện đã xảy ra với mình và Jacob, đã một thời gian khá dài nhưng trong tâm trí của cô nó mới như thể xảy đến ngày hôm qua.

"Hm... Thật là tốt." dòng chữ chạy khỏi miệng Lucy, "Cô có vẻ thân thiện nhỉ."

Cô y tá bật cười thành tiếng, "Cảm ơn cô đã quá khen!!"

Lucy nhìn chằm chằm cô gái trẻ trong lúc người ấy thu xếp lại túi đồ. Một cảm giác thân thuộc và khoảng lặng vui vẻ giữa hai người họ dần lấn át đi sự ngột ngạt trong suy nghĩ của vài phút trước.

...

Bà Nancy thấy Evie bước xuống lầu, liền ngoắc tay.

"Này cháu gái, đã ăn uống gì chưa?"

"Lúc nãy trước khi tới đây cháu đã dùng bữa sáng rồi ạ." Evie lễ phép thưa.

"Ồ! Thế thì nán lại đây một chút, dùng trà với bọn ta nhé."

.

Trời bắt đầu có nắng trưa ấm áp. Evie thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì thấy Lucy đang đi lên lầu.

"Cô Thorne!"

Lucy nghe gọi liền ngoảnh mặt lại, "Chuyện gì vậy?"

Evie nhẹ nhàng bước đến, đặt một tay lên vai người phụ nữ trước mặt, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Lucy rùng mình.

"Giữ gìn sức khỏe nhé." Thế rồi cô gái trẻ lại nở một nụ cười đẹp như nắng ban mai, "Khoảng một tuần nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra tiếp cho cô."

"Lạy hồn!"  luồng suy nghĩ vọng lại trong đầu Lucy. Cô cố gắng nở một nụ cười khá gượng gạo để đáp lại, "Được thôi... H- Hẹn gặp lại cô sau."

Và thế là thấm thoát một tháng trôi qua, nhẹ như những làn gió mát giữa thảo nguyên rộng lớn. Thế nhưng trong lòng một ai đó lúc này, cơn gió ấy dần lớn lên, thỉnh thoảng nó chiếm gần hết suy nghĩ và tâm tư của họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro