Chapter 4: Chuyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

"Evie, chị không sao chứ? Evie?" Tiếng Jacob vọng lại đâu đó bên tai cô gái trẻ.

Evie với vẻ mặt chứa đầy những nghi vấn đang xoay người như chong chóng nhìn ngắm những thứ xung quanh mình. Cô tự hỏi đây là đâu mà chỉ thấy toàn những tòa nhà cao vút đâm thẳng lên nền trời xanh thẳm như mặt nước biển bao la.

"Jacob, chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Em cũng không biết nữa... Rõ ràng mình đang đứng trong căn hầm của điện Buckingham mà??!" Gương mặt Jacob lộ vẻ bối rối trước những chuyện vừa mới xảy ra.

Cả hai người tìm lối ra khỏi con hẻm nhỏ trong khi một tá câu hỏi vẫn đang bay lắc trong đầu nữ sát thủ trẻ tuổi. Rồi trong một chốc tự hỏi tự trả lời, cô lầm bầm gì đó.

"The Shroud... Jacob, chắc hẳn chuyện này là do The Shroud gây ra."

Jacob nhíu mày nhìn chị gái, hẳn là cậu cũng không hiểu được rốt cuộc cớ sự là thế nào, "Vậy chúng ta phải làm gì?"

"Phải mau đi tìm nó." Evie dứt lời liền quay người chạy đi trong vội vã.

"EVIE! COI CHỪNG!"

Một tiếng "RẦM!" to chát chúa phát ra, kèm theo đó là âm thanh của thắng xe đang siết hết cỡ đến mức bốc cả khói. Người phụ nữ trẻ tuổi rơi từ trên mui xe xuống lòng đường, máu chảy một hàng dài xuống mặt đất.

"EVIE!!" Jacob hét lên trong sợ hãi và xông tới đỡ người kia dậy, mặt cắt không còn giọt máu khi thấy Evie mềm nhũn trên tay mình.

Người đàn ông trên con xe bước xuống, run rẩy và hoảng hốt khi biết mình vừa mới gây họa. Xung quanh kẻ thì trố mắt, người thì la hét trong sự khiếp đảm. Một vài người bảo nhau gọi điện cho cấp cứu...

"Evie..."

Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ...

-----

Jacob bừng tỉnh.

Chuyện ngày hôm đó xảy ra lâu rồi nhưng không ngờ nó vẫn còn có thể gợi lại cho cậu cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi nhớ lại.

Cậu nhìn sang chiếc đồng hồ nhỏ để trên kệ đầu giường. Đã hơn 8 rưỡi sáng, giờ này chắc hẳn Evie đang trong bệnh viện săn sóc cho những người cần được giúp đỡ. Jacob nghĩ đến đó liền thở phào nhẹ nhõm...

-----

*Vài tháng sau*

Dần dần quen với cuộc sống mới ở thời đại mà người ta bay lượn trên đường còn nhiều hơn cả xài xe bốn bánh, Lucy cảm thấy hóa ra mọi thứ cũng không đến nỗi tệ. Bên cạnh cô đã có hai ông bà già tốt bụng sẵn sàng chào đón mỗi khi cô về, cũng như những người đồng nghiệp hăng hái trong phòng thí nghiệm của Abstergo. Ban đầu cô cứ nghĩ rằng mình sẽ phải xách súng đi tỉa từng người theo lệnh của sếp tổng, nhưng rồi khi Juvio bổ nhiệm cô vào công việc nghiên cứu thì chuyện dần lái sang một hướng mới có phần dễ chịu hơn rất nhiều.

Và còn thú vị hơn nữa khi mà số lượng tin nhắn của Lucy với Evie ngày càng dày đặc thêm. Thực sự mà nói, đến cô cũng thấy mình khá nhạt trong từng đoạn hội thoại, nhưng có vẻ như Evie không quá quan trọng điều đó. Mỗi cuối tuần nếu không phải ghé qua cái quán bar ấm cúng quen thuộc thì cũng là họ cùng nhau tản bộ trên bờ biển, giết thời gian qua những màn nói chuyện, hoặc là đến thư viện âm nhạc thành phố, để rồi ở đó Lucy vừa ngồi ngâm cứu sách vở, vừa đắm mình vào những tông điệu lúc thì du dương thánh thót nhẹ nhàng, khi thì mang một nét ưu buồn khó tả đến mức nao lòng phát ra từ chiếc piano giữa phòng khi mà nó được đánh lên bởi đôi bàn tay diệu kì của cô y tá trẻ yêu đời.

Ngày thứ bảy hôm nay cũng không ngoại lệ.

Lucy đánh xe qua góc phố quen thuộc rồi dừng lại phía trước quán bar nhỏ có treo biển "きょ どう です " (Hôm nay của bạn thế nào?).

Bầu không khí ở đây ấm cúng và dễ chịu, khá hợp với kiểu người thích yên tĩnh như Lucy. Mà ngạc nhiên là chính Evie đã dẫn cô tới đây lần đầu tiên sau 2 tháng quen biết nhau như những người bạn mới. Thoạt đầu, Lucy cứ ngỡ rằng một người trẻ trung năng động như cô nàng sẽ lôi kéo mình vào mấy chỗ đầy ụ ánh đèn disco hòa cùng với một loạt danh sách bài nhạc remix ồn ào như tán gậy vào màng nhĩ để lắc lư trong lúc nhìn hàng đống khói từ ống shisha được hút lên mồm mấy cô cậu thanh niên mới lớn rồi phà ra như pô xe tải hết hạn kiểm định. Lucy khẽ cười khi nghĩ đến việc có chung sở thích với cô bạn lương thiện ấy.

Đang đợi cô ở bộ bàn ghế trong góc trên tầng hai là hình dáng quen thuộc của ai đó. Evie đã chống cằm nhìn về phía cầu thang để chờ đợi người ấy cũng được một lúc lâu rồi. Người ngoài nhìn vào thì thấy như cô gái trẻ này chỉ đang chán chường ngóng đứa bạn già trễ hẹn, nhưng họ nào biết trong lòng Evie, ai đó đang dần chiếm lấy tâm trí mình. Và chỉ cần một ánh nhìn thật nhẹ từ đôi mắt nâu sẫm kia cũng đủ làm cho trái tim cô trật nhịp.

Lucy bước đến bên cạnh và ngồi xuống.

"Hi Thorne. Ngày hôm nay của chị thế nào?" Evie nở nụ cười thật đẹp khiến cho đầu óc Lucy bắt đầu bớt minh mẫn.

"À ừm, cũng bình thường. Còn em?" Lucy trưng ra vẻ mặt có phần không cảm xúc như mọi khi.

"Thức dậy và nghĩ xem mình sẽ làm gì với cả một ngày rảnh rỗi. Rồi sau đó nhận ra rằng từ khoảng hơn 3 tháng trước tuần nào cũng có ít nhất một buổi được gặp chị." Evie nhẹ nhàng đáp lại trong khi khẽ nhích một chút lại gần người kia hơn, "Thực ra thì hôm nay em có một việc khá quan trọng muốn nói riêng với chị."

"Oh well? Đó là...?" Lucy thắc mắc.

"Sau khi uống xong, được chứ? Ngay bây giờ em chỉ muốn ngồi ở đây với bạn em và hai ta cùng nhau nói chuyện thôi. Như những lần trước ấy." giọng Evie trầm xuống, dịu ngọt như kẹo đường.

"Lạy Chúa, sức hút này là gì vậy? Tại sao mình lại nổi hết cả da gà lên thế này...?" Lucy thầm nghĩ trong lúc nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh biển trong vắt của người đối diện. Nó trong trẻo thật sự, nhưng ẩn sâu đâu đó vẫn có ngọn lửa đang rực cháy vì một điều gì ấy khá thầm bí.

"Ừm... Được... Tùy em."

.

"Ah, đau..." Evie nhăn mặt khi cơn đau đầu từ đâu bỗng dưng kéo đến.

"Sao đấy?" khuôn trang của người phụ nữ tóc đỏ vẽ ra những nét lo lắng khi thấy Evie lấy tay xoa vào hai bên thái dương.

"... Tự nhiên trong đầu em hiện lên mấy hình ảnh lạ lắm... Trong đó có cả em, Jacob và những người khác nữa..." Evie lo lắng quay sang nhìn Lucy, "Từ hôm qua đến giờ, hai lần rồi."

"Có khi nào là em sắp nhớ lại gì đó không?" Lucy bừng tỉnh khi nghe những lời đó bất giác tuột ra khỏi miệng mình. Rốt cuộc Evie sẽ nhớ ra chuyện gì? Nếu những điều Evie đã quên chính là những thứ mà Lucy đang nghĩ đến, thì mối quan hệ của hai người rồi sẽ đi về đâu? Rốt cuộc tất cả những việc xảy ra từ hơn nửa năm nay trở lại đều là trùng hợp ngẫu nhiên hay là có một sự sắp xếp nào đó từ đôi bàn tay của định mệnh?

"Em không nghĩ điều đó thuyết phục, Lucy. Mấy thứ cảnh vật em thấy nó rất hoài cổ, như thể là một thước phim về đời sống con người nước Anh thời Victoria vậy..." Evie lắc đầu ngao ngán.

"Nước Anh? Thời Victoria?" Lucy hỏi lại, giọng có phần ngạc nhiên và đôi mắt mở to hết cỡ.

"Ừm... Cơ mà chắc không sao đâu. Đầu óc con người đôi khi nghĩ tới mấy chuyện ngộ nghĩnh lắm." Evie trả lời, cô nhìn Thorne và lại cười thêm lần nữa, "Em ổn. Đừng lo."

Lucy lộ rõ sự bối rối mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái trước mặt. Nó thật cuốn hút.

"Em có muốn về nhà nghỉ ngơi không?" Lucy hỏi. Thanh âm thật nhẹ nhàng, đến mức như chưa bao giờ Evie cảm nhận được như vậy trước đây.

Evie gật đầu.

.

Chiếc xe boong boong băng trên con đường thẳng tắp phủ hai hàng cây xanh về phía quận Cintra của thành phố.

Evie vẫn ngồi im từ nãy đến giờ không phát ra một lời nào, hay nói đúng hơn là cô chẳng biết phải bắt đầu từ đâu mà cứ thế nhìn lén Lucy mấy lần.

"Hmm, thật ra cũng thú vị."

"Thú vị what?" Lucy hỏi lại, mắt đá sang hướng người kia.

"Nếu những gì mà em đã thấy qua là sự thật, thì em cũng muốn biết hóa ra nó là gì." Evie trầm ngâm.

"Em chắc chứ?" Lucy khẽ nhìn.

Giờ thì trong đầu cô đang bán tín bán nghi về thân phận thật sự của người ngồi cạnh. Nếu Evie và Jacob cũng bằng cách thần kì nào đó mà tại vị được ở đây, thì cô cũng không chắc có thể tha thứ cho thằng nhóc kia vì đã xuống tay giết hại người bạn thân thiết nhất của mình lúc trước hay không.

Cái ngày chó má ấy chắc chắn cô sẽ chẳng đời nào có thể quên đi nó dẫu cho thời gian có vụt qua nhanh hơn gấp tỉ lần trước mắt.

.

*1868, dinh thự Thorne*

Starrick và Lucy bước ra cỗ xe ngựa đang đợi sẵn.

"Không biết tối nay cô Thorne có muốn chung vui cùng chúng tôi tại bữa tiệc nhỏ ấm cúng không nhỉ?" người đàn ông mở lời.

"Tiệc thì tôi cứ phải nói là đã đi đến mức chán luôn rồi. Nhưng mà "bữa tiệc nhỏ ấm cúng" thì chưa." Lucy đáp, "Có thể cho tôi biết là những ai sẽ tham gia không?"

"Nói là tiệc cho sang trọng vậy thôi chứ thực ra sẽ là một bữa tối thân mật giữa tôi, Pearl và cô nữa. Đây là lời mời của Pearl đấy, cô Thorne. Những món ăn nhẹ và trà ấm sau đó cùng nhau trò chuyện về thành quả nhỏ đã đạt được trong gần một năm qua có lẽ đủ để chúng ta hâm nóng tình bạn bấy lâu nay."

"Nghe có vẻ hợp với tôi nhỉ? Được, vậy chúng ta có thể ghé qua ga Waterloo để đón cô ấy. Anh nghĩ sao?" Lucy mở lời đề nghị.

"Tôi thấy đó cũng là một ý hay. Chúng ta có thể đi chung xe cho tiện." Người đàn ông vừa nói vừa đưa tay về phía trước như một cách lịch sự mà đấng mày râu thể hiện thành ý cho lời mời của mình.

*Ga Waterloo*

Cỗ xe ngựa dừng lại bên một góc đường.

"Đợi ở đây nhé, chúng tôi nói chuyện một lát rồi ra ngay." Starrick nhỏ nhẹ bảo với người phụ nữ ngồi đối diện mình đôi lời trước khi bước xuống.

Lucy chỉ đơn giản gật đầu đồng ý, rồi cầm tờ báo bên cạnh lên trong lúc người kia dần khuất vào bên trong chỗ hẹn.

"PEARLLLLLLL!!!!!"

Tiếng hét thất thanh xé toạt cả một khoảng không gian vốn đã bớt náo nhiệt khi trời dần tàn. Starrick đứng như trời trồng trước cảnh tượng bày ra trước mắt, cả người hóa đá giữa lối đi vào toa tàu. Lần đầu tiên trong cuộc đời người đàn ông đã hơn 40 tuổi này, Starrick cảm giác như có ai đó vừa chộp lấy trái tim mình rồi tàn nhẫn ghê gớm xé toạc nó ra làm mấy mảnh... Người đàn ông hớt hải chân này đá chân kia rồi sà xuống nền đất đỡ lấy tấm thân bất động trước mặt mình.

"Pearl..."

Gương mặt Starrick vương đầy mồ hôi và nét kinh hãi bởi những gì bản thân ông ta đang phải thấy. Mấy tên Blighter chạy xộc vào xem có chuyện gì xảy ra rồi đến cả họ cũng giương mắt nhìn nhau chẳng biết rốt cuộc là chuyện đã ngã ngũ từ khi nào...

"Có chuyện gì vậy?" giọng Lucy vang lên bên ngoài toa tàu oan nghiệt, hẳn là cô đã nghe tiếng hét của Starrick.

Lucy tiến đến lối vào, các Blighter thấy vậy, kẻ thì tránh đường, đứa thì nhìn cô với vẻ ái ngại.

"Cô Thorne..."

Anh ta không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ nhìn vào bên trong khiến cho người phụ nữ liền ngay lập tức linh cảm có chuyện chẳng lành.

"Pearl?" Lucy to mắt. Trước mắt cô là cảnh Starrick đang đỡ lấy thân thể vô hồn của người bạn thân thiết mà lẽ ra tối nay sẽ tham dự buổi tiệc nhỏ ấm cúng cùng mình. Từ nơi bàn tay của người đàn ông quyền lực kia là hàng dài những giọt máu đã dần khô lại. Khắp cả sàn đều đang được nhuộm một màu đỏ ai oán...

.

Lucy đứng một góc phòng và chờ đợi cho đến khi người đàn ông ấy chơi hết bản nhạc buồn của lòng mình.

"Crawford." Lucy khẽ gọi.

Từ bên chiếc piano nâu sẫm màu, Starrick ngẩng mặt nhưng lại chẳng nổi để nhìn thẳng về phía người kia, "Cái thằng man rợ đã tước mất ánh hào quang rực rỡ của em ấy. Nhất định phải lôi đầu nó ra trước ánh sáng công lý."

Lucy nghe đến đây liền thấy đầu óc nổi cơn điên tiết, cô nhăn mặt rảo bước đến trước Starrick và bằng một chất giọng chứa đầy sự thù hận, cô đã phải thốt lên.

"Pearl không muốn công lý nào hết. Cái mà Pearl muốn chính là BÁO THÙ!"

...

Starrick nhẹ nhàng đóng nắp phím lại và thở dài, "Tôi rất trân trọng ngọn lửa nhiệt huyết của cô, Thorne ạ."

Ông ta lúc này mới giương đôi mắt đã phần nào đó đỏ lên vì đau buồn và thiếu ngủ mà nhìn thẳng mặt người kia, "Nhưng chúng ta không thể để cho xúc cảm của mình phá vỡ tường bao pháp luật của cả một xã hội được. Làm vậy thì kẻ thù sẽ thắng."

Một thoáng tĩnh lặng trôi qua đủ cho bộ não của Lucy nghĩ ra được một cái gì đó. Cô nở một nụ cười nham hiểm rồi từ tốn cất lời.

"Thế thì hãy để điều đó được diễn ra trong lòng của bóng tối. Con nhỏ Frye sẽ bị treo lủng lẳng trên giá và chính tay tôi sẽ lột da thằng em khi mà nó mò đến để cứu cô ta."

---

Chiếc xe hơi tấp hẳn vào lề đường, người phụ nữ cầm lái bừng tỉnh giữa dòng kí ức khó quên của mình. Cô nhìn chằm chằm về phía trước, vô định và xa xôi như thể đang buông thả bản thân vào những suy nghĩ hỗn loạn vô tư lự nhảy múa bên trong tâm trí. Và rồi cô bỗng cảm nhận được một bàn tay khẽ đặt lên bờ vai đang thầm run rẩy của mình.

"Này..." Evie khẽ gập người về trước để ánh mắt mình chạm với cửa sổ tâm hồn của người kia, "Chị sao thế?"

"Không... Không có gì. Chỉ là nhớ lại một số chuyện không vui trước đây."

Evie cảm nhận được có gì đó thực sự không hay đang xảy đến với bạn của mình, nhưng rồi như hiểu được lời nói của mình là không đủ để xoa dịu tâm trạng bên phía người kia, cô chỉ lẳng lặng nắm lấy bàn tay Lucy, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa lên làn da đang khẽ run rẩy vì điều gì đó. Cũng phải một lúc sau, cô gái trẻ nhận ra bàn tay của Thorne cũng từ từ siết lại.

"Em bảo là có chuyện muốn nói với chị đúng không?" Lucy cất tiếng gọi, đôi mắt vẫn hướng về phía trước.

"..."

'Đó là gì vậy?" cô bây giờ mới đối diện người kia.

Cô gái trẻ nghe người kia hỏi vậy, liền thấy trong lòng như bừng lên ngọn lửa nóng lan khắp mọi cơ quan đến tận xương tủy. Không biết phải bắt đầu từ đâu, mà cũng chẳng biết sẽ phải đối diện với kết quả như thế nào, Evie chỉ còn biết là mình phải liều một phen.

Evie lấy một hơi thật sâu, rồi những dòng chữ từ từ hiện lên trong đầu của cô, "Liệu Thorne có chấp nhận tình cảm này của mình hay không? Cô ấy thuộc kiểu người trầm tính và ít năng động, lại còn đang ở cái độ tuổi đã trải qua bao nhiêu khó khăn, ngọt bùi của cuộc sống. Liệu có thể nào một tâm hồn trưởng thành như vậy sẵn sàng đón nhận mình, cái đứa thậm chí còn chưa nghĩ đủ lớn?"

"Thorne, em nghĩ là... Chậc, em không biết nói sao nữa." Evie tặt lưỡi rồi lăn tròn mắt.

Tỏ tình chưa bao giờ là dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro