#1:Lãnh quốc Đông cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Vân Phong điện
Các văn võ quan thần rẽ hai hàng kính cẩn hướng lên ngôi cao. Ngự trên long ngai
một vị nam nhân vô cùng anh    tuấn mặc áo bào đen tư thế uy vũ đang chống cằm lãnh cảm nhìn xuống. Mái tóc người màu bạch kim xõa dài khéo léo cài gọn lọn tóc mai bằng một cây vén . Ánh mắt nhìn xuống hồi lâu chán nản khẽ nhắm lại. Một đại thần chợt đứng ra tâu.
- Bẩm vương thần có lời muốn tâu. Quân ta chiến thắng ở Phong Quốc thu được không ít của cải và nô lệ nhưng lại để chủ tướng của chúng chạy thoát e là có chút sai lầm...
- Tôn thừa tướng sao ông lo xa thế? Tên Khương Nhập đó giờ chẳng khác gì cáo sa hố có cho hắn cơ hội hắn cũng chẳng thể leo lên - Một kẻ khác cướp lời ngay
-Ta ko phải lo hắn sẽ cấu kết vs ai đánh ta mà ta lo cho an nguy của vương. Khương Nhập vốn là tên cáo già ai mà biết hắn sẽ dùng quỷ kế gì hại vương
- Ông toàn lo xa vương của cta anh dũng phi phàm đâu dễ mắc phải khổ nhục kế của tên bại trận đó. Đúng ko vương?- Quan thần đó phản bác ngay rồi chắp tay giở giọng nịnh nọt. Hăn tên Chu Tùng nhờ phúc của cha mà leo lên được chức tể tướng ngoài xu nịnh ra hắn vô cùng xảo quyệt nên ko ai biết hắn có thật lòng vs vương ko
-Ko hẳn, Tôn thừa tướng nói rất có lý ta sẽ chú ý ....- Vị nam nhân nói giọng lạnh lùng đến đang sợ
-Bẩm...-Một tên lính cúi đầu tâu- Bẩm vương tiểu vương gia thân trinh đã trở về còn nói có cực phẩm muốn dâng lên người .
-Ừm- vị nam nhân gật đầu
- Cho truyền Hòa Đình vương gia vào điện-
Một người khôi ngô mặc áo bào trắng thêu hình rồng bước vào. Chàng là Lãnh Hòa Đình là thập nhị đệ của vương rất được người tin tưởng, văn võ song toàn phong lưu tráng kiệt
-Tham kiến vương soái - Hòa Đình quỳ xuống vái chào. Vương khẽ gật đầu
- Mọi việc thuận lợi chứ?- vương hỏi giọng vẫn vậy
- Rất thuận lợi Chiêu Quốc bị ta tiêu diệt sạch rồi. Hơn nữa lần này đi còn có cực phẩm mang về cho huynh- Hòa Đình mỉn cười nói rồi vỗ tay hai cái.
Một cái lồng bằng vàng cao hơn đầu người được khiêng vào. Chiếc lồng chim lớn được che lại bằng tấm vải lụa đỏ khiến ai cũng trầm trồ.
- Chỉ là một cái lồng bằng vàng , mà cũng là cực phẩm sao?- Vương nói vô cảm
-Ha ha, nếu chỉ là cái lồng  thôi thì đúng là ở đâu cũng có thật nhưng cực phẩm ở bên trong cái lồng kìa- Hòa Đình cười như thể biết trước được vương sẽ phản ứng như  vậy
- Cực phẩm là gì mà phải để trong lồng vậy?
- Tại nó ko chịu ở yên một chỗ nên đệ mới phải nhốt lại đó  chứ- Hòa Đình nói giọng có chút ấm ức rồi ra lệnh- Kéo màn ra
Tấm màn che được kéo ra, toàn bộ người ở đó ko một ai khỏi trầm trồ. Bên trong lồng một người con gái đang gục đầu  dựa vào trấn song trông bộ dạng như mất hết sinh khí cả cơ thể yếu ớt ấy đang khẽ run lên. Bộ xiêm y màu trắng nhàu nát rách rưới bẩn thỉu loang lổ những vệt máu khô. Tay chân cô đều đeo còng sắt. Đôi môi nhỏ nhắn phớt hồng, mái tóc dài đen tuyền rối tung xõa ra che hết nửa khuôn mặt trắng trẻo kia nhưng lại ko thể che bớt vẻ đẹp diễm lệ khuynh thành của cô. Hồi lâu im lặng vương lên tiếng
- Đưa nàng tắm rửa sạch sẽ rồi đem vào tẩm cung của ta
- Các ngươi nhớ phải chú ý cô ta cẩn thận tắm rửa xong phải nhốt vào lồng ngay ko được để cô ta một mk nửa khắc, cô ta ko giống nữ nhân bình thương đâu- Hòa Đình nói thêm. Bọn nô tài tuân lệnh khiêng cái lồng ra ngoài
-Ai vậy? Trước giờ ko phải đệ luôn rất dịu dàng vs nữ nhi sao?
- Đúng nhưng riêng nữ tử này ko mạnh tay sợ cô ta ko chịu phục tùng. Suốt đường đi người mà biết cô ta cứng đầu cỡ nào chắc cũng ko hỏi ta câu này- Nghĩ lại đoạn đg "hộ tống" cực phẩm về cung Hòa Đình bất giác rùng mk
- Biết thì đâu cần hỏi đệ...
- Mạn phép hỏi vương gia nữ tử đó là...?-Tôn thừa tướng thắc mắc kính cẩn hỏi
- Cô ta  chính  là Chiêu quốc tài nữ danh chấn thiên hạ , Mật Nhã công chúa , Nhan Phiêu Phiêu.- Hòa Đình nói
-Ko lẽ đó là nàng công chúa ẩn thân bấy lâu của Chiêu quốc sao....?- Một quan thần  chợt thốt lên. Mọi người trong điện lại được thể bàn tán
- Được rồi ko ai còn tấu sớ gì thì bãi triều. Hòa Đình cũng về nghỉ sớm đi tối nay sẽ mở tiệc mừng đệ thắng trận
-Vương vạn vạn tuế
Vương lui vào trong khi các quan thần khấu đầu lạy tạ. Đi thẳng về tẩm cung.
Còn tại bể tắm của phi tần cô gái nọ đang được chăm sóc rất chu đáo. Bồn nước vs đầy những cánh hoa và hương thơm dịu nhẹ, người thiếu nữ với thân thể tựa viên ngọc trong veo ko tì vết làn da nàng mỏng manh mịn màng khiến mấy tì nữ và các mama ai nấy đều mê mệt. Hai mắt nàng khép hờ thả lỏng mặc cho những người kia  vuốt ve kì cọ. Nàng đang đấu tranh lí trí quyết liệt cha nàng đang trong tay vương soái hắn có thể lấy ông ra bắt nàng phục tùng nàng biết phải làm sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro