Đã Chịu Đựng Đến Mức Bật Khóc Như Thế Này Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy tôi nhớ không lầm là vào lúc tôi 7 tuổi , khi đó tôi bắt đầu chuyển về nhà ngoại để sống chung với ông bà và kể từ lúc ấy cuộc sống nhiều tuổi thân của tôi bắt đầu.
Sau khi về ngoại được một thời gian thì tôi chợt nhận ra rằng như là mình không tồn tại trong nhà, tôi nhận thấy rõ sự bất thường của mọi người đối với tôi. Nhà tôi thì có ba chị em và tôi là con thứ, đôi khi nghe những người khác nói con thứ lúc nào cũng khổ hơn so với con đầu và con út, sau khi nghe những lời như vậy tôi mới suy nghĩ ' Tại sao lại khổ hơn nhỉ, ai cũng là con mà sao lại không được yêu thương đồng đều?' và hàng loạt suy nghĩ cứ hiện lên đầu tôi. Hôm ấy là chủ nhật nên tôi được ở nhà thì lúc đó đã vào mùa thu hoạch lúa, ngoại tôi mới phơi lúa ra và kêu tôi xuống cào ra hộ, với một đứa trẻ 7,8 tuổi thì làm sao biết cào lúa ra chứ đã thế mà không hướng dẫn cho tôi, lúc tôi làm không được thì mắng, chửi tôi , Chợt nhận ra tôi không còn quan trọng với họ nữa. Hôm sau khi lên trường nghe lũ bạn kể chuyện, chúng nó nói ở nhà chưa bao giờ bị đánh, nghe tới đây tôi cảm thấy tuổi thân và buồn bã quay đi chỗ khác.
Càng lớn càng cảm thấy chán nản với gia đình, với cuộc sống. Ba thì thương em, mẹ thì thương chị hai, vậy ai thương tôi đây. Cái gì đẹp mẹ cũng chỉ nghĩ cho chị còn tôi thì nẹ không thèm đếm xỉa gì tới cả, chị tôi giày dép thì cả tủ vậy mà mẹ cứ đặt mãi, còn tôi chỉ mang lại những đôi giày cũ của chị bỏ ra khi không mang nữa. Phận làm em mà đâu giám ý kiến, nhìn các bạn được ba mẹ yêu thương mà tôi thấy ganh tị. Mẹ tôi hỏi tại sao không bao giờ chia sẽ hay tâm sự với mẹ mà chắc có lẽ mẹ đã quên tôi cũng có khoảng thời gian cởi mở, cũng trò chuyện với mẹ nhưng chỉ vì một câu nói của mẹ mà từ đó tôi đã không bao giờ nói cũng như là kể với mẹ chuyện gì nữa. Ra đường thì tôi luôn nói với bạn là mẹ tao thương tao lắm, mẹ chưa bao giờ mà gạt bỏ những ý kiến hay tâm sự của tao với mẹ. Nhưng thực tế nó khác xa lắm, tự mình nói ra những từ đó nghĩ lại mà đau lòng, tôi sợ nhất là khi về đêm, đó là một cái cảm giác đáng sợ. Vì tôi sẽ ngồi suy nghĩ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, đôi khi chỉ là một câu nói giỡn nhưng đối với tôi câu nói ấy có tính sát thương cực cao. Nhưng dần thì cũng quen rồi, khóc trong im lặng không một ai biết cả, qua đêm nay rồi mai lại tươi cười như bình thường. Vì điều gì mà khiến tôi mạnh mẽ đến mức như vây?
Cuộc sống mà, phải mạnh mẽ thì mới sống xói qua những ngày tháng sau này chứ. Tuy thể xác vẫn còn đây nhưng linh hồn thì đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn