Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bắt đầu đến với nhau, Tiểu Ổn được chăm sóc kĩ càng hơn, Tùng Tùng càng có cơ hội chiếm tiện nghi chăm lo cho Tiểu Ổn hơn. Họ cả ngày chỉ quấn lấy nhau, không thể nào tách rời dù một giây phút nào.
Và rồi, vào một ngày mưa, hôm ấy Tiểu Ổn sốt cao, Tùng Tùng không cho phép cậu đi học hay làm bất cứ điều gì cả, Tùng Tùng ở bên cậu và chăm sóc cho tiểu bảo bối một cách ân cần.
- Tiểu Ổn! Khoẻ chưa? - Tùng Tùng lo lắmg hỏi
- Dù có mệt đến sắp chết đi chăng nữa, chỉ cần có cậu bên cạnh, tôi đều cảm thấy cực kì khoẻ mạnh - Tiểu Ổn vừa nói vừa nở một nụ cười trìu mến, ánh mắt đầy yêu thương, bàn tay vuốt lên măt, lên mũi và xương quai hàm đầy quyến rũ của Tùng Tùng.
- Cảm ơn cậu. Tôi có chuyện này muốn nói cho cậu biết. Tôi...tôi từng thích cậu, nhưng giờ đây tôi không còn thích cậu nữa~
Tiểu Ổn thẫn thờ, buông thõng bàn tay đang đừa nghịch với chiếc mũi của Tùng Tùng :" Cậu không thích tôi nữa"
- Đúng vậy, không thích cậu nữa, mà....mà.....đã yêu cậu mất rồi, bảo bối ạ!
- Tôi cũng vậy! Tùng Tùng ạ
Hai đôi môi chuẩn bị chạm lấy nhau, bỗng bị phá bỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Tùng Tùng- đó là Tuệ Thanh, người yêu cũ của Tùng Tùng. Cậu giật mình khi nhìn thấy dòng chữ ấy xuất hiện. "Sao cô ấy gọi cho mình?", Tùng Tùng thẫn thờ.
- Sao vậy Tùng Tùng, ai gọi thế? - Tiểu Ổn khẽ lay Tùng Tùng
-À...một người bạn cũ, cậu à không em nằm đây nhé, anh phải nghe điện thoại một lát- Tùng Tùng dỗ dành
- Ừm - Tiểu Ổn ngoan ngoãn như chú mèo con, chui rúc vào chăn, đầu cứ nhớ mãi về câu nói "Tôi đã yêu cậu mất rồi" khi nãy của Tùng Tùng mà tự vui sướng

Tùng Tùng bước vào nhà bếp để nói chuyện vói Tuệ Thanh
- Cô gọi tôi có việc gì?
- Sao anh lạnh nhạt với em thế. Cái gì mà cô-tôi, ngày trước anh gọi em là bảo....
- Đừng nhắc chuyện ngày trước, chuyện cũ rồi, tôi không nhớ gì nữa
- Ấy, sao anh mau quên thế, đến bây giờ em vẫn còn nhớ tất cả, ngay cả "lần đầu tiên" nữa cơ mà
- Xin cô giữ tự trọng!
- Được, nếu anh không thích em sẽ không nói nữa. Hôm nay em gọi, chủ ý là muốn gặp lại anh và nối lại tình xưa
- Xin lỗi cô, tôi đã có người khác. Nếu là chuyện tình cảm mong cô tìm người khác, tôi đây không hứng thú với loại gái lăng nhăng, đã từng vì thằng đàn ông giàu có khác mà bỏ mặc tôi như cô. Tạm biệt cô
- Khoan, đừng cúp máy, sao anh vội vàng thế, em biết lỗi của mình rồi. Đêm đó em không ngủ được, cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về lỗi lầm của mình nhưng biết anh rất giận, em không dám gọi cho anh, đến lúc tìm lại anh, anh đã đổi số điện thoại và nơi ở, mất liên lạc với anh một thời gian lâu như vậy em nhớ anh nhiều lắm, Lâm Phong Tùng ạ! Chẳng nhẽ anh không còn một thứ tình cảm nào dành cho em sao?
- Có chứ, thưa cô, sự khinh bỉ. Xin đừng phiền tôi nữa, tạm biệt cô
- Được, nếu anh đã nói vậy, mong anh lo giữ bảo bối mang tên Trần Ổn của mình một cách đàng hoàng, đừng để cậu ấy chạy mất hay cái thứ tình cảm biến thái gì gì đó tên là "Tình yêu đồng giới" chỉ còn trong tưởng tượng thôi, anh yêu nhé! Tạm biệt anh - nói rồi, Tuệ Thanh tắt máy, để mặc cho Tùng Tùng gào lên hăm doạ
- Làm sao cô biết Tiểu Ổn, cô mà động và em ấy thì không xong với Lâm Phong Tùng này đâu! Tuệ Thanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro