Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SAO? Đi..đi cùng chúng ta sao? – Tùng Tùng vô cùng sững sờ khi nghe thấy lời đề nghị của Tiểu Ổn về việc  người yêu cũ của cậu cùng đi ăn tối với  cậu và người  cậu đang vô cùng yêu thương
- Ừm... sao vậy, cậu không thích sao?
Vừa lúc ấy Tuệ Thanh cũng vừa bước đến, cô bước đến gần Tùng Tùng, cô nhoẻn một nụ cười ma mị đầy vẻ quyến rũ đáng tiếc thay nụ cười ấy lại chẳng thể nào thu hút ánh nhìn trìu mến của Tùng Tùng như khi cậu nhìn Tiểu Ổn.
- Tại sao cô lại ở đây? Cô...cô muốn gì?
- Tôi có muốn gì sao? Cậu nói gì vậy Tùng Tùng? – Tuệ Thanh đem gương mặt vốn ngây thơ của mình nhìn Tùng Tùng đầy vẻ ngạc nhiên nhưng lại không kém phần trêu đùa lại càng khiến Tùng Tùng lại càng thêm tức giận
- Hai người quen nhau sao? – Tiểu Ổn vô cùng kinh ngạc trước biểu hiện của hai người mà cậu ngỡ như chưa hề gặp nhau đến một lần
" À không!" – hai người bỗng đồng loạt hoảng sợ hét lên
- Ờ thì không! Vậy bây giờ 3 chúng ta đi ăn tối được chưa? Tôi đói bụng quá đi thôi! – nói rồi Tiểu Ổn một  bên khoác tay Tùng Tùng, một bên nắm tay Tuệ Thanh cố gắng kéo hai người bước về phía trước
Bước vào quán ăn, Tiểu Ổn kéo Tùng Tùng ngồi vào ghế trước, vừa lúc chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh Tùng Tùng bỗng Tuệ Thanh đẩy nhẹ Tiểu Ổn sang một bên, cô khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Tùng Tùng. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt của Tùng-Ổn, cô ngước lên nhìn ánh mắt của Tiểu Ổn, quay sang bên trái nhìn ánh mắt của Tùng Tùng ranh mãnh cười và nói:
- Sao? Tiểu Ổn cậu không đồng ý? Cậu phiền tôi?
- À không, nếu...cậu thích. Nếu...nếu cậu thích thì cứ ngồi đi, tôi....tôi không phiền – cậu ngập ngừng, khó nhọc thốt ra từng từ ngữ một
Vốn tính ôn hòa, không thích khiến người khác cảm thấy phiền phức và buồn chán khi đi chơi cùng cậu, vì thế cậu quyết định nhường chỗ ngồi mà đáng nhẽ đã thuộc về cậu cho cô bạn thân mới mang teenn Tuệ Thanh. Nhưng Tùng Tùng lại biết rất rõ bảo bối của mình đang nghĩ gì, muốn gì, vì thế cậu lên tiếng để đòi lại công bằng cho bảo bối và phúc lợi ngồi cạnh Tiểu Ổn:
-  Cậu ấy đồng ý nhưng tôi đây không đồng ý, tôi cảm thấy vô cùng phiền phức vì thế mong cô bước ra dùm cho. Còn Tiểu Ổn, vào đây ngồi với anh ngay!
Nghe thấy Tùng Tùng nói vậy, Tiểu Ổn vô cùng vui vẻ, thầm cảm ơn Tùng Tùng vì đã hiểu được tâm trạng rối bời của cậu, đã giúp cậu lấy lại vị trí của mình. Cậu nhìn Tùng Tùng nở một nụ cười đáng yêu như muốn nói "Em yêu anh! Cảm ơn anh!". Tùng Tùng cũng nở một nụ cười mang một hàm ý vô cùng ấm áp " Anh cũng yêu em! Vị trí này chỉ là của một mình em thôi, vốn dĩ đã là vậy rồi không cần cảm ơn anh!"
Còn Tuệ Thanh, cô nhìn thấy rất rõ niềm vui của cặp đôi này, cô tự nhủ:" Tùng Tùng, Tiểu Ổn hai người chờ đó, kể từ hôm nay tôi sẽ khiến 2 người kể cả nhìn mặt nhau cũng vô cùng khó khăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro