Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ổn giận Tùng Tùng vô cùng, chỉ mới gặp nhau lần đầu mà đã có định kiến với Tuệ Thanh đến như vậy thì làm sao ba người họ có thể kết thân với nhau được
- Tuỳ! Với tôi cô ấy rất tốt, tốt hơn cả tên ngốc Lâm Phong Tùng cậu trăm nghìn lần - Tiểu Ổn tức giận phản bác Tùng Tùng nhưng cậu chẳng thể nào nhìn thấu được vì sao Tùng Tùng lại như vậy, vì sao Tùng Tùng lại có định kiến với bạn thân mới của cậu nhiều đến như thế
Nói rồi, Tiểu Ổn giận dữ ngồi xuống, tay khoanh lại môi mím chặt, gương mặt lộ rõ vẻ bực tức
- Cậu nói gì? Nói tôi không tốt bằng cô ta? Không yêu thương cậu bằng cô ta, cậu dựa vào cái gì mà nói vậy? - Tùng Tùng tức giận trước thái độ bất cần của Trần Ổn mà quát lên
- Thôi! Thôi! Hai cậu đừng cãi nhau nữa, lỗi do tôi do tôi. Bớt giận, uống tí nước cho hạ hoả nào!- cô bê cốc nước đến trước mặt Tiểu Ổn
Tiểu Ổn cầm cốc nước, tu ừng ực để cảm nhận cơn giận đang dần dần hạ xuống.
- Cô không cần làm vậy, lỗi không phải do cô, lỗi là do có tên ngốc bỗng nhiên lại muốn gây sự với tôi mà thôi!
Đến tận lúc này, Tùng Tùng cũng rất giận, cậu cũng cố gắng uống thật nhiều nước, quên bẵng cả việc phòng thủ trước Tuệ Thanh.
" Sắp thành công rồi" - Tuệ Thanh nhếch miệng đầy vẻ tự đắc
Bỗng nhiên, cả Tùng Tùng lẫn Tiểu Ổn cảm thấy choáng váng, đầu đau như búa bổ. Và rồi, cả hai gục gục mặt xuống bàn, không cảm nhận được bất kì thứ gì xung quanh mình. Tuệ Thanh khẽ lay Tùng Tùng và Tiểu Ổn để chắc chắn rằng họ đã ngủ thật say.
- Alo! Cho tôi 2 chiếc Taxi đến quán X
- Tiểu Ổn chúng ta về thôi nào! - cô đỡ Tiểu Ổn đứng dậy bước chậm từng bước một, cô nhẹ nhàng để cậu ngồi lên xe, ân cần nói địa chỉ cho bác tài xế, chiếc taxi rồi cúng lăn bánh
Thế rôi, cô quay lưng bước vào trong, tiếp tục đỡ Tùng Tùng vào một chiếc taxi, nhưng không phải taxi có Tiểu Ổn, không phải con đường trở về căn nhà nhỏ của họ. Cậu đang trên một chiếc taxi với cô gái tên Thạch Tuệ, cậu đang đi trên con đường dẫn về một khách sạn gần đó.
- Cho tôi một phòng đôi, với đầy đủ "dụng cụ" - Tuệ Thanh đỡ Tùng Tùng bước vào khách sạn và nói với tiếp tân
- Được thưa cô! Chúc cô một buổi tối vui vẻ - cô tiếp tân niềm nở đón tiếp
Bước vào căn phòng, đấy quả là căn phòng thích hợp có các cặp đôi đang "yêu" nhau. Ánh đèn vàng tạo nên một không khí thật sự ấm áp, ngăn tủ với đầy đủ những thứ mà cô cần đến. Dưới ánh đèn ngủ, Tùng Tùng chìm vào giấc ngủ sâu còn Tuệ Thanh, cô đang chìm vào một thứ cảm xúc đầy thú tính. Dưới lớp áo sơ mi trắng, bộ ngực phổng phau của cô lấp ló. Cô nhẹ nhàng cởi bỏ các lớp áo gây vướng víu, rồi lại tới giúp đỡ Tùng Tùng cởi áo. Cô leo hẳn lên người Tùng Tùng, dần trườn người từ chân lên đến khuôn mặt thanh tú của Tùng Tùng, đặt môi mình lên môi hôn say đắm. Vừa dứt nụ hôn say đắm, đầy khoái cảm, một sợi chỉ nước kéo dài từ miệng của Tuệ Thanh, khẽ hôn lên chóp mũi Tùng Tùng, cô cười ranh mãnh, nói:
- Tùng Tùng à! Bao lâu nay cậu vẫn rất soái, và có điều này tôi nhất định nói với cậu. Nam nhân yêu nam nhân mãi mãi là hư cấu, vì thế cậu là của tôi, của một mình Tuệ Thanh tôi đây! Tùng Tùng à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro