Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Ổn chán nản mở cửa phòng rồi mệt mỏi nằm xuống. Cậu đang thật sự đau đớn, đang thật sự chán nản đến cực độ. Nhưng có lẽ cậu quá mệt mỏi, thế rồi, cậu cũng thiếp đi, cậu ngủ thật say, dường như giấc ngủ ấy là giải pháp duy nhất giúp cậu thoát khỏi hình ảnh Tùng Tùng mà cậu thầm yêu thương tay trong tay với cô gái nào đó, môi kề môi với một ai khác không phải cậu.
Tùng Tùng cũng vậy, cậu đạp đổ hết tất cả đồ đạc trong căn phòng nhỏ, cậu nghe bên tay mình hàng ngàn tiếng đổ nát. Cậu không dừng lại, cậu vẫn tiếp tục, cậu không tin rằng chính mình đã làm người cậu yêu xua đuổi cậu, người cậu yêu thay mặt cô gái nào đó mà sợ cậu bị cảm lạnh.
- Tiểu Ổn! Tiểu Ổn à! Làm ơn cho tôi xin lỗi cậu đi mà!
Tùng Tùng hét lên trong tuyệt vọng, tiếng hét cậu xé tan bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm hờ hững. Đêm hôm ấy, Tùng chẳng thể nào ngủ được, cậu trách bản thân mình, cậu chưa bao giờ ghét bản thân mình nhiều đến thế
Sáng hôm sau, một ngày thứ 4 thời tiết tuyệt đẹp. Nắng vàng rải trên khắp các nẻo đường, tiếng chim hoà ca đáng yêu, thánh thót, cảnh vật xung quanh, đâu đâu cũng vui, đâu đâu cũng tràn ngập hạnh phúc. Chỉ riếng Tiểu Ổn và Tùng Tùng, họ không thể nào vui cùng cảnh vật, không thể nào nghĩ chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ. Vẫn thói quen cũ, Tùng vẫn dậy thật sớm, đến trường thật sớm, và chờ đợi một bóng hình nhỏ nhắn, một tiếng kêu :"Tùng Tùng" ngọt ngào, đáng yêu của.... Tiểu Ổn. Nhưng Tiểu Ổn mãi vẫn chưa xuất hiện, đã đến giờ vào lớp, dù vô cùng lo lắng nhưng Tùng Tùng cũng đành vào lớp trước. Tiểu Ổn hôm nay lại khác, cậu đi thật trễ, thật chậm rãi, vì cậu sợ nếu nhỡ bắt gặp Tùng Tùng cùng cười nói với một cô gái nào đó, cậu tuyệt nhiên sẽ vô cùng đau lòng. Vốn dĩ muốn vào lớp, Tiểu Ổn sẽ chọn cách đi ngang qua lớp Tùng Tùng, vừa nhanh lại còn được nhìn ngắm Tùng của cậu. Nhưng không, ngay tại thời điểm ấy, cậu quyết định đi bằng một con đường khác, xa hơn và tất nhiên sẽ không phải nhìn thấy Tùng Tùng, cậu đinh ninh rằng, Tùng Tùng sẽ thầm cảm ơn cậu, cảm ơn vì cậu đã chủ động rời xa Tùng Tùng mà không cần Tùng Tùng nhắc nhở
- Sao lạ vậy nhỉ? Sao lại không đi học? Chả nhẽ lại bệnh nữa sao? - Tùng thắc mắc do quá lo lắng
Trong suất buổi sáng hôm ấy, Tùng Tùng không thể học, không thể nhồi nhét nổi bao nhiêu là chữ vào đầu. Hiện giờ, cậu chỉ nghiẽm đến Tiểu Ổn, nghĩ đến lúc Tiểu Ổn xua đuổi cậu và những giọt nước mắt của Tiểu Ổn đổ xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro