CHAP 6: MẸ CÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mệt mỏi bước vào nhà đang định bước lên lầu để về phòng
Thì mẹ cô ngăn lại
" Thục Uyên con qua đây " mẹ cô ngồi nhàn nhã trên ghế
" có chuyện gì mai nói  ,con đang mệt " cô
" ngồi xuống đi, không mất nhiều thời gian của con đâu "
Cô bước lại và ngồi vào ghế
" con cứ làm việc ở công ty đi sẽ tới lúc con lên nhậm chức và sẽ ngồi vào vị trí cao nhất của tập đoàn Triệu Thị " mẹ cô giọng nói có vẻ rất cương quyết
" con không cần những thứ đó, cái con cần là sự bình yên, " cô
" con im đi, mẹ đã sắp xếp hết rồi con cứ làm theo  mẹ đang muốn con có tương lai tốt đấy, đừng bao giờ nghĩ ngợi gì tới việc ca hát, con sinh ra và mang trong người thân phận cao quý là cháu của gia tộc giàu có nhất nước nên con phải thừa kế tập đoàn " mẹ cô tuy hơi mất bình tĩnh nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và tao nhã
"  tùy " buông 1 câu lạnh lùng rồi cô bước về phòng

Mẹ cô là 1 người phụ nữ thành đạt và bà rất tao nhã và sang trọng dù đã 40 tuổi nhưng vẻ đẹp của bà cũng rất mặn mà, ba của cô thì đã mất khi cô được 7 tuổi nên cô được mẹ yêu thương và cưng chiều mọi chuyện nhưng riêng con đường tương lai của cô phải do bà quyết định vì bà và người ba quá cố chỉ có 1 mình cô và cả gia tộc nên cô bắt buộc phải thừa kế tập đoàn và đưa tập đoàn phát triển mạnh thì mới hoàn thành tâm nguyện của bà và chồng, bà cũng khổ tâm lắm chứ cũng chẳng sung sướng gì ,từ khi ba  cô mất thì 1 tay bà phải quản lí công ty và chăm sóc cô
--------------------------
/ PHỊCH / cô ngã người xuống giường
Từ đâu ga nệm của cô đã bị ướt, cô đã khóc, đúng vậy cô đang khóc , khóc vì tại sao cô lại sinh ra và mang trong người thân phận cao quý ,tất cả những thứ đó ai cũng muốn nhưng cô thì không vì cô chỉ cần đơn giản thôi là được làm theo ý mình muốn nó quá sa sĩ với cô, từ nhỏ cô làm gì thì cũng phải để ý tới báo chí vì là tiểu thư của tập đoàn lớn nên hầu như mọi hoạt động của cô đều bị báo chí nhòm ngó, rất ít ai biết mặt cô

Cô lê thân xác mệt mỏi vào phòng tắm, nước sẽ làm cô tỉnh táo hơn
Tắm xong cô bước ra và ngồi trước gương,
" Thục Uyên, mày phải mạnh mẽ lên vì đam mê của mày, mày hiểu chưa hả " cô nói chuyện với bản thân trước gương
Cô cũng đã suy nghĩ rồi cô tuy đi học  học viện âm nhạc nhưng cô cũng miễn cưỡng thực tập ở công ty nhưng cô sẽ không dành nhiều thời gian cho công ty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh