c1. đôi lời nhắn nhủ của Nguyễn Tô Ngọc Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi-cô gái mang họ Nguyễn tên Giang, đầy đủ là Nguyễn Tô Ngọc Giang. Có thành tích học cũng được gọi là tạm ổn, năm nay cũng như mọi lần, tôi đến lớp và chợt nhận ra chỗ ngồi của mình đã bị tên ất ơ nào đó bị chuyển sang vì tách lớp a5 kia ra. Dù khó ưa chết đi được nhưng vì phải làm "đứa trẻ khuôn mẫu" mà tôi phải ngồi ở bàn kế cạnh ở trên, coi như là chỗ ngồi đó đem đi cho miễn phí vậy. Nhưng rồi trong một lần học thể dục, vì tính háo thắng mà tôi nhắm trúng tên ất ơ đó, thách thức chơi trò đập tay để rồi mang bàn tay đỏ ửng về, nhờ sau sự kiện này mà tôi biết được, tên ất ơ đó có họ là Châu tên Cường, đầy đủ là Châu Hoàng Cường.
Vì đầu năm là có sự kiện làm lồng đèn, mà thầy phân công cho tôi, Cường, và năm người nữa vào một nhóm. Kết quả là trong suốt quá trình chỉ có ba đứa là tôi, Cường và lớp trưởng tên Thy. Hôm nộp lồng đèn mới vinh dự lắm luôn có thêm sự góp mặt của một người nữa. cũng hờ sau sự kiện này, mà tôi lại thấy tên ất ơ hôm nào cũng không ất ơ lắm, mà bù lại nhắn tin rất hài hước và có cùng tần số với tôi nhé! Chết mất, mong là lòng sẽ lại không bị rung động bởi những thứ như vậy.
Đêm Trung Thu, tôi và Cường, Thy và một vài người nữa làm thành một nhóm đi chơi, đêm đó hình như mưa, vì cậu nói sợ ướt nên tôi đã thủ sẵn hẳn ba cái áo mưa. Nhưng chắc do ông trời ưu ái, khi tới nhà cậu, tròi trùng hợp lại tạnh mưa, tạnh đến khi đã chơi đã đời, về nhà từ hồi nào nó mới mưa tiếp. Cũng sau sự kiện này, tình cảm của tôi với cậu lại một lớn dần thêm.
Nhóm chơi chung của tôi và cậu "đẩy thuyền" tôi với cậu, dù rất thích, nhưng lỡ cậu thấy phiền thì sao? Thôi thì đành mạnh miệng kêu không thích vậy.
Thật sự, nhìn cậu vui đùa với những người khác, tôi thật sự cảm thấy không cam lòng, nhưng đơn phương mà, sao có quyền ghen đây.
Không biết cậu có cảm giác gì, nhưng nhìn cậu hay buông mấy lới thr thính vu vơ, tôi cũng chả biết đó là thính thật hay bả, thôi thì cứ là của cậu sẽ đớp hết vậy.
Tôi là đứa thích chơi trò đặt câu hỏi rồi tự đoán, nên đã dùng cách đó công khai crush với mọi người. nhưng chắc trò đó quá khó, hoặc do tôi vô ý làm cho nó khó để không ai đoán được.
Trúc-một người bạn chung của hai đứa, cậu ấy dễ bắt bài tớ thật, vài ba câu thôi cũng đủ làm tôi tự khai ra hết rồi, hoặc do tớ không muốn giấu nữa nên cứ vô thức nói ra.
Trúc và Thy thật tốt, nhờ có hai cậu, lần đầu tôi không là người chủ động bắt đầu trong tình yêu như vậy.
Tôi thích cậu, liệu cậu có thích tôi chưa???
Trong tâm trí cậu, cậu có vô thức nghĩ đến tôi như tôi đã làm chứ???
Thôi thì chẳng mong chờ gì thêm, cậu sẵn sàng yêu một đứa thiếu thốn như tôi đã quá đủ rồi. chẳng mong gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro