Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không may là chiều hôm đó Yvonne đã không thể cùng Carloy dùng bữa tối.

Sau bữa trưa, Yvonne nằm trong phòng ngủ với cơn sốt khắp người và cần phải gọi bác sĩ đến, không ai khác lại là Marlon.

Nguyên nhân chính là vì những bông hoa mà Carloy gửi đến.

Bởi vì Phu nhân Anssen đã mang chúng và phòng ngủ riêng của nàng mà chẳng hề hay biết trong số đó cũng có hoa rituna.

"Ta đã không biết Hoàng hậu Bệ hạ không thể đến gần hoa rituna! Thiệt là. Ta mới phục vụ ngài ấy hơn một năm thôi!"

Phu nhân Anssen bĩu môi với Mary Ann người đã tức giận khi nhìn thấy Yvonne mệt mỏi nằm trên giường.

"Ý ta là, ta đã không nhìn thấy chúng."

"Thật vô lí khi ngươi không nhìn thấy những bông hoa sặc sỡ đó!"

"Kể cả khi mấy bông hoa trắng đó có sặc sỡ đến mấy thì nó vẫn là màu trắng, thì... Ngay cả trưởng hầu cũng mới biết chuyện này thôi mà!"

Là em gái của Bá tước Anssen, cô ta nên là người đáng để được tự hào nhất ở đây. Cô ta trông cũng không có vẻ gì là cảm thông với Yvonne đã suýt chết dù chỉ là một chút.

"Rituna không phải là thứ duy nhất được gửi đến, làm sao ta biết được nó có trong giỏ chứ? Chỉ nhìn qua thôi thì làm sao biết được? Nếu không ta đã chẳng mang nó vào... Mà cho dù ta có nhìn thấy nó, ta cũng chỉ nghĩ đó là hoa trang trí bình thường thôi!"

"Cô ngốc đến mức không phân biệt được hoa rituna và hoa bình thường sao?"

Marlon cố gắng cản Mary Ann khi bà đang bắt đầu lên giọng.

"Hoàng hậu Bệ hạ cần nghỉ ngơi, lớn tiếng ồn ào bên cạnh người như vậy mà coi được à!"

Lời nói đỡ của bác sĩ dành cho phu nhân Anssen càng khiến Mary Ann tức giận hơn, bà ném cho cô ta một ánh mắt ép buộc im lặng.

"Cơ mà Hoàng đế không biết Hoàng hậu Bệ hạ không thể đến gần hoa rituna được hay sao? Công tước Delua cũng có triệu chứng này, ngài ấy nên biết chứ."

"Làm thế nào ngài ấy biết được khi mà ngài ấy không hứng thú gì với Hoàng hậu Bệ hạ chứ?"

"Không phải, dù ngài ấy lạnh nhạt thế nào hay có chủ đích thế nào thì ngày ấy cũng nên biết những chuyện này... Sau khi bị hạ độc thì Hoàng hậu đã yếu hơn trước lắm rồi, lỡ như có chuyện gì lớn hơn xảy ra thì sao?"

"Ý ta là thế đấy. Làm sao ta biết được Hoàng đế Bệ hạ sẽ cho hoa rituna vào trong giỏ mà còn đặt vào chỗ khó thấy nữa? Thế đấy!"

Phu nhân Anssen bất ngờ chen vào câu trả lời, than vãn một cách kì lạ.

"Ôi trời. Không lẽ là vậy sao? Hoàng đế đã cố ý gửi hoa rituna đến cho Hoàng hậu Bệ hạ vì còn có mục đích khác ư?"

Thuyết âm mưu của vị phu nhân về chuyện Hoàng đế cố ý hại Hoàng hậu nhẹ nhàng bị cắt ngang bởi tiếng quát của Mary Ann.

"Tất cả mọi người rời khỏi đây đi! Ta không thể nghe thêm mấy lời này nữa đâu ta nói cho các ngươi biết!"

Ngay lập tức, Mary Ann đẩy Anssen ra ngoài. Vị phu nhân vốn đã gây ra cuộc cãi vã này liền phải rời khỏi mà không được tiếp tục câu chuyện.

Khi âm thanh mệt mỏi của Yvonne khẽ vang lên từ trong phòng ngủ, Mary Ann đang xụ mặt liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt, lo lắng chạy vào.

"Bệ hạ... Người cứ mặc kệ phu nhân Anssen. Hoàng đế sẽ không làm vậy đâu."

"...Ta cũng nghĩ thế. Có lẽ chàng chẳng biết gì về ta, chàng không quan tâm đến mấy chuyện này mà."

Yvonne thấp giọng lẩm bẩm. Cơ thể nàng nhức nhói, sự mệt mỏi kéo lên khắp cả người.

Nàng ước Carloy sẽ không biết được những chuyện này. Carloy sẽ chỉ càng ghét nàng hơn nếu hắn biết nàng giống hệt Công tước. Yvonne cắn môi, cố vượt qua những suy nghĩ trong đầu.

"Ruen, ngươi đã nói với Bệ hạ ta sẽ không thể dùng bữa tối với chàng chưa?"

"Dạ rồi thưa Bệ hạ. Thần đã nói với ngài ấy người đột ngột bệnh... Thần không biết đó là vì hoa rituna, nên thần chỉ nói người không khỏe. Người có muốn thần chuyển lời đến ngài ấy người bệnh là vì hoa rituna không?"

"Đó là lời gì chứ? Nghe cứ như chúng ta đã đổ lỗi vậy."

"Ôi, không phải thế đâu ạ..."

Phu nhân Ruen cẩn trọng nhìn Yvonne và Mary Ann rồi mới mở miệng. Ruen không giống Anssen, cô là người biết suy nghĩ trước khi nói.

"Thật ra, ngài ấy cũng không tin chuyện này lắm..."

Mary Ann trở nên bực tức khi nghe Ruen nói, nhấn mạnh và hỏi.

"Ý cô ngài ấy cũng không tin là sao?"

"Có lẽ là vì Hoàng đế cũng không muốn dùng bữa... Nên ngài ấy đã vờ như mình tin lí do này..."

"Gì cơ? Ta phải đến gặp và nói cho ngài ấy biết mới được! Sao ngài ấy có thể như thế?! Dù không phải vì hoa rituna thì Hoàng hậu Bệ hạ cũng mới vừa bị hạ độc mà!"

Mary Ann nổi giận, nhưng Yvonne chỉ im lặng lắc đầu.

"Đủ rồi Mary Ann. Mặc kệ đi. Vậy, Ruen, ngươi đã nói gì?"

"Thần đã nói người sẽ đến vào chiều ngày mai."

"Được rồi, ngươi có thể đi."

Kể cả khi Ruen đã rời khỏi phòng ngủ, Mary Ann vẫn không hết giận.

"Người đang muốn nói là bệnh nhân như người sẽ đến gặp ngài ấy ngày mai sao?"

"Chàng ấy không tin mà... Mà thực tế thì ta cũng không phải bệnh gì quá nghiêm trọng. Ta sẽ sớm khỏe lại thôi."

Thái độ điềm nhiên của Yvonne làm Mary Ann khó chịu, nhưng bà cũng chỉ có thể im lặng. Mặt khác, Marlon đã xong việc trị liệu, mở miệng nói.

"Cơn sốt sẽ sớm hạ thôi, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng vì hoa rituna mà những vết sẹo lại hiện lại rồi... Sẽ tốn chút thời gian để chúng lặn xuống."

Những vết sẹo trên người trông vừa đáng sợ và buồn chán như những kí ức trong đầu nàng. Những kí ức vốn đã gần như bị quên lãng thì lại quay về, và khi chúng sắp biến mất, chúng lại xuất hiện.

"Chúng sẽ lặn trước chiều mai, nhưng người vẫn nên che chúng lại phòng hờ trường hợp xấu."

Mary Ann nhìn những vết sẹo trên cánh tay trắng muốt của nàng, bất ngờ ngẩng đầu.

Yvonne nhắm mắt vì cơn đau đầu, khẽ gật đầu một cái.

Khi Mary Ann và Marlon hoàn thành việc trị liệu và rời khỏi phòng ngủ, Yvonne mới được ở một mình. Nàng đã quen với nó một cách đáng thương, và cũng đồng thời một cách miễn cưỡng. Có lẽ là vì bây giờ nàng đang bệnh và cơ thể nàng không được khỏe.

Mỗi lần những vết thương nhói lên, trái tim nàng cũng thắt lại.

Nàng muốn giết chính mình vì nàng quá giống Công tước, nàng nghĩ nghĩ nàng sẽ chết vì quá muốn gặp Denise, và nàng phát điên vì sự ghét bỏ của Carloy.

Đứa trẻ đã xuất hiện trong giấc mơ hôm đó của nàng, là Carl, hắn hái một bông hoa màu trắng nở ven đường tặng cho nàng với nụ cười trìu mến.

Nàng nên vui vẻ, nhưng kì lạ là nàng đã muốn khóc trong giấc mơ đó.

***

Như lời Marlon nói, cơn sốt của nàng đã biến mất ngay sau khi chiều xuống. Thế như nó không đồng nghĩa với việc nàng hoàn toàn lấy lại sức lực đã mất vì cơn sốt. Nhưng nàng vẫn có đủ sức để nhận lời mời dùng bữa.

Người hầu của Yvonne vô cùng tất bật để chuẩn bị đến nhà phụ của cung Hoàng đế.

Hoàng phi thường đến đây mỗi khi cô buồn chán, nhưng hôm qua thì không phải. Vì Yvonne không thể dự bữa tối, nên thay vào đó Hoàng đế và Hoàng phi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ.

Bản thân Yvonne chẳng có ý nghĩ gì khác, nhưng người hầu của nàng có vẻ như rất lấy làm tự hào vì Hoàng hậu cuối cùng cũng có một lời mời dùng bữa từ chính Hoàng đế.

Mặt khác, Carloy không thể giấu được sự phiền não của mình. Hắn đã cố gắng suy nghĩ mình phải cố gắng gần gũi với nàng, nhưng đến khi thực hành thì đó lại là cả một vấn đề. Bên cạnh đó thì hắn cũng rất buồn bực vì bữa tối ngày hôm qua lại bị hủy trong khi chính hắn là người đã cho mời nàng.

Trong khi đang ngồi buồn chán, Carloy nhìn thấy Yvonne bước vào với khóe môi khẽ cong lên vừa phải. Có thể xem đó là một nụ cười đi. Nhưng trên khuôn mặt đó của Yvonne, đôi lông mày của nàng lại khẽ nhăn nhó.

"Nàng nói hôm qua nàng không khỏe."

"Bây giờ ta ổn rồi."

"Ta đoán nàng vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau vụ hạ độc."

"Không, chỉ là... Ta cảm thấy không khỏe..."

Hình ảnh Công tước dằn vặt mọi người mười hai lần một ngày lảm nhảm rằng con gái ông ta rất yếu ớt đột nhiên hiện lên trong đầu làm Carloy khó chịu. Hắn cố gắng vứt nó qua một bên, nặn ra một nụ cười rồi khách sáo nói.

"Nhìn thấy nàng thoải mái đi lại thế này ta cũng yên tâm rồi, Hoàng hậu."

"Vậy sao?"

"Nàng có thấy có lỗi không?"

Câu trả lời khô khốc của Yvonne khiến Carloy vô thức đáp trả như thói quen. Và khi hắn nhận ra mình mới nói gì, một âm thanh cảm thán bất chợt thoát ra khỏi miệng hắn.

Yvonne nhếch môi trước những gì vừa nghe và thấy. Lại nữa, không khí lúc này không tự nhiên chút nào và vô cùng tệ hại. Carloy đã bắt được biểu cảm của nàng.

"Ý ta không phải những gì nàng đang nghĩ đâu, và ta đã thật tình lo lắng đấy."

"...Ta được kể là mình đã thoát chết nhờ thuốc giải độc của Bệ hạ. Cảm ơn chàng."

"Cứ ngồi xuống nói chuyện đã."

Yvonne đang định ngồi xuống vị trí đã được xếp sẵn, bất chợt dừng lại khi nhìn thấy những món đồ trang trí trên bàn. Mary Ann và những người hầu khác cũng vậy.

Rất nhiều hoa rituna đang tô điểm cho chiếc bàn. Phu nhân Anssen đã nhìn thấy và thì thầm với Ruen.

"Đấy, ta nói đúng mà. Ngài ấy làm chuyện này vì có chủ đích cả."

Carloy nhìn Hoàng hậu và người hầu của nàng, bọn họ đang đứng cách rất xa và nàng không có ý định ngồi xuống.

Mary Ann cẩn trọng bước lên.

"Thưa Bệ hạ... Hoàng hậu Bệ hạ, nếu ngài ấy đến gần hoa rituna thì sẽ bị dị ứng đấy ạ..."

"À."

Carloy đáp lại ngắn gọn với khuôn mặt khó hiểu. Sau đó hắn nhận ra hắn chẳng biết gì về vợ mình cả. Nhưng rồi biểu cảm phiền toái quen thuộc lại xuất hiện trên mặt hắn.

Nếu nàng là con gái của Công tước, khả năng cao nàng sẽ được thừa hưởng những đặc điểm của ông ta. Hắn một nửa cảm thấy khó xử vì đã không nghĩ đến nàng, một nửa cảm thấy bực bội vì nàng giống ông ta tất cả mọi thứ chứ không chỉ là vẻ bề ngoài.

Ánh mắt gian xảo của Carloy chạm đến Yvonne. Tại thời điểm đó, giống như Carloy đã bắt được gì đó trong đôi mắt Hoàng hậu mà hắn ghét vô cùng.

Nếu ai đó nhìn thấy ánh mắt của Yvonne, họ sẽ nhìn thấy một người phụ nữ mang đầy tổn thương. Nhưng với Carloy thì hắn chỉ cảm thấy khó chịu.

"Đi dọn mấy bông hoa này đi."

Sau khi Carloy ra lệnh, người hầu liền dọn hết đồ trang trí trên bàn. Trong khi những món đồ trang trí mới được xếp lên, có một loại im lặng kì quặc giữa hai người xuất hiện.

"Xin lỗi nàng, ta đã không biết."

"Vâng."

Lại là im lặng sau lời xin lỗi của Carloy và câu trả lời ngắn ngủn của Yvonne, cả hai đều không hề có sự chân thành.

May mắn là món khai vị được đem lên rất nhanh, và tiếng ồn bằng cách nào đó đã phá vỡ sự im lặng. Bàn ăn được xếp lên rất nhiều hoa quả và các món súp.

Yvonne nhìn chiếc bàn và cố nén tiếng thở dài. Tất cả các món khai vị, trừ món súp, đều có quả đào. Nàng tự hỏi liệu có nên giả vờ chỉ ăn mỗi súp không.

Yvonne vẫn ngồi im trong khi Carloy đã bắt đầu dùng bữa.

Cô ta không từ chối lời mời, nhưng sao còn chưa chịu ăn đi khi mà đồ ăn đã đặt lên hết trước mặt cô ta rồi?

Carloy vừa nuốt thức ăn xuống, vừa khó chịu hỏi.

"Có điều gì làm nàng không vừa ý sao?"

Lần nữa, Yvonne làm động tác cản Mary Ann đang bước lên.

"Bệ hạ, nếu chàng định công kích ta thì chàng hãy dùng phương thức khác đi."

Lời nói điềm đạm của Yvonne chẳng giống như lời chỉ trích vì chẳng ai nghe được giọng điệu hay cảm xúc gì.

Carloy nhăn nhó.

"Nàng đang nói gì vậy? Nếu nàng có gì bất mãn với ta thì cứ nói đi."

"Ta đã..."

"Tại sao nàng lại đột ngột từ chối lời mời của ta ngày hôm qua?"

"Hôm qua..."

Yvonne dừng lại và hít thở một cái. Đây chẳng phải lần đầu hay lần thứ hai nàng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Carloy, nhưng hôm nay hắn lại có vẻ tức giận khác thường.

"...Bệ hạ đã gửi hoa đến cho ta."

"Và nó có liên quan gì?"

Nàng đã biết trước là vậy mà. Những bông hoa không hề được tự tay Hoàng đế hái tặng hay dù chỉ là chọn để gửi cho nàng. Bởi nếu hắn làm vậy, hắn phải biết lí do nàng từ chối lời mời sau khi nghe nàng nói về hoa rituna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo