Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau bữa ăn kì lạ và gượng gạo đó, Công tước Delua đã đến cung Hoàng hậu. Ngay khi cuộc họp mặt chính trị vừa kết thúc, ông ta liền chạy ngay đến cung điện.

Nên nói rằng Công tước đã biết mọi chuyện xảy ra trong bữa ăn. Từng lời từng chữ mà Carloy và Yvonne đã nói đều được thuật lại cho ông ta.

"Ta không biết hắn định đối xử với ngươi thế nào, nhưng dù là tốt hay tệ thì có vẻ như cũng chỉ là để khống chế ta."

Công tước mờ ám nói. Xem ra ông ta lại vừa tranh cãi với Carloy trong buổi họp rồi.

Nói một cách thẳng thắn, Yvonne nghĩ rằng cách mà Carloy đối xử với nàng có gì đó đã thay đổi chút ít, nhưng nàng không nói ra điều này. Nàng mong sẽ có gì đó mà chỉ có nàng mới biết được.

"Hình như ngài ấy đã mời Hầu tước Roden đến gặp mặt riêng tư và đối xử như một vị khách quý đúng không?"

Yvonne cũng nghe thấy những gì mà người hầu đang nói. Chuyện Carloy thường xuyên mời Hầu tước Roden đến và niềm nở chào đón ông, chuyện hắn luôn dành thời gian vui vẻ với Hoàng phi, nàng đều biết và tự cười cợt một mình.

Câu chuyện đó rất thú vị, nàng cũng không thể tưởng tượng nổi. Trong khi đó thì những gì tồn tại giữa nàng và Carloy chỉ là lạnh lẽo và im lặng.

"Thật là nực cười khi mà một thằng ngu lại trở thành trung tâm! Ta đã phải làm việt quần quật, vậy mà bây giờ vẫn phải phân bua với bọn chúng dù con gái ta chính là Hoàng hậu!"

Công tước tuôn hết phẫn nộ đối với Hầu tước Roden và Carloy, như một tên tự kỉ nói không ngừng.

Nghe bài than thở sáo rỗng của ông ta, Yvonne cảm thấy thật may vì họ đang ở cung Hoàng hậu. Trước đây, Công tước chỉ toàn trút giận lên nàng. Chính xác là trên thân thể.

Đó là điều tốt duy nhất khi được làm Hoàng hậu. Yvonne vô thức chạm nhẹ lên cánh tay mình.

"Ta nghe nói Hoàng đế có dùng bữa với ngươi một lần, chỉ thế thôi hả? Lại là một kiểu làm ngơ khác sao? Ai cũng biết Hoàng phi đi ra đi vào nơi đó suốt đấy!"

Đây là lần đầu tiên nàng nghe được chuyện này, nhưng cũng không bất ngờ lắm. Carloy chưa từng nói hắn sẽ gần gũi với Yvonne.

Hắn chỉ nói sẽ xem nàng như một vị Hoàng hậu thật sự, chứ không nói hắn sẽ thân thiết với nàng hơn hay sẽ yêu nàng.

"Gì cơ? Hắn có xem ngươi là Hoàng hậu không? Hắn là thằng đần! Rõ ràng là vậy khi mà hắn dám chọn ngày đó làm lễ sắc phong Hoàng phi!"

Yvonne nín thở với lời càm ràm sau đó của Công tước. Nàng mới là người đã chọn ngày sắc phong Hoàng phi là ngày giỗ của cố Công tước phu nhân, nhưng nàng không muốn giải thích sự hiểu lầm này của ông ta. Nếu ông ta biết nàng làm vậy, nàng không biết Công tước sẽ làm gì nàng nữa.

Công tước luôn cho rằng nàng là tội đồ trong cái chết của Công tước phu nhân và con gái của hai người. Thế nên trong ngày giỗ của bà ấy và cả con gái thật của ông ta, Công tước luôn trút hết cơn giận lên Yvonne.

Rất khó để Yvonne quên được ngày đó khi mà những vết sẹo vẫn còn tồn tại trên người nàng, nhưng khi nàng chọn ngày cho lễ sắc phong thì nàng lại quên đi mất, bởi vì khi đó nàng đang say.

"Rồi, vậy còn Hoàng phi thì sao?"

Sau khi tuôn hết giận dữ một mình, Công tước cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với Yvonne.

"Con không chắc lắm vì đã lâu rồi con không gặp cô ấy. Thật ra thì Hoàng phi thường dành thời gian cho Hoàng đế."

"Cái quái gì vậy?! Ngươi là Hoàng hậu mà lại phải lép vế ở sau à!"

Công tước phỉ nhổ.

"Nếu tên ngươi đã có họ Delua, thì ngươi phải biết sử dụng nó! Tìm cách trục xuất và trừ khử con nhóc đó đi! Ha! Ngươi đúng là thứ đồ giả mà. Chậc chậc."

Ý ông ta là muốn nàng nắm lấy tóc Hoàng phi và đánh cô ấy sao? Dù Carloy có nói sẽ xem nàng là Hoàng hậu thì hắn cũng sẽ không để nàng chạm vào Hoàng phi đâu.

Nhưng Yvonne chọn cách làm con cừu ngoan của Công tước, ít nhất là ở bên ngoài. Yvonne trả lời, nhưng vẫn là trong lúc tưởng tượng mình đang đá vào mặt Công tước như thường lệ.

"Con biết rồi."

"Bởi vì Hoàng đế đã nói sẽ nhìn nhận ngươi là Hoàng hậu, ngươi nên dùng tất cả mọi quyền lực mà mình có đi. Nắm lấy cơ hội này rồi tiếp cận Hoàng đế càng gần càng tốt. Ta không biết hắn đang nghĩ gì đâu."

"Con sẽ làm vậy."

Công tước liếc nhìn Yvonne vừa trả lời rất ngoan ngoãn, ánh mắt ông ta đầy tia nghi ngờ. Yvonne nhận ra ánh nhìn của ông ta rồi đưa ra một lá thư.

"Xin người hãy gửi cho mẹ con. Nội dung không có gì đặc biệt cả nên người đọc nó cũng được. Con chỉ là lo lắng vì đã lâu không liên lạc với bà ấy."

Công tước nhìn lá thư rất lâu, cuối cùng cũng bình thản nhận lấy nó.

"Tìm ra sơ hở của Hoàng phi đi."

Dù ông ta có cho phép nàng làm gì thì cũng có giới hạn. Yvonne đã định không trả lời vì nàng không hứng thú, nhưng Công tước thì lại thích nàng trả lời một cách ngoan ngoãn.

Yvonne lặp lại lời nói lúc này, nàng biết nếu nàng làm tốt, nàng sẽ được gặp Denise.

***

Không lâu sau thì Yvonne cũng hiểu tại sao Công tước cứ suốt ngày nói về Hoàng phi.

Có người nói lại rằng Công tước và các quý tộc ở phe của ông ta đã yêu cầu bãi bỏ chế độ Hoàng phi ở Hoàng cung.

Chế độ Hoàng phi là chế độ khá phổ biến chứ không phải chỉ có ở Croysen. Polygam là đất nước đi theo chế độ quân chủ, đã từng biến mất vì sự mất cân bằng chính trị nhưng rồi đã tái sinh trở lại nhờ việc khôi phục chế độ cũ như cách mà Carloy đã làm.

Phe của Công tước đã kiên quyết yêu cầu phải thêm một số điều luật cấm kị vào trong luật pháp.

"Hoàng phi rất xấu hổ đúng không? Cho dù chế độ đã được tái thiết lập nhưng Hoàng hậu vẫn không bị phế bỏ. Nhưng thực chất thì vị trí này vẫn còn rất mơ hồ."

Điều này không sai. Người trong cung Purtu vẫn còn rất gượng gạo với sự hiện diện của Hoàng phi.

"Hừm! Và khi nghĩ đến chuyện Lartua cũng cho phép lưu hành chế độ này, thần thấy người dân Lartua cũng trở nên tầm thường đi hẳn."

"Ở Lartua họ không chỉ là phi tần thôi đâu, đó là cả một hôn sự lớn đấy."

"Không phải đâu ạ, cũng đều như nhau cả thôi. Dù sao thì nếu thần là Hoàng phi thì thần sẽ xấu hổ lắm."

Yvonne trả lời lại với Mary Ann đang chải tóc phía sau nàng.

"Ta mới là người xấu hổ."

Nếu ông ta cứ nhất quyết muốn bãi bỏ chế độ này khi đã có Hoàng phi thì mục đích của Công tước đã quá rõ ràng. Luật lệ sẽ không thể trở về như cũ được, thế nên cho dù có bỏ đi thì cũng không ai động được đến Kiana.

Công tước đang nhắm đến chuyện khác. Khi Kiana bị phế truất, Carloy cũng sẽ dùng cách thức tương tự để đưa người khác lên làm Hoàng phi. Thế nên ông ta đang muốn giết cô.

Ngay cả Yvonne đang kẹt trong cung Hoàng hậu cũng biết, thì không lí nào Carloy và các quý tộc không để ý được.

Trớ trêu là không phải cung Hoàng hậu, mà nơi ở của Hoàng phi mới là nơi được canh gác nghiêm ngặt hơn sau vụ trúng độc của Yvonne. Nghĩa là ai cũng biết nạn nhân mục tiêu thực sự của vụ đầu độc đó, nhưng không ai dám nói ra.

Không dễ để ám sát cô, nên Công tước đang tìm cách trừ khử Kiana bằng Yvonne. Cuộc ám sát có thể chỉ cần kết thúc bằng cái chết của Kiana, nhưng nếu ông ta còn tìm ra được sơ hở của Hoàng phi, ông ta sẽ còn có thể ra đòn với cả Hầu tước Roden.

"Thật đáng ngờ khi mà Công tước lại bị Hầu tước Roden làm cho phiền não."

"Chuyện này có thể hiểu được mà. Bởi vì Công tước luôn ghét những người chống lại mình và ông ta sẽ đáp trả. Đó là chuyện luôn xảy ra."

'Chờ đợi thời cơ đến và trả đũa', đó là cách để nói về Carloy và cả Hầu tước Roden. Nghĩ đến hai người họ cũng đủ để Công tước rùng mình. Yvonne khẽ chạm vào mái tóc vừa được cắt tỉa của mình.

"Người đừng làm gì cả, sẽ phá hỏng mọi thứ đấy. Thần đã không dành thời gian nhiều cho lần trước nhưng lần này thì không. Thần rất bất ngờ vì Hoàng đế đã khác đi rất nhiều trong bữa ăn trước. Có vẻ như ngài ấy sẽ thật sự xem người là Hoàng hậu rồi."

"Ngươi không thấy sao Mary Ann, khuôn mặt của Hoàng đế Bệ hạ đó? Chàng khó chịu suốt bữa ăn."

"Không, cái... Đó chỉ là nét mặt thôi, ngài ấy luôn như vậy mà."

"Chúng ta phải thừa nhận, đó là cách chàng nhìn ta."

Đã được một thời gian sau bữa ăn lần trước, và Carloy lại cho gọi Yvonne. Trong lần đầu tiên, bà nghĩ hắn có hơi bất lịch sự đối với Hoàng hậu suýt nữa đã chết, nhưng lần thứ hai này, không khí trong cung đã thay đổi.

"Nhưng lần này ngài ấy đã mời người đến vườn mà, thần nghĩ nó khá là lãng mạn đấy. Ngay cả Hoàng đế vốn không hiểu người vẫn biết người rất thích khu vườn."

Đúng là rất vinh dự khi nàng được mời đến khu vườn thứ 3 của Hoàng cung, nhưng chẳng là gì khi so sánh với Hoàng phi được tự do ra vào Căn phòng Entoura.

Carloy vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Yvonne, sự khinh bỉ của hắn vẫn còn tồn tại.

"Ta không thích vườn."

"Nếu người không thích thì sao người lại ra ngoài lúc đêm chứ? Người nghĩ thần không biết sao? Người luôn đến vườn Ánh trăng bằng cửa phòng ngủ vào bàn đêm."

"Ta chỉ cố hít thở không khí thoáng mát thôi... Ở trong phòng ngột ngạt quá."

Trong cung điện này, mọi thứ kể cả những món đồ trang trí cũng như muốn bóp chặt cổ Yvonne, không có nơi nào để nàng trốn đi một lúc ngoại trừ khu vườn.

Mary Ann hiểu những gì nàng đang nói, nên bà im lặng và tiếp tục cắt chải tóc cho Yvonne.

"Chúng ta xong rồi, đi thôi."

"Nhưng người có vẻ như vẫn thiếu thứ gì đó."

"Là vì Mary Ann cầu kì quá đó."

Chỉ sau khi nghe thấy lời này, Mary Ann mới thôi không làm phiền Yvonne nữa. Nhìn thấy mọi người trong cung Hoàng hậu đều háo hức hơn cả nàng, Yvonne lẳng lặng thở dài.

Xem ra chỉ có mình nàng cảm thấy Carloy đang che giấu mục đích gì đó, nhưng nàng vẫn phải cố mà bắt nhịp. Yvonne nghĩ về Denise, và nhớ đến những lời mà Công tước nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo