Chương 46 (Phần 6: Hoàng Đế Muốn Biết Hoàng Hậu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày không gặp, có một sự im lặng xuất hiện giữa Hoàng đế và Hoàng hậu. Gorten cứ nghĩ mọi thứ đã khác rồi. Lúc trước thì sự lạnh nhạt lấp đầy khắp không gian, nhưng bây giờ thì nó giống như sự im lặng trước một cơn bão. Nó hoàn toàn khác hẳn với việc hai người tỏ vẻ thờ ơ với nhau.

"Bệ hạ."

Yvonne vẫn luôn nhìn Carloy từ lúc còn ở phía xa cho đến khi nàng đến gần hắn, Carloy đã mở miệng, nhưng lại không nói được lời nào mà chỉ một vẻ mặt cảm thán thay cho lời nói.

Khi hắn nghe thấy giọng nói của Yvonne, hắn chợt nhớ đến giấc mơ đã quấy rầy hắn suốt 2 tuần. Hắn nhớ đến hình ảnh Yvonne đã ngự trị trong đầu hắn, hình ảnh Yvonne ôm lấy hắn, và...

Đột nhiên máu trong người hắn sôi lên, khiến hắn đỏ mặt.

"Ta mừng là nàng đã trở về an toàn."

Carloy nhanh chóng nói rồi quay đi ngay khi vừa nói xong. Đó là vì hắn cảm giác khuôn mặt mình nóng ran. Hắn cảm thấy mình như gã điên vậy, không thể phân biệt nổi đâu là thật đâu là mơ.

Người hầu đi theo Hoàng hậu nhìn vị trí mà Carloy vừa đứng với khuôn mặt hoang mang, bọn họ cảm giác như thể chuyện bức tường giữa hai người đã được phá giờ bây giờ chỉ là lời đồn sai sự thật. Vì Hoàng đế đã biến mất ngay khi nói đơn giản một câu chào mừng.

Yvonne cũng nghĩ thế. Hắn bảo sẽ đối xử khác với nàng, nhưng ngay cả việc đến gặp nàng sau nhiều ngày, hắn cũng thể hiện sự chán ghét. Nàng hiểu trái tim và lý trí của mình muốn gì, và nàng phát hiện ra trái tim nàng thật ra rất phức tạp.

Nó đang trở nên kì lạ hơn sau khi nàng nhận ra Hoàng đế đã tìm kiếm nàng nhiều như thế nào sau khi nàng biến mất. Hắn đã tìm nàng suốt 14 năm. Khi nàng nhớ đến lúc Carloy ở trong vườn khóc và gọi cái tên Lou mà nàng đã bỏ quên, nàng thật sự muốn gục ngã.

"Bệ hạ, người mau vào trong đi."

Yvonne thở dài, gật đầu với Mary Ann. Nàng nghĩ mình không thể nào ngó lơ Carloy như trước đây được nữa rồi.

***

"Ngươi có tìm ra được gì không?"

Assel đi theo Carloy vào thư phòng, suy nghĩ về câu trả lời. Có quá nhiều thứ mà cậu phải báo lại nên cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Sao ngươi không trả lời? Chẳng lẽ không có gì sao?"

Assel lắc đầu, sắp xếp những gì có trong đầu mình.

"Thần đã vào được khu rừng tối."

"Và?"

"Không có gì ở đó cả. Mọi thứ đã bị tàn phá hoàn toàn, không có gì ngoài bụi và tro tàn. Thần cũng không tìm được gì liên quan đến cây ghim."

Dù đã đoán trước được kết quả, nhưng Carloy vẫn không khỏi hụt hẫng. Những chuyện xảy ra dường như đều là để xác nhận rằng Lou đã không còn trên đời này nữa.

"Và?"

"Hoàng hậu... khá kì lạ."

Dây thần kinh của Carloy như được kéo căng khi nhắc đến Yvonne.

"Như thế nào?"

"Có một tòa tháp ở đó."

"Ta biết nó, tòa tháp Delua."

"Nơi đó có di hài của cố Công tước phu nhân, và Hoàng hậu dành toàn bộ thời gian ở đó, để ăn ngủ và làm tất cả mọi chuyện khác."

"Thì sao?"

Assel nhăn mặt với cách mà Carloy trả lời.

"Đó là một thi thể! Làm sao mà một con người sống lại muốn ở cùng một thi thể chứ?"

"Bọn họ hẳn là đã rất gắn bó với nhau khi bà ấy còn sống."

Chuyện này có vẻ như không đáng ngạc nhiên lắm đối với Carloy, khi mà hắn nhớ đến phản ứng của tiên Hoàng đế, chồng của Adelaide, trước cái chết của bà. Yvonne có lẽ đã ở cùng với tro cốt của mẹ nàng, còn cha hắn thậm chí đã nằm ôm một chiếc quan tài suốt tận mấy ngày.

Và Carloy không nghĩ Yvonne đã nói dối. Nàng đã nói mình rất muốn gặp mẹ và có vẻ như đó là sự thật rồi.

"Còn gì nữa?"

"Tính cách của Hoàng hậu thật sự vô cùng quái gở."

Khuôn mặt Assel đầy ý trách móc và lời nói của cậu mang ý quở trách vô cùng rõ ràng. Carloy khá bất ngờ, Assel chưa bao giờ để lộ cảm xúc mãnh liệt đến vậy.

Đương nhiên Carloy cũng không có ấn tượng ban đầu tốt với Yvonne, nhưng đến mức bảo nàng quái gở thì không.

Assel kể lại chuyện đã xảy ra trong khu rừng tối, và sắc mặt của Carloy thay đổi qua từng lời từng chữ mà cậu nói về Hoàng hậu.

"Vậy là Hoàng hậu đã đe dọa ngươi để tra hỏi, rồi sau đó buộc tội ngươi bằng cách tự đâm vào tay cô ta sao? Và ngươi vẫn không thể hỏi thêm gì cả?"

Assel gật đầu chắc nịch. Carloy cứ tưởng mình nghe nhầm, hắn không hề nghĩ Yvonne có thể hành xử như vậy.

Và Assel làm sao vậy? Cậu không mang thêm bất cứ thông tin nào hữu ích về cho hắn, mà Công tước Delua bây giờ thì đã phát giác ra hành động của hắn rồi.

"Có muốn bổ sung thêm gì không?"

"Thần chưa cảm nhận được điều này trước đây, nhưng Công tước cũng đáng nghi vì có một lượng lớn phép thuật tối cao được làm phép lên tòa tháp."

"Công tước Delua rất thích làm mấy trò phép thuật theo ý ông ta."

"Thần không biết nữa. Ở Croysen có phù thủy nào có khả năng làm phép mạnh đến thế không? Nó... Ngay cả ở Mach cũng khó kiếm được người như vậy. Nếu có thể làm đến mức đó thì kẻ đó sẽ trở thành một vị phù thủy rất nổi tiếng đấy ạ. Giờ nghĩ lại thì lúc trước khi thần đến kiểm tra Công quốc Delua cũng không cảm nhận được nhiều phép thuật đến vậy."

Có một thời gian Assel đi theo phục vụ một tên phù thủy nước Mach ở đất nước đó khi cậu vẫn còn là nô lệ chiến tranh. Vì vậy mà lời cậu nói rất đáng tin.

"Còn nữa, bầu không khí giữa Công tước và Hoàng hậu cũng rất đáng chú ý."

"Ý ngươi là sao?"

"Nghĩa là..."

Assel khó khăn suy nghĩ, cố gắng vận dụng hết vốn từ mà cậu biết.

Assel nghe nói Hoàng hậu là con gái duy nhất của nhà Delua và Công tước rất yêu thương nàng. Assel không có người thân bên cạnh yêu thương mình nên cậu cũng không biết cảm giác yêu thương đó sẽ ra sao.

Nhưng cậu cũng nhận biết ra vài thứ. Ít nhất thì nếu nàng thật sự được yêu thương thì bầu không khí ở đó sẽ rất khác. Nàng cũng sẽ không thể tỏa ra một loại năng lượng cô độc khắp người như vậy hệt như Carloy.

"Thần không nghĩ ngài ấy được yêu thương nhiều đến thế đâu. Bầu không khí giữa ngài ấy và Công tước có hơi... gượng gạo."

"Dựa vào đâu mà ngươi nói vậy?"

"Cảm giác của thần."

Không giống những vấn đề trước, chuyện này theo lời cậu nói mang ý phán đoán nhiều hơn. Giác quan của Assel nhạy bén như động vật vậy, thế nên rất khó để bác bỏ. Nhưng cũng rất khó để dựa vào đó mà tin rằng mọi thứ là thật, nếu phải so sánh với những gì mà ở bên ngoài nhìn thấy.

"...Tốt lắm, Assel. Ngươi tìm được nhiều thứ hơn là ta nghĩ đấy."

"À, và khi thần hỏi ngài ấy làm những chuyện đó có phải là vì Công tước hay không, Hoàng hậu đã nói mình không phải con gái của nhà Delua. Thần không hiểu ý của ngài ấy là gì."

Carloy thầm hiểu ý cậu.

"Khi nào Công tước quay lại?"

"Ông ta nói sẽ xuất phát trễ hơn chúng thần hai ngày."

Sau khi đã báo cáo xong, Assel rời khỏi thư phòng với trái tim nhẹ nhõm. Cậu nhớ những món ăn ngon của cung điện quá.

Carloy suy nghĩ lại về những gì đáng nghi ngờ giữa Công tước và Yvonne. Hắn nghĩ ra những suy nghĩ mơ hồ, và khi sắp xếp được những phán đoán của mình, hắn cho gọi Gorten.

"Gửi cho ta một bức thư đến chỗ Dunya. Và cây ghim cài áo, 'Đôi mắt Croytan' đúng chứ? Cây ghim giả chắc vẫn còn đâu đó trong cung, kiếm nó đi."

Hắn cần phải xác nhận lại vài chuyện.

***

Một ngày hỗn loạn. Hai ngày sau khi trở về từ Công quốc, Yvonne đã không thể ngồi yên nữa, vài lời trấn an của Mary Ann cũng không có tác dụng.

Giữa Công tước và Carloy, nàng có nên buộc một sợi dây ở giữa để bảo toàn tính mạng của mình hay nàng nên chọn một người? Nếu chọn Công tước, nàng không thể tin tưởng ông ta hoàn toàn, còn nếu chọn Carloy thì nàng không chắc Carloy sẽ tin nàng hay không.

Lý do mà nàng uống ly rượu độc trong lễ đăng quang của Hoàng phi là vì nàng đã không được gặp Denise trong hơn một năm trời, nên nàng đã phát rồ. Bây giờ thì thật khó khăn để liều lĩnh chọn lựa sau khi nhìn thấy Denise vẫn còn sống.

"Ơ, trời mưa rồi."

Mary Ann vén bức màn và lẩm bẩm khiến Yvonne thầm than, nàng không tin được trời lại mưa khi đầu óc nàng đang rối bời thế này.

Quá khứ là thứ mà Yvonne ghét phải nhớ đến nhất bây giờ. Nó chỉ càng khiến nàng khó lựa chọn hơn thôi.

"Người đừng ở trong phòng nữa, người ra ngoài đi dạo chút đi Bệ hạ."

"Ta không cần đâu."

Marry Ann đặt tay lên vai Yvonne khi nhìn thấy nàng cắn móng tay mình.

"Thần không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cắn móng tay trong phòng suốt hai ngày như vậy không giải quyết được gì đâu ạ."

"Thì..."

"Bệ hạ biết bây giờ mình cần gì không? Sự thoải mái đấy. Người cần ra ngoài hít chút gió trời đi ạ."

Yvonne đã giả vờ không chấp nhận lời đề nghị của bà, nhưng rồi cuối cùng vẫn ra ngoài đi dạo.

Bên ngoài trời đang có mưa phùn, Yvonne dừng lại ở lối đi nối giữa khu vườn và cung điện, nhìn đóa hoa đang tỏa sáng một cách diệu kì dưới những giọt mưa với vẻ mặt đắn đo.

Một tiếng thở dài yếu ớt thoát ra, mặc dù việc ở bên ngoài giúp nàng hít thở dễ dàng hơn, nhưng cơn mưa lại khiến nàng càng rối trí.

"Ôi trời..."

Ánh mắt Yvonne chạm đến vết nứt nằm giữa lát gạch men và bãi cỏ. Đóa hoa dại màu trắng đó đang mọc ngay chỗ vết nứt đó, trông nó rất quen thuộc. Mary Ann và người hầu đều sốc trước cảnh tượng Yvonne vô thức bị đóa hoa mê hoặc rồi quỳ xuống trước nó.

"Nhìn nó như cây thuốc phiện vậy, người đừng chạm vào nó!"

"A."

Yvonne đã chạm vào bông hoa đó trước khi người hầu cản được nàng. Nàng đụng phải vết nứt của lát gạch men, than nhẹ. Máu của nàng nhỏ xuống cánh hoa trắng muốt, Mary Ann mong là mình hoa mắt, thét lên.

"Người thấy chưa, thần đã bảo đừng mà! Sao người không bao giờ chịu nghe thần vậy?"

Mary Ann vỗ nhẹ lên tay nàng, nữ trưởng hầu dường như không còn biết sợ nữa.

"...Mary Ann đừng làm quá lên như vậy, chỉ như giấy cắt thôi mà."

"Một hay hai lần thôi chứ ạ! Người trở về với một vết cắt trong lòng bàn tay, nó còn chưa lành nữa mà bây giờ..."

Mary Ann không cho Yvonne phản pháo, đôi mắt bà ươn ướt, xuất hiện vài phần mệt mỏi.

"Người không nhận thức được là người đã mấy lần lơ là vết thương của mình rồi. Bệ hạ bây giờ không còn là tiểu thư nữa..."

Yvonne vừa lắng nghe lời than phiền của Mary Ann bên tai vừa nhìn giọt máu chảy trên ngón tay mình. Nàng cảm thấy vết thương này như đang đánh thức mọi giác quan của nàng.

Cả hai con đường, dù nàng chọn như thế nào thì nàng cũng sẽ đánh mất chính mình. Muốn sống sót, nàng cần biết một số chuyện.

Cây ghim cài, Carloy đang tìm cây ghim cài. Nó chắc hẳn là đang nằm trong tay Công tước, ông ta đã tra hỏi đủ chuyện và tìm thấy nó.

Nhưng nếu nàng là Công tước, nàng sớm đã tiêu hủy nó ngay lập tức rồi. Không phải, có những chuyện nàng vẫn còn chưa biết rõ. Thái độ hành xử của Công tước là chuyện Yvonne không bao giờ đoán trước được.

"Người không lắng nghe thần gì cả."

Mary Ann khẽ siết miếng vải băng mà không biết bà lấy ở đâu ra, kéo Yvonne thoát khỏi những suy nghĩ miên man của mình.

Lúc còn ở chỗ của Công tước nàng còn bị thương nghiêm trọng hơn cả bây giờ, sao bà ấy lại phải cuống lên như vậy chứ? Chỉ cần mút chút xíu là máu sẽ ngừng chảy thôi mà.

Yvonne thở dài và định rút tay lại, nhưng rồi nàng nghe thấy một giọng nói khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo