Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc khi đó cô ta đã nghĩ gì mà lại tự mình uống ly thuốc độc vậy? Cô ta đã uống thuốc độc, sau đó tự đâm vào tay mình, và còn phát điên lên nữa.

"Ta muốn nghiêm túc hỏi, tại sao nàng lại làm vậy? Nàng thật sự muốn chết sao?"

Carloy đột nhiên thay đổi sắc mặt, trở lại làm hắn như bình thường. Hắn như thế này trông có vẻ quen thuộc hơn nhiều. Khi cuối cùng cũng nhìn thấy một Carloy mà nàng biết, Yvonne mới trả lời mối nghi ngờ của hắn một cách cay đắng.

"...Không phải. Nhưng chẳng phải chuyện này sẽ tốt cho chàng sao? Đó cũng là điều chàng muốn mà."

"Gì chứ..."

Carloy vô thức siết tay vịn ghế vì lời nói ngớ ngẩn của nàng. Nhưng ngay khi hắn nhìn đến khuôn mặt của Yvonne, hắn chợt cảm thấy mềm lòng. Khuôn mặt nàng vô cùng thanh cao, vô tội và không hề có ý xấu nào.

Phải, không sai. Một giọng nói khác xuất hiện bên tai Carloy và đồng tình với lý do của nàng.

"Đừng nói vậy. Nếu nàng nói thế thì chẳng lẽ vì vậy mà nàng thay ta uống thuốc độc sao?"

"Sao cơ? Chuyện gì chứ?"

"Vào lễ đăng quang Hoàng phi."

Trái tim Yvonne trật nhịp ngay khi nghe thấy câu trả lời của Carloy, nhưng tốt nhất là nàng không được để lộ cảm xúc này. Yvonne mím môi, nàng đã quen với việc nói "không" rồi, sẽ dễ dàng cho nàng làm việc này lần nữa thôi.

"Nàng định bảo "không có" đúng không? Dù nghĩ như thế nào thì ta cũng chỉ nghĩ ra được khả năng đó thôi."

"Chàng đã hỏi một lần rồi mà. Sao ta lại làm chuyện vô nghĩa như vậy chứ?"

"Phải, đó cũng là điều ta thắc mắc. Sao Hoàng hậu lại làm chuyện vô nghĩa như vậy?"

Hắn không tin lời nàng nói nên Yvonne cũng không biết phải làm gì. Tất cả những gì nàng làm chỉ có thể là tỏ ra vô tội và nhìn hắn thôi, còn trái tim nàng vẫn đập mạnh không ngừng.

Có chuyện gì? Chàng đã tìm ra gì rồi sao? Chàng đã có bằng chứng sao? Hay là chàng chỉ đang cố tìm hiểu? Không, phải làm thế nào nếu chàng tìm thấy bằng chứng đây? Nếu nó chống lại mình thì sao? Có nên nói cho Công tước biết không?

"Tại sao Hoàng hậu lại làm chuyện điên rồ như thế? Và người được lợi duy nhất từ chuyện đó lại là ta."

"Bệ hạ."

"Tại sao nàng không hành xử như Công tước? Tại sao nàng không căm ghét ta?"

Carloy nhìn chằm chằm ổ bánh mì trên bàn. Hắn không biết từ lúc nào mà lời nói của hắn trở nên giận dữ, giọng nói của hắn đang bắt đầu tức giận.

Yvonne cảm giác đầu mình đau như búa bổ, thật khó để nàng quản lý biểu cảm của mình.

"Tại sao vậy? Ta cứ mải nghĩ về chuyện này, dù thật điên rồ nhưng ta chỉ có một kết luận duy nhất."

"...Chàng rõ ràng là đang hiểu lầm chuyện gì đó rồi."

"Tại sao... Nàng lại gọi tên ta?"

Nàng cuộn tròn bàn tay đang đổ mồ hôi của mình và siết chặt. Nàng không nên né tránh hắn, thế nên nàng nhìn vào đôi mắt của Carloy. Đôi mắt hắn vẫn đẹp như vậy, sâu như có thể nuốt chửng nàng.

"Ta không hiểu. Tại sao... Tại sao nàng lại dành cho ta đặc ân như vậy?"

Carloy không thể nào nói rõ ràng một chữ "thích" được, vì vậy hắn đã thay đổi lời nói.

Yvonne bây giờ không cách nào trả lời được hắn mà chỉ biết mở to đôi mắt của mình. Carloy rướn nửa người về phía Yvonne, hắn có thể cảm nhận được cơ thể nàng đang căng cứng.

"Tại sao nàng lại uống ly rượu độc đó?"

Khi Carloy ở vị trí đối diện đứng lên rồi đổ người về phía nàng, Yvonne dường như không thể thở nổi.

"Tại sao nàng lại gọi tên ta?"

Ngón tay lạnh lẽo của Carloy chạm vào cằm nàng, sau đó lướt qua mái tóc màu bạch kim của nàng.

"Tại sao nàng lại khóc vì ta?"

"Bệ hạ..."

Giọng nói của Yvonne nhỏ đến mức chính nàng cũng không nghe được, cảm giác như cổ họng nàng bị nghẹn lại.

Carloy chạm vào mái tóc dài của nàng, nhìn thẳng xuống khuôn mặt nàng. Sự im lặng bây giờ càng kinh khủng hơn nữa vì Carloy không nói thêm gì nữa. Yvonne ngẩng đầu, và không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn, cơ thể nàng không tự chủ mà run lên.

"...Rốt cuộc là vì điều gì mà nàng lại làm vậy? Tại sao lại là ta?"

Carloy không nói tiếp nữa, giọng điệu của hắn âm u như bị ai đó bóp cổ.

Hắn đã bao giờ nhìn khuôn mặt của Yvonne gần đến mức này chưa? Càng nhìn Yvonne ở khoảng cách gần, hắn càng cảm thấy nàng thật giống Lou. Khuôn mặt trong sáng, mái tóc xinh đẹp, làn da tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm. Nhưng tại sao chứ?

"Ta không biết tại sao..."

"...Đó chỉ là ảo giác thôi."

"Vậy nàng có ghét ta không?"

Không có câu trả lời. Thay vào đó là một câu hỏi khác.

"Vậy tại sao bây giờ Bệ hạ lại hành xử như thế này với ta? Chàng ghét ta hơn bất cứ ai khác mà."

Dù giọng nói của nàng vô cùng yếu ớt nhưng lại có thể chạm đến toàn bộ hệ thống thần kinh của Carloy.

Hắn chắc chắn là mình đang trở nên rất kì lạ. Nàng chưa bao giờ khiến hắn kì lạ đến tận mức này, khiến hắn cảm giác như những giấc mơ vẫn còn đeo bám hắn.

"...Không còn nữa."

Carloy cố bỏ qua những cảm giác của mình, tiếp tục nói.

"Không còn nữa."

"Tại sao...?"

"Ta biết nói ra sẽ rất điên rồ, nhưng ta cứ liên tục nhìn thấy ai đó từ nàng..."

Bàn tay Carloy lướt qua tóc Yvonne, khẽ chạm vào vai nàng rồi buông xuống. Dường như mọi nhiệt độ trên cơ thể nàng đều dồn vào một chỗ trên vai, đánh thức giác quan của nàng.

"Nên nàng đừng nghĩ ta ghét nàng nữa. Hoàng hậu không ghét ta, nên ta cũng không có lý do gì để ghét nàng."

Và giờ hắn đã tìm lại được giọng nói của mình.

"Ta..."

"Nên nàng phải lựa chọn."

Yvonne ngạc nhiên nhìn Carloy.

"Đó không phải điều nàng muốn sao? Từ những gì ta nghe được từ Assel thì nàng có vẻ như nàng rất tự nguyện lựa chọn một con đường khác."

"Bệ hạ, chàng đừng hiểu lầm. Công tước là gia đình của ta, là cha của ta. Làm sao ta có thể phản bội cha mình được?"

Carloy đặt con dao trên bàn vào tay Yvonne. Khi nàng cảm nhận được cảm giác lạnh ngắt của kim loại, nàng cũng cảm giác được nhiệt độ nóng hổi từ tay hắn, khiến nàng vô thức muốn nắm tay lại.

Đôi mắt màu vàng của Carloy lạnh lẽo vô cùng khác hẳn với bàn tay hắn. Yvonne cảm giác như đôi mắt hắn mới là con dao chứ không phải thứ nàng đang cầm, hắn đang ở rất gần với nàng.

"Vậy bây giờ hãy đâm chết ta đi, như thế thì chiến thắng sẽ thuộc về cha nàng."

Hắn nói một cách chậm rãi và nhẹ nhàng ở bên tai nàng. Bàn tay Carloy đang cùng nàng nắm lấy con dao gia tăng thêm sức lực.

"...Chàng điên rồi."

"Nàng cũng không bình thường hơn ta đâu. Công tước sẽ không đứng yên nếu biết được nàng đã bỏ lỡ cơ hội này."

"Ta chỉ không muốn cha ta và Bệ hạ xảy ra tranh chấp với nhau."

"Nàng đang tự bỏ lỡ cơ hội của mình đấy. Chẳng phải nàng đã từng nói trong lúc say rồi hay sao? Cả ta và Công tước đều khiến nàng phát điên mà."

"Đó là..."

"Lúc đó ta đã không hiểu, nhưng bây giờ thì ta hiểu rồi."

Yvonne không thể nhìn vào mắt Carloy thêm được nữa, thế nên nàng hạ tầm mắt. Và rồi có một thứ trên người Carloy thu hút đôi mắt của nàng. Ban đầu nàng không nhận ra nó, nhưng nhìn gần thêm một chút nữa, nàng đã nhận ra món đồ vô cùng quen thuộc đó.

Đó là cây ghim cài, cây ghim cài mà nàng không bao giờ quên được. Không lẽ Carloy đã đi tìm nó sao? Đầu óc Yvonne xoay vòng trong sự khó hiểu.

"...Đây là đồ giả, còn cây ghim thật đang ở một chỗ khác."

Khi hắn biết ngay Yvonne đang nhìn thứ gì, bàn tay Yvonne đang cầm con dao cũng siết chặt lại như Carloy.

Nàng đã mắc lỗi, và hiển nhiên Carloy có thể hiểu ra được ngay lập tức.

"...Đúng như ta nghĩ, Hoàng hậu biết thứ này. Ta nghĩ nàng đã từng nhìn thấy nó ở nhà nàng trước đây."

Lời thì thầm của Carloy khiến Yvonne không dám ngẩng đầu. Nàng cảm thấy mình đã để lộ ra quá nhiều thứ trong ngày hôm nay, và nàng sợ hãi. Không khẳng định gì hết là điều tốt nhất mà nàng có thể làm hiện tại.

Carloy đưa con dao cho nàng, và lại cầm lấy bàn tay Yvonne lần nữa. Cảm xúc từ bàn tay hắn khiến nàng chợt choáng váng.

"...Yvonne, đừng quên rằng ta là một trong số những lựa chọn của nàng. Ta có thể cho nàng tất cả những gì nàng muốn."

Hắn đang ở ngay trướt mặt nàng, khiến cả người nàng nóng rực. Bàn tay yếu ớt của nàng vô lực khiến con dao rơi xuống bàn.

Carloy nhìn chằm chằm Yvonne một lúc dù nàng còn chẳng dám nhìn hắn, sau đó hẳn chỉnh sửa lại trang phục của mình. Và rồi nàng nghe thấy âm thanh hắn rời đi.

"Ha..."

Yvonne thở gấp.

"...Đồ khốn ích kỉ."

Nàng yếu ớt nói, lần đầu tiên nàng chửi rủa một ai đó bằng cách này. Carloy vẫn như vậy thôi. Yvonne ôm lấy mặt mình với đôi tay run rẩy, lẩm bẩm lời nói trong miệng như khi nàng còn nhỏ.

Carloy bây giờ cũng đang giống như nàng. Ngay khi rời khỏi cung Hoàng hậu, Carloy lơ đễnh rất lâu cho đến khi nhìn Gorten đứng trước mặt mình.

"Người ổn không ạ?"

"...Ta không hiểu."

"Sao ạ?"

Nhìn khuôn mặt đầy thắc mắc của ông, Carloy quay đầu lại nhìn. Gorten có hơi bị tổn thương khi chỉ một câu hỏi của mình lại bị hắn nhìn bằng ánh mắt đó.

"Thần có rất nhiều kinh nghiệm đấy thưa Bệ hạ. Người lại không tin tưởng thần."

"Nếu không tin Gorten, ta biết phải tin ai trong cung điện này đây?"

"Thần giữ được rất nhiều bí mật đó."

Không chỉ giữ nhiều bí mật, Gorten lại còn độc thân dù ông đã nhiều tuổi. Một người đứng đầu như Carloy chưa bao giờ lo lắng ông sẽ tiết lộ bí mật cho một ai khác.

"Nếu Hoàng hậu yêu ta..."

"Sao ạ?"

"Lý do gì khiến nàng ấy có thể như vậy? Ngươi nghĩ được lý do nào khác không?"

Gorten hối hận vì đã không hỏi về cuộc chiến với Bernie mà lại đi hỏi câu hỏi này, và giờ ông lại trả lời hắn.

"Có thể là Hoàng hậu bị vẻ ngoài của người thu hút..."

Carloy cau mày ngắt ngang lời ông.

"Hoặc là vì ngài ấy quá cô đơn... Đại loại vậy."

"Nhìn đi. Ngươi không giúp được gì trong chuyện này đâu."

Gorten không còn gì để nói, im lặng. Nhưng đó không phải lỗi của ông mà có đúng không? Một câu hỏi vô lý thì làm sao có một câu trả lời hợp lý được? Ông xem Hoàng đế như đứa con trai hoặc đứa cháu trai của mình vậy, nhưng rồi ông chỉ có thể im lặng.

Carloy cố gắng xua tan những suy nghĩ phức tạp trong đầu rồi giật phăng cây ghim cài áo.

Hắn đã tìm được những gì hắn cần biết. Hắn chỉ không biết làm thế nào để biết rõ Hoàng hậu hơn... Thật không dễ chịu chút nào. Chuyện này giống như một bài toán trở nên khó hơn với nhiều gợi ý hơn, khiến hắn càng bối rối.

Giá mà giải quyết những suy nghĩ này cũng dễ như tháo cây ghim cài áo này.

Carloy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo