Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hoàng hậu nhận được lời nhắn của Hoàng đế về việc phải đẩy nhanh tiến độ công việc, nàng chỉ gửi lại một câu trả lời ngắn gọn rằng nàng sẽ ghi nhớ lời dặn đó.

Nhưng trái ngược với câu trả lời của nàng, tốc độ công việc vẫn khá là chậm rãi. Kể cả khi hai tuần đã trôi qua từ lúc công việc được giao phó, vẫn chưa có gì hoàn thành cho dù là nhỏ nhất, rốt cuộc thì Carloy không thể giữ bình tĩnh được nữa, hắn trực tiếp đi đến cung Hoàng hậu.

Người hầu ở cung Hoàng hậu bị sự ghé thăm bất ngờ của hắn làm cho hốt hoảng, hắn ghét phải đặt chân đến đây, nhưng lại tự mình đi thẳng vào phòng ngủ của nàng. Nhưng còn chưa bước vào, hắn đã cảm thấy được sự lo lắng bứt rứt đang bao trùm cả cung điện.

"Chuyện gì đang xảy ra? Hoàng hậu đâu?"

"À... Hoàng hậu đang ở trong phòng ngủ thưa..."

"Ta vào đây."

"Bệ hạ! Chuyện này..."

Người hầu canh gác trước cửa cố gắng ngăn cản Hoàng đế.

Carloy chưa nói gì, nhưng Gorten đã quát những người hầu liệu họ có điên hay không khi mà lại dám cản đường hắn, và rồi bọn họ do dự lui xuống vài bước.

Vừa bước vào, một màn đen tối như mực xuất hiện trước mắt vì chả có tí ánh sáng nào được bật lên trong phòng. Carloy thậm chí còn không tìm được một chút nguồn sáng le lói vì rèm đã được kéo kín.

Carloy nhăn mặt rồi nhìn Gorten, ra hiệu cho ông bật đèn lên. Ngay khi đèn vừa sáng, Gorten lập tức hoảng hốt.

"Bệ hạ cẩn thận, sàn nhà..."

Sàn nhà được phủ đầy những mảnh vỡ thủy tinh. Hắn nhìn xung quanh, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, tất cả các tấm kính trong phòng đều vỡ vụn.

"Chuyện gì đây..."

Một âm thanh sắc bén phát ra từ phía trong phòng ngủ ngay khi Carloy vừa quay về thực tại.

"Ta đã bảo ngươi không được mở đèn mà!"

Nếu không phải vì đang ở trong phòng ngủ của Hoàng hậu, Carloy sẽ không bao giờ tưởng tượng được giọng nói này là của Yvonne. Đó là một giọng điệu sắc bén đầy nhạy cảm mà hắn không nghĩ là do chính Yvonne nói ra.

Mary Ann ngạc nhiên chạy vào phòng và đứng trước mặt Carloy.

Nhìn thấy người đến là hắn, bà đã không ngậm được miệng vì không nghĩ đến người bật đèn là Carloy.

"Bệ hạ! Tại sao ngài..."

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?"

"Không có gì đâu ạ..."

"Trông ta giống kẻ ngốc lắm sao? Thế này mà không có gì? Tại sao Hoàng hậu lại như vậy?"

Mary Ann không biết phải ứng phó ra sao, lúc bà còn bối rối, thì một âm thanh bén nhọn khác lại vọng ra.

"Mary Ann! Tắt đèn đi!"

Một tiếng vỡ khác từ bên trong truyền ra.

Carloy không còn kiên nhẫn nữa mà bước đến.

Mary Ann và Gorten hoảng hốt nhìn hắn giẫm lên những mảnh vỡ, vội đi lên phía trước dọn đường cho hắn.

"Hoàng hậu, chuyện gì..."

Carloy đã chẳng thể nói hết câu.

Từng tấm gương vỡ trải đầy quanh giường cùng những miếng vải nát, và rượu thì ngổn ngang khắp sàn.

Có vẻ như nàng đã ném vỡ ly rượu mình đang uống.

Trên giường có một thân ảnh nhỏ bé, Carloy vô thức tiến đến gần.

"Mary Ann! Mary Ann..."

Yvonne nói chuyện khác hẳn với mọi ngày.

Khi nàng nhìn vào hắn, đôi mắt nàng hoàn toàn vô hồn, Carloy đã sốc và bất ngờ tột độ. Một khoảng im lặng đáng sợ xuất hiện giữa hai người.

Carloy chậm rãi nhìn Yvonne, tầm mắt dời từ mái tóc bù xù đến khuôn mặt luộm thuộm, rồi chạm đến bàn tay tái ngắt của nàng. Vết cắt chảy máu đỏ tươi in trên làn da trắng toát thật kinh khủng.

Khi Carloy hoàn hồn, hắn đã nắm lấy bàn tay bị thương của nàng từ lúc nào.

Yvonne không thể thở, nhìn Carloy với đôi mắt mở to. Cả hai người đều đông cứng, chẳng thể nói ra lời gì khi hai bàn tay chạm vào nhau.

Đây là lần đầu tiên họ nắm tay kể từ ngày cưới.

Carloy chợt nhận ra mình đã sững người, cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân. Những giọt máu đã làm hắn hoảng hốt sao? Hay là vì bản năng?

Sự lặng thinh mỏng như tấm gương, bị phá vỡ ngay khi Yvonne rút tay lại.

"...Sao chàng lại đến mà không nhắn trước?"

Bất chợt, bàn tay Carloy trở nên trống trải. Không, nó còn hơn cả trống trải, nó kinh tởm. Một cơn giận kéo đến không thể diễn tả nổi.

"Nàng đang làm như thể mới chạm vào côn trùng đấy. Ta cũng không thích gì mấy đâu."

"...Có chuyện gì sao?"

"Bình thường nàng cũng hành xử như thế này? Có vẻ như nàng không xấu hổ khi để người khác thấy mình trong tình trạng này thì phải?"

Yvonne nhếch môi không trả lời. Có gì đó khác thường ở nàng, chắc là vì nàng đang say. Nàng sẽ không bao giờ cười nhếch miệng như vậy với Carloy nếu nàng là Yvonne của bình thường.

"Ta đến vì lễ sắc phong Hoàng phi. Nàng không thấy mình đang quá ác nghiệt với buổi lễ đó sao? Địa điểm, ngày giờ, nội dung cụ thể chưa có gì ra hồn cả."

Sau một năm qua thì lần đầu hắn đến cung Hoàng hậu lại chẳng vì bất cứ điều gì mà là vì lễ sắc phong Hoàng phi.

Mary Ann thay Yvonne ném ánh mắt khó chịu về phía Gorten và Gorten cố gắng lảng tránh.

"Thứ lỗi cho ta. Mọi thứ bị chậm trễ đều là do ta không đủ tài giỏi."

"Không có ngoại lệ cho nàng, mặc dù nàng biết năng lực của mình tới đâu như thế là tốt. Không cần biết Công tước muốn can thiệp nhiều như thế nào, Hoàng hậu vẫn phải ưu tiên hoàn thành công việc. Chẳng phải nàng chỉ cần tập trung làm việc thì mọi thứ sẽ xong ngay sao?"

"Vâng."

Lại nữa! Lại cái câu trả lời cộc lốc đó!

"Vâng" là sao? Nó có nghĩa là gì? Ý nàng là nàng chọn làm việc chậm chạp dù nàng có thể làm nhanh hơn sao?

Carloy cố gắng không nói những gì mình nghĩ bằng cách nắm lấy vai của Yvonne.

"Đây là chuyện không thể chấp nhận được. Nàng hãy ngừng trì hoãn đi và làm tất cả mọi chuyện được bảo."

Yvonne vẫn luôn cúi đầu, chợt ngẩng lên nhìn hắn.

"Mong chàng vừa phải thôi."

Gorten và Mary Ann đứng ở phía sau đều hốt hoảng trước câu trả lời và phản ứng của nàng, lo sợ nhìn nhau.

Không chỉ có mỗi hai người ngạc nhiên.

Carloy quên mất những gì định nói, sững người và nhìn Yvonne.

Mary Ann nhìn Yvonne và run rẩy trong tuyệt vọng, nhưng có vẻ như Yvonne đã đánh mất lí trí của mình rồi.

"Ác nghiệt? Bệ hạ đang khiến ta trông như một ác nữ không biết xấu hổ đấy, một Hoàng hậu vô cảm với người cha chống lưng ở phía sau."

Yvonne cười yếu ớt, nàng thấy buồn cười khi hắn lại nói nàng "ác nghiệt".

"Có hài hước không? Chàng nghĩ con gái của Công tước vốn chẳng có tí quyền lực nào lại ác nghiệt sao?"

"Hoàng hậu!"

"Ta sẽ chỉ ác nghiệt nếu ta cho hủy buổi lễ sắc phong, trục xuất tiểu thư Roden mà không cần lí do, hoặc mặc kệ tất cả những gì Bệ hạ nói mà đi làm tất cả công việc ở Hoàng cung."

Lần này, Gorten lay người Mary Ann một cái.

Cản cô ấy lại đi.

Mary Ann vừa khóc vừa lắc đầu.

Yvonne nhìn thẳng trực tiếp vào Carloy giống như nàng không màng chuyện gì nữa.

Lời nói của Yvonne khốc liệt bao nhiêu thì trái lại Carloy càng bình tĩnh bấy nhiêu.

"Bệ hạ có từng nghĩ đến chuyện này chưa? Ta đã nghĩ mình sẽ sống một cách thầm lặng nhất có thể trong cung điện này, im lặng đến mức chàng sẽ không nghe thấy hơi thở của ta. Chuyện đó sẽ tốt cho Bệ hạ, chuyện ta sống như một Hoàng hậu bù nhìn chẳng biết làm gì..."

Giọng nói của Yvonne yếu dần, rõ ràng nàng đang say.

Carloy lên tiếng hỏi.

"Vậy bây giờ nàng đang nói rằng mọi chuyện nàng làm đều để tốt cho ta sao?"

Yvonne đang nói rất nhiều, đột ngột im bặt trước câu hỏi của Carloy, như mới vừa nhận ra điều gì đó. Chắc là nàng chẳng làm chuyện này vì Carloy, hắn có tín ngưỡng riêng của hắn cơ mà.

Carloy chậm rãi nói, nhìn bàn tay đầy máu đã khô của nàng.

"Phải rồi, Hoàng hậu sẽ không hành xử như Công tước, ta biết mà."

Carloy vốn luôn to tiếng với Hoàng hậu, giờ thì lại nói nhẹ nhàng khác thường.

Yvonne ngạc nhiên quan sát Carloy.

"Nhưng có vẻ như Hoàng hậu đã hiểu lầm gì đó rồi. Nàng đúng là con gái độc nhất của vị Công tước quyền lực hơn cả Hoàng đế, nàng muốn mặc kệ ta thế nào thì tùy nàng. Nhưng nàng đâu phải làm chuyện này chỉ vì ta, ý ta là..."

"Bệ hạ."

"Đó là lòng tốt đáng ghi nhận của nàng. Và ta cũng rất cảm kích và ngưỡng mộ, nhưng nếu nàng thật sự là vì quan tâm ta, nàng có thể làm nhiều hơn thế mà. Nàng hiểu ý ta nói không?"

Yvonne chậm rãi chớp mắt, đôi mắt màu ngọc lục bảo run lên như phiến lá.

Nàng không hiểu tại sao mình lại sợ hãi và bị đánh bại bởi hắn.

Hắn đang nói đến chuyện gì?

"Nếu nàng không hiểu ý ta, vậy để ta nói nàng biết. Nếu nàng không thể tự mình ngăn cản việc cha nàng can thiệp vào công việc của nàng, sao nàng không tự mình rời khỏi cung điện xem?"

Yvonne run sợ, nhưng Carloy vẫn tiếp tục nói.

"Thứ duy nhất ta muốn ở nàng, chính là biến mất khỏi cuộc đời của ta đi."

Điệu bộ thân thiện và bình tĩnh đó trái ngược với lời nói tàn nhẫn của hắn.

Yvonne chẳng thể trả lời, nàng hạ thấp đầu nhìn xuống.

Carloy nhìn nàng và mỉm cười lạnh lùng.

"Ta biết mà, nàng chẳng làm được đâu."

Sau khi lạnh lùng nói ra lời này, Carloy nhanh chóng thu lại nụ cười trên khuôn mặt.

"Bởi vì cũng chẳng còn có thể trông đợi gì từ nàng, ngừng biện hộ hay trì hoãn đi, và hãy chuẩn bị tốt lễ sắc phong Hoàng phi."

Biểu cảm của Yvonne hoàn toàn vỡ vụn khi nghe thấy từng chữ lạnh lẽo của hắn. Nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn.

Carloy quay lưng lại với Yvonne, sắc bén nói với Gorten.

"Phạt tất cả người làm ở cung Hoàng hậu."

"Nhưng thưa Bệ hạ..."

"Tất cả bọn họ chính là những người gây ra sự hỗn loạn này vì chẳng thể phục vụ Hoàng hậu đúng cách. Dạy bảo lại tất cả đi và đừng để chuyện này xảy ra nữa."

Mary Ann chạy theo Hoàng đế đang giẫm lên thủy tinh, nhẫn tâm rời đi mà không hề nhìn lại.

Khi Mary Ann đuổi kịp hắn ra ngoài để cầu xin sự tha thứ, Carloy dừng bước.

"Chuyện này xảy ra có thường xuyên không?"

"Không đâu thưa Bệ hạ! Hoàn toàn không!"

Dựa vào sự phủ nhận mạnh mẽ của Mary Ann, rõ ràng là chuyện này xảy ra rất thường xuyên.

Khuôn mặt của Carloy nhăn nhó, sau đó hắn sải bước đi.

"Ngươi không nên ở đây, trở về và xem tay của Hoàng hậu đi."

"Sao ạ?"

"Nhiệm vụ của ngươi là ở bên cạnh gần gũi với Hoàng hậu không phải sao? Tay của Hoàng hậu chảy máu, nhưng ngươi thì không biết gì và chạy ra đây."

Mary Ann giật mình, chạy ngược lại vào trong phòng ngủ.

Carloy đứng lại và hít thở sâu. Thật là lãng phí khi tức giận với Hoàng hậu. Hắn ghét việc cảm xúc của mình bị xoay vòng vì nàng.

"Bệ hạ..."

Nghe thấy âm thanh lo lắng của Gorten, Carloy tiếp tục bước đi.

"Ta biết ngươi có thể xử lí chuyện này, trừ khi ngươi thật sự ngu ngốc."

Gorten cảm thấy lời nói của Hoàng đế còn sắc bén hơn cả thủy tinh vỡ trên sàn nhà.

Đối với con gái của một Công tước, lời nói của hắn chẳng khác nào con dao đâm vào người một cách đau đớn.

Hoàn cảnh lúc này quá dữ dội, vì vậy Gorten chỉ có thể gật đầu.

Đây không phải là quyết định tốt cho Hoàng đế khi mà hắn đã bị Công tước đụng chạm đến.

Ngoài ra, hắn phát hiện Hoàng hậu còn có một điểm giống nhau nổi bật với cả Công tước.

Hắn từng nghĩ tính cách của bọn họ không hoàn toàn giống nhau về việc họ kiêu căng như thế nào, nhưng nhìn thấy phản ứng của Hoàng hậu hôm nay, thì họ thực sự giống.

Những người đi cùng với Hoàng đế cũng lo lắng theo sát hắn.

Sự rời đi của Hoàng đế để lại không gian yên tĩnh. Nó quái dị và im lặng như một cái nghĩa trang hơn là một cung điện xa hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo