Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ánh sáng xanh tái ngắt xuyên vào phòng ngủ. Carloy mở mắt tỉnh giấc, cảm nhận cái hơi lạnh của buổi bình minh. Hắn không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Hắn đã ngủ rất ngon trên chiếc giường này sao?

Ngay khi hắn mở mắt, hắn bắt gặp ngay Yvonne đang ngủ say bên cạnh. Ánh sáng xanh bao bọc lấy toàn bộ gương mặt mềm mại của nàng.

Nàng còn thậm chí còn không để lộ âm thanh hít thở của mình, hắn cứ mãi chăm chú ngắm nhìn Hoàng hậu đang ngủ rất say, đến mức ngẩn ngơ. Cho đến khi hắn định thần lại, mới cảm giác được đôi vai của mình đau nhức, là vì cái đầu nhỏ của nàng. Máu của hắn dần lưu thông trở lại, cảm giác này rất giống Yvonne trong giấc mơ của hắn.

Điên thật rồi.

Carloy tự chửi rủa chính mình. Cái quái gì đã làm hắn u mê tối qua vậy? Sao hắn lại như thằng điên mà ngồi trò chuyện theo cái cách mà hắn chưa bao giờ làm vậy chứ? Hắn nghe nói tổ tiên Croix của nhà Delua biết cách sử dụng phép thuật, không lẽ phép thuật cũng chảy trong dòng máu của con cháu đời sau sao? Hay vấn đề là ở cái phòng chết tiệt này?

Mỗi khi hắn ở cùng với Yvonne, nàng luôn làm những chuyện vô nghĩa thậm chí có thể khiến nàng chết, nhưng sau đó nàng lại trở lại làm người bình thường.

Carloy nhìn chằm chằm đôi hàng mi dày của Yvonne và chìm vào những suy nghĩ riêng. Hắn cảm giác như mình chẳng những đã tốn quá nhiều suy nghĩ cho nàng, mà còn tốn cả thời gian nữa.

Carloy nhận ra mình đã ngắm nhìn khuôn mặt trắng muốt của nàng một lúc rất lâu. Với tiếng thở dài nhẹ nhàng, Carloy chậm lại rút cánh tay mình lại.

"Ưm."

Một tiếng than nhẹ của Yvonne thoát ra, khuôn mặt Carloy bỗng chốc nóng rực. Hắn nhẹ nhàng đặt Yvonne nằm lại ngay ngắn lên giường để nàng không tỉnh giấc. Thay vì kéo chăn cho nàng, Carloy lại tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ ấy.

Thật sự cô ta cũng không giống nàng ấy một chút nào dù chỉ là một chút. Giá như ta có thể ngừng mơ thấy cái giấc mơ chết tiệt đó.

Sau khi tự nhủ với bản thân 10 lần như vậy, hắn bỏ cuộc. Sau đó hắn rời khỏi căn phòng ngủ vô thực đó.

Chỉ đến khi hắn bước vào thư phòng, hắn mới thật sự lấy lại tinh thần của mình. Hắn cảm giác như mình vừa mới tỉnh lại sau một cơn hôn mê.

Hắn ngồi xuống ghế nơi ánh nắng bên ngoài đang chiếu vào, nhớ lại đêm hôm qua. Yvonne đã miễn cưỡng kể lại câu chuyện về mình, và trong câu chuyện đó của nàng, hắn cảm nhận thấy sự gượng gạo.

Mọi chuyện rất bình thường khi nàng kể về việc Công tước đã cưng chiều nàng như thế nào, nhưng khi nàng nhắc đến Công tước phu nhân, có gì đó khác lạ như thể nàng đang kể về chuyện của một người nào khác. Nhưng cơ bản thì câu chuyện thời thơ ấu của nàng vốn đã rất kì lạ rồi, hắn không thể nói chính xác là ở điểm nào được.

"Bầu không khí giữa ngài ấy và Công tước có hơi... gượng gạo."

Ban đầu hắn không hề tin lời Assel nói. Lập luận của cậu không hề có căn cứ, và cũng không cho hắn biết thêm thông tin nào khác. Nhưng rồi một lập luận khác lại xuất hiện trong đầu hắn sau khi gặp Clyde Anssen.

Một đứa con ngoài giá thú.

Carloy nhẩm tính khả năng mà Hoàng hậu có thể là một đứa con ngoài giá thú.

Nhưng suy cho cùng, hắn không có bằng chứng cụ thể nào ngoài những suy đoán mơ hồ. Có lúc suy nghĩ của hắn nghe rất mơ hồ, có lúc thì nghe rất khả thi. Thoạt đầu, hắn muốn bảo Dunya đi điều tra chuyện này, nhưng hắn lại không thể mở lời được.

"Chưa phải lúc."

Hắn lẩm bẩm tự thuyết phục chính mình. Nếu nàng thật sự là một đứa con ngoài giá thú. Dunya chắc chắn sẽ ngay lập tức hạ bệ nàng khỏi ngôi vị Hoàng hậu. Nhưng hắn vẫn đang rất cần Yvonne, hắn vẫn chưa làm xong chuyện của hắn.

Tiếng cười của Yvonne đột nhiên xuất hiện trong đầu phá vỡ những mảnh suy nghĩ của hắn. Carloy lắc đầu, nhắm mắt lại. Vẫn chưa phải lúc.

***

Tin đồn Hoàng đế và Hoàng hậu đã có một cuộc trò chuyện lúc đêm khuya lan xa ra khắp Hoàng cung và dần được thổi bùng lên. Hơn nửa ngày sau, nó liền trở thành một chủ đề được bàn tán của bất cứ ai trong cung điện.

Nhưng nhân vật chính của lời đồn thì lại đang trưng một vẻ mặt đầy rắc rối. Yvonne nhớ lại đêm hôm qua, nàng càng đến gần Carloy bao nhiêu, nàng càng cảm thấy còn đường mà mình chọn thêm âm u không rõ.

Khi nàng lắng nghe câu chuyện của Carloy, nàng bất ngờ vì hắn đã được nuôi lớn theo cách kinh khủng như vậy, và hắn vẫn sống sót nổi. Và Yvonne đã không che giấu được cảm xúc của mình, khiến Carloy phải nở nụ cười tự khích lệ bản thân.

"Thứ phép thuật duy nhất mà Croysen có thể tự hào là phép thuật thực vật, và gia đình Hoàng gia Croytan của ta thì hoàn toàn xuất sắc trong chuyện thực hiện phép thuật đó."

Chỉ đến khi đó nàng mới hiểu vì sao Công tước lại thất bại trong việc hạ độc Carloy.

"Bệ hạ, Công tước Delua đã đến rồi ạ."

Mới nghĩ đến thôi mà đến thật rồi. Yvonne lầm bầm về người đến, cố thả lỏng khuôn mặt của mình.

Có vẻ ông ta vừa kết thúc buổi hội nghị hôm nay. Khuôn mặt của Công tước Delua khi bước vào rất khó để miêu tả, thế nên cũng rất khó để đoán ra kết quả của buổi bầu cử.

"Hai ngươi đã dành cả tối với nhau đêm qua đúng không?"

Ông ta còn không nói với nàng kết quả bầu cử mà chỉ ngồi ngay xuống ghế. Yvonne gật đầu trả lời cho câu hỏi của Công tước.

"Ta nghe nói ngươi đã khá thân thiết với hắn. Cuối cùng cũng thành đôi rồi sao?"

Yvonne khẽ nhăn mặt trong vô thức vì nàng khó chịu với câu hỏi tọc mạch này.

"Ta đoán là chưa đâu nhỉ? Nhưng ít nhất ngươi cũng sẽ có thể mang thai được. Sẽ tuyệt lắm nếu ta có thể nhờ cậy được cái thai con cháu của ta giúp ta bước vào gia đình Hoàng gia."

Nếu vậy thì hậu duệ của ông ta sẽ phạm phải trọng tội gì đây?

Yvonne tự nghĩ.

"Ta mong là ngươi sẽ sớm có được trái tim của Hoàng đế."

Giọng nói của Công tước trở nên chua chát.

"Nếu có cơ hội, phải biết nắm lấy nó. Như ngươi nói đấy, nếu có thể đẩy nhanh quá trình chiến thắng, mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi."

Công tước đưa ra mệnh lệnh, đặt vào tay Yvonne một gói hàng được bọc trong lụa.

"Cái gì đây ạ?"

"Bọn chúng nói thứ này giúp ích cho đời sống hôn nhân và chuyện mang thai. Ngươi sẽ không biết trước được khi nào sẽ đến thời điểm vàng, thế nên hãy dùng nó đều đặn. Đừng lãng phí bất cứ giọt nào vì ngươi không tưởng tượng nổi ta đã tốn bao nhiêu tiền vì thứ này đâu."

Nàng thì không tưởng tượng được mình sẽ nhận được loại thuốc này từ Công tước. Nàng thắc mắc về thứ thuốc mà ông ta đã chuẩn bị cho nàng.

Nếu Công tước không tham lam muốn trở thành Hoàng đế, ông ta đã không cần một đứa bé mang dòng máu của Croytan. Chẳng lẽ ông ta đã chuẩn bị để trở thành Hoàng đế rồi sao?

"Con nên uống nó sao?"

Ánh mắt Công tước lóe sáng lên.

"Không, thuốc này dành cho đàn ông."

Nàng chợt cảm thấy kích động, nhưng Yvonne không thể hiện ra mặt mà thẳng thắn đối diện với ánh mắt của Công tước.

"...Nếu nó tốt cho chuyện mang thai, vậy tại sao lại dành cho đàn ông chứ không phải phụ nữ chứ?"

"Ngươi thì biết cái gì? Hai bên cùng cố gắng thì mới có kết quả được. Cho nó vào trà rồi đưa hắn uống."

Tại sao chỉ có Carloy uống nó trong khi ông ta vừa mới bảo cả hai phải cùng cố gắng? Thật vô lý. Đột nhiên ông ta lại nói về chuyện mang thai, rồi lại đến thứ thuốc kì quặc này.

Thật khó để đoán ra Công tước nghĩ gì dựa vào lời nói bình thản của ông ta.

"Ngươi nghĩ đây là thuốc độc sao? Nếu nghi ngờ thì cứ uống đi. Ngươi sẽ không chết nếu uống thứ này đâu. Còn không thì đưa đây để ta uống."

"...Sao?"

Công tước nhếch miệng, thái độ vô cùng giễu cợt.

"Ngươi sẽ làm gì nếu biết đây là thuốc độc thật? Ngươi vẫn phải nghe lời ta cho dù ta có yêu cầu ngươi đâm chết Hoàng đế trong phòng ngủ. Không lâu trước đây ngươi đã nói sẽ làm mọi thứ ta nói mà."

Khuôn mặt Yvonne trở nên trắng bệt.

"Thế nào, không muốn tay mình dính máu sao? Đừng lo, ngươi sẽ không phải làm những chuyện đó đâu. Hắn không thể chết dễ dàng trong tay ngươi được."

Nói xong, Công tước đứng dậy. Bàn tay Yvonne đang nắm lấy gói thuốc mà Công tước đưa cho trở nên run rẩy.

"Bất cứ khi nào ngươi gặp hắn, hãy cho hắn uống thứ này. Nó có tác dụng rất nhẹ, nên từ từ hắn sẽ đồng ý tiếp nhận ngươi thôi."

Sau lời cảnh cáo đó, Công tước thư thái rời khỏi phòng. Yvonne trống rỗng ngồi đó, toàn thân đều không ổn chút nào.

Không thể nào loại thuốc không mùi không vị mà lại có thể tốt cho sức khỏe được. Yvonne không phải là một quý tộc thực thụ, vì vậy nàng biết rất rõ điều này. Nếu con người có thể tạo ra được thứ thuốc lý tưởng như vậy, chỉ có thể là có sự nhúng tay của phép thuật...

Nhưng nó lại không có vẻ như là thuốc độc dựa vào những gì mà ông ta nói, và ông ta còn uống nó trước mặt nàng. Yvonne lấy ra thanh bạc mà Carloy đưa cho nàng đặt vào ly trà của Công tước, màu sắc không hề thay đổi.

"Chẳng lẽ Công tước đã sai sót gì sao?"

Yvonne ngẩng đầu lên, có tiếng nói của Mary Ann chạy vào phòng tìm kiếm gì đó.

"Sao thế?"

"Có tin tức nữ Công tước Dunya đã trở thành thủ lĩnh quý tộc chỉ sau vài ngày trở về. Thần cứ nghĩ ngài ấy sẽ trút giận lên người."

Mary Ann lo lắng trả lời. Nếu Dunya trở thành thủ lĩnh quý tộc, ông ta sẽ mất phương hướng và không còn nhiều người theo phe ông ta nữa. Hiển nhiên đó sẽ trở thành thất bại nặng nề của nhà Delua.

"...Không hẳn, ông ta cũng không giận lắm."

"Thật ngạc nhiên đấy, ngài ấy nóng tính như vậy mà. Thần đã rất lo vì ngài ấy đã không màng thể diện mà gây ra mấy cuộc náo loạn trong giới quý tộc."

Nếu Công tước Delua không nổi giận trước mặt Yvonne, vậy chỉ có một lý do. Bởi vì ông ta đã lường trước điều này và đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Ông ta đã chuẩn bị đến đâu rồi?

Yvonne đắn đo nhìn lọ thuốc. Lọ thuốc màu xám trông như một nấm mồ chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo