Chap 1:Goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook à, mình chia tay nhé tôi thật sự...chán rồi! Xin lỗi! "

" Được thôi! Dù sao tôi cũng còn tương lai vả lại còn rất nhiều người đàn ông tốt ngoài kia đang chờ tôi đồng ý "- cậu mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng trôi dạt theo nhịp điệu của làn sóng liên tục nhấp nhô trên mặt sông Hàn.

Em chấp nhận dễ dàng như vậy sao? Hai năm vừa qua không có để em luyến tiếc?! "

" Chứ bây giờ anh muốn tôi phải làm gì? Quỳ xuống, khóc lóc hay van xin anh đừng bỏ tôi? Còn nữa,"hai năm vừa qua không có gì để em luyến tiếc"câu đó phải để tôi hỏi anh mới đúng! Anh đừng nghĩ tôi không biết, haha, chỉ vì tôi không thể cho anh thứ anh muốn anh liền bỏ tôi, đúng không? Yah Lee Seong Ho chúng ta đã bên nhau 2 năm rồi, nói không ngoa chứ tôi còn hiểu anh hơn cả cô bạn gái cũ anh vừa quen lại đó! "- cậu lại mỉm cười nhưng giờ đây ánh mắt đã đanh lại, nhìn chàng trai mình đã từng  yêu bằng con mắt khinh bỉ.

" Em...hôm nay đã nói những lời như vậy rồi thì sau này tuyệt đối đừng hối hận! "

" Goodbye, hẹn không gặp lại Mr.Lee! "- cậu quay lưng rời đi để lại những yêu thương cùng tất thảy sự ôn nhu  lên trái tim của chàng trai ấy. Không phải cậu không biết anh ta đã quay lại với người yêu cũ mà cậu cố tình đi đến phút cuối cùng để thử trắc nghiệm nhỏ xem trái tim của mình chịu được bao nhiêu tổn thương, cuối cùng thì cũng xong rồi! Cậu mỉm cười tự đắc, thầm nghĩ thì ra mình không nhu nhược, yếu đuối như dì vẫn thường nói.

Không phải mối tình đầu nên là mối tình thật đẹp, thật trong trắng, thật thuần khiết, và thật bền vững sao?

 Cậu đã nghe mẹ nói vậy, mẹ nói rằng khi yêu con người ta sẽ say đắm trong từng khoảnh khắc, sẽ không màng đến tất cả mà chạy thật nhanh đến cạnh người mình yêu lúc người ấy đang cần mình nhất, sẽ chấp nhận thay đổi cả bản thân mình đã từng rất chăm chút để làm cho đối phương vừa mắt, sẽ không nói hai lời mà chạy đi mua kem nếu người yêu nhỏ nói muốn ăn.

 Vậy mà tình đầu của cậu thì sao chứ, nghĩ lại thấy thật buồn cười, Lee Seong Ho đó chưa từng làm bất cứ thứ gì vì cậu, còn nhớ ngày đầu đến nhà hắn, vừa bước vào đã bị cậu em trai tự kỉ chọi nguyên quả chuối vào mặt, cậu chỉ cười trừ mà nhặt lên trả lại, ai ngờ nó lại nắm tóc cậu rồi lôi sền sệt ra ngoài sân nói liên thiên gì mà "đồ ác quỷ...ai sai mày đến đây phá hoại gia đình tao, xuống địa ngục của mày đi, đừng lôi kéo người nhà tao, sẽ...sẽ không ai chịu đi với mày đâu, thằng khốn..."

 Sau đó đánh cậu túi bụi, cậu không muốn đánh trả vì dù sao nó cũng là em trai người yêu đã thế còn bị bệnh, hơn nữa đây còn là lần đầu cậu đến nhà hắn cậu không muốn gây ấn tượng xấu với bố mẹ hắn nên đành nằm im chịu đánh, không đánh trả, không kháng cự, chỉ biết ngốc nghếch mà nằm chờ Lee Seong Ho kia tới cứu. Vậy mà Lee Seong Ho thì sao? Hắn chỉ đứng một bên nhìn cậu bị em trai mình đánh đến bầm mặt, làn da trắng bóc giờ bị thâm tím từng mảng. Sau đó cậu dùng hết sức lực còn sót lại đẩy nó ra, nó bị một lực tự nhiên tác động bất ngờ ngã chúi xuống, suy ra thì chỉ là một cái ngã nhẹ cơ mà nó nằm nhoài ra sân khóc ầm lên, lúc này Lee Seong Ho cùng ba mẹ hắn mới chạy ra.

 Thử đoán xem, với con mắt của người chưa hiểu tình hình nhìn sự việc đang bày ra trước mặt sẽ có thái độ gì? Ba hắn kéo tay cậu dậy nhưng sau đó lại im lặng không nói gì, cậu cúi đầu đang định nói cảm ơn thì một bạt tai bỗng giáng vào mặt cậu, là mẹ hắn.

" Cậu làm cái quái gì vậy hả? Không thấy thằng bé không được bình thường sao mà còn đánh ngã nó, đúng là cái thứ vô giáo dục, ta khinh! "

Cậu không tin vào tai mình nhưng bất chợt Lee Seong Ho chạy ra kéo cậu đi khỏi ngôi nhà đó. Đi được nửa đường  hắn quay lại nói với ba mẹ mình rằng chuyện hôm nay hắn sẽ không bỏ qua. Cậu tưởng rằng  hắn sẽ không bỏ qua cho mình ai ngờ lúc vào ô tô hắn kéo cậu sát lại gần, khẽ chạm vào vết thương trên khóe miệng cậu, hỏi cậu có ổn không, có cần đến viện không, có đau chỗ nào nữa không, ánh mắt lúc đó của hắn đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ, tất cả yêu thương tồn tại trong thế giới của hắn dường như đều nằm gọn trong ba chữ mang tên :Jeon Jungkook.

 Điều đó đã làm lu mờ đi sự giận dỗi trong cậu, ngay chính thời khắc đó Jungkook cảm thấy rằng mình là chàng trai hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng rốt cuộc sự hạnh phúc đó kéo dài được bao lâu?

 Cậu tự cười bản thân mình, tại sao lại ngu ngốc tin vào thứ tình yêu chỉ mỗi bản thân cố gắng vun đắp như vậy chứ? Ngốc thật, quả thật Jeon Jungkook rất ngốc, ngốc đến mức không kìm nổi cảm xúc của mình, thôi thì cứ khóc đi Jungkook à, khóc vì người đàn ông bội bạc đó lần cuối, rồi từ nay hãy buông bỏ mà sống cuộc sống riêng của bản thân mình, đừng để bị ảnh hưởng bởi ai cũng đừng vướng vào cái thứ gọi là tình yêu kia, nó thật sự không thuộc về cậu!

Thả cảm xúc lơ lửng một hồi, cậu tiến lại gần lan can cầu hét lớn:

     "AAAAAAAAAAAAAAAAA.....JEON JUNGKOOK, QUÊN ĐI, HÃY QUÊN ĐI NHÉ! TỪ NAY HÃY SỐNG VÌ BẢN THÂN MÀY, HÃY ĐỂ NGƯỜI KHÁC KHI NHÌN THẤY PHẢI CÚI ĐẦU THÁN PHỤC, NHỚ NHÉ!"

Nở một nụ cười thỏa mãn, cậu xoay người đi, tất cả những thứ đó vỗn dĩ không thuộc về cậu tất nhiên phải trả nó về nơi nó thuộc về! Quỹ đạo quay của cậu từ nay sẽ không xuất hiện thêm những thứ làm ngáng đường nữa, tốt thôi nếu như vậy sẽ dễ dàng hơn cậu sẵn sàng dẹp bỏ những thứ cản trở mình. Jeon Jungkook từ giờ sẽ không chỉ là Jeon Jungkook nữa mà sẽ là một bông hoa đang đợi đến ngày tỏa sáng!

Chỉ là Jeon Jungkook ơi, cậu có biết rằng nãy giờ những việc làm của cậu đều thu gọn trong mắt của con người đang ngồi trong xe ô tô này không, cậu đi rồi hắn chỉ khẽ nhếch môi  rồi lẩm nhẩm trong miệng ba chữ "thật đáng yêu". Xem ra cuộc đời vẫn còn dài lắm!

                                                      - end chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro