Đã có những lúc tôi tự hỏi tôi có nên yêu và yêu ai thêm 1 lần nữa.......... (full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có những lúc tôi tự hỏi tôi có nên yêu và yêu ai thêm 1 lần nữa, khi mà mối tình đâu của tôi tan vỡ và đầy đau khổ. Tôi thầm nghĩ, nếu tôi yêu ai 1 lần nữa, liệu tôi có đau khổ và bị phản bội như thế lần nữa ko? Tôi cứ nghĩ và cứ băn khoăn, cho đến khi tôi gặp được anh, lần gặp đó đã thay đổi cuộc đời tôi, tất cả nhanh chóng ập đến, đến nỗi tôi ko kịp nhận ra nữa, và tôi đã quen anh trong lần gặp đó, lần gặp định mệnh cuộc đời tôi........

Tôi gặp anh trong 1 dịp tình cờ, lần đó mới gặp anh, tôi rất ghét và rất khinh thường anh, đến nỗi nhắc tới tên anh là tôi phát cáu lên, mà cũng đúng thiệt, ghét của nào trời trao của ấy, đúng là điên đầu thiệt...Nhật kí bắt đầu mở sang một trang mới cùng với câu chuyện tình tiếp theo...

Trông hắn cũng chẳng là đẹp dzai là bao, nhưng bởi cái tính hay cáu và hay giận dỗi, trông hắn baby lém và kute nữa, ui trời, nghĩ sao tôi lai khen hắn thế nhỉ? thật là điên cái đầu mà. Hắn được cái hiền lành và biết quan tâm người khác mà sau này tôi mới phát hiện ra thôi! Chứ lúc đầu khi chưa biết mấy tính tình này của hắn tui ghét kinh hắn vô cùng. Cũng tại cái tính hay bám đuôi dzai, nói nhiều, và nhất là hay chọc người khác cười, tôi dần dần hiểu rõ hắn hơn và bớt ghét hắn hơn lúc đầu tôi có cảm giác đó.........

Dần dần với thái độ ban đầu, giờ tôi và hắn thân nhau lắm, coy nhau như anh em vậy, có gì cũng chia sẽ cho nhau và hỏi nhau về những gì mình thắc mắc. Đã có lúc tôi tự hỏi, và hỏi rằng thân thiết với anh như thế liệu sẽ có...... Tôi thôi nghĩ về chuyện đó và giật mình khi hắn hỏi tôi đang suy nghĩ gì mà mặt trầm ngâm thế, tôi chỉ cưòi khẽ và lắc nhẹ đầu " ko có gì đâu".........

Tháng qua đi, năm cũ trôi qua, năm mới lại đến, đông đi xuân lại về, thấm thoắt tôi quen anh đã 1 năm rồi nhỉ! 1 năm trôi qua với biết bao dzui dzẻ, hạnh phúc và đau đớn hay là may mắn thế nào, tôi chợt nhận ra tình cảm của hắn đối với tôi càng ngày càng có vẽ hơn mức tình anh em, tôi tự hỏi liệu chuyện gì tới rồi nó sẽ tới, chuyện mà tôi đã từng nghĩ sao nó đến nhanh vội thế, ngẫm nghĩ và tự hỏi có chắc là thế ko hay chỉ là do tôi hoá vấn đề.....Rồi tôi cũng ko để ý đến nhiều, tôi thôi nghĩ nó và way sang nghĩ về chuyện khác. Càng ngày tôi càng cảm thấy hắn càng đối xử với tôi tốt hơn và thân hơn trước rất nhiều, chắc có lẽ hắn cũng nghĩ tôi là anh em với nhau nên hắn thương tôi thế thôi.

Hắn dẫn tôi đi chơi vào cuối mỗi tuần, đối với trước kia thì có thể nói là rất dzui dzẻ và bình thường, nhưng sao giờ nó lại khang khác, hơi ngượng ngạo và tỏ ra lúng túng khi ngưòi kia hỏi hay làm gì khi người kia vô tình chạm phải mình. Hắn vẫn đi, tôi vẫn theo sau, bất chợt hắn dừng lại, hắn way mặt vào tôi, rồi hắn cười, nhìn hắn cười tôi thấy ấm áp thế nào, hắn bất chợt ôm tôi vào lòng, tôi nghĩ đó là bình thường vì tôi luôn nghĩ anh em với nhau ôm nhau thì có là gì, nhưng tôi hơi choáng khi hắn nói khẽ vào tai tôi rằng hắn yêu tôi nhiều lắm. Bất chợt tôi vội xô hắn ra, tôi bỏ chạy và tôi khóc. Tôi khóc vì tôi sợ, tôi khóc vì tôi chưa đình thần kịp với những gì hắn vừa nói, tôi chạy, cứ chạy, và tôi gục xuống, tôi khẽ nhìn chung wanh, rồi tôi lại vẫn thấy sợ và tôi lại khóc. Khóc làm gì cơ chứ, vì trong tâm tôi đã thấy thích hắn từ lâu rồi nhưng do tôi ngại nên tôi không nói ra thôi, cớ gì khi bây giờ hắn nói yêu tôi thì tôi lại phải sợ và khóc như thế.

Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu câu trả lời và mọi thắc mắc cứ xoay wanh trong đầu tôi, tôi choáng lên nhức đầu. "Đừng bỏ lỡ những gì trước mắt, hãy giữ thật kĩ và nắm thật chặt những gì mình đang sỡ hữu, vì một khi đánh mất sẽ không còn có cơ hội thứ hai để có lại được nó đâu", chính suy nghĩ đó, nó đã đưa tôi way lại bên hắn, hắn vẫn ngồi đó, hắn vẫn run và vẫn sợ tôi ghét hắn khi hắn đã nói thế với tôi, tôi chạy đến và tôi dừng lại, tôi thấy hắn khóc, con trai cứng rắn thế mà khóc cơ đấy, hắn nhìn tôi, hắn đứng dậy và hắn xin lỗi, hắn chỉ kịp mỡ miệng ra chưa nói câu nào thì tôi đã ôm hắn vào lòng rồi, ngạc nhiên hắn không dám làm gì cả, hắn khẽ lau nước mắt và hắn đã dám ôm tôi, cái ôm thật ấm áp và hạnh phúc, hắn ôm thật chặt và khẽ nói hắn yêu tôi lần nữa tất nhiên tôi sẽ đáp lại rằng tôi cũng yêu hắn biết bao. Hắn mừng, hắn lại ôm tôi thật chặt hơn, tôi giờ lại khóc, tôi không còn khóc vì tôi sợ gì nữa, mà tôi khóc vì tôi sung sướng, tôi khóc vì tôi hạnh phúc với chính lựa chọn của tôi, tôi thật sự đã lựa chọn đúng khi tôi đã way lại với anh.

Thế đấy, đến giờ tôi và hắn đã wen nhau cũng gần hai năm rồi còn đâu, dzui có, buồn cũng có, nhớ cũng nhiều và cãi nhau cũng không là bao, nhưng tôi và hắn vẫn hạnh phúc, hạnh phúc vì tôi và hắn dzù có trải wa sóng gió thế nào, tôi và hắn vẫn hiễu cho nhau và thông cảm cho nhau, vì thế mà tôi và hắn wen nhau tới giờ đấy. Gìơ tôi hạnh phúc lắm, hắn ngồi kế tôi và theo dõi từng câu từng chữ tôi viết rồi hắn lại ôm tôi và cười, Vâng! Tôi thích nhất nụ cưòi của hắn, chính nụ cười đó, nụ cười tôi không bao giờ wên, yêu và mãi yêu thế thôi. Nhật kí đóng lại, nhưng trái tim hai chúng tôi vẫn luôn rộng mở và chào đón với nhau, tôi yêu hắn và hắn cũng yêu tôi, đơn giản là thế đấy. Hạnh phúc thật đúng chỉ trong mỗi con tim của mỗi con người chúng ta mà thôi.........

____The End____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanh