Chương 2 .: xuyên không gặp con rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất dạ đừng dọa  tớ  yu  cậu đâu rồi ?
Ra đây đi.
-đừng trống nữa
-tớ biết cậu lợi hại rồi
-cậu mau ra đây đi
-Nè tớ không đùa với cậu nữa đâu đó - -Tớ về trước đây
...........
Đi rất xa nhưng vẫn là rừng rậm
Nơi quái quỷ gì vậy trời đi từ trưa tới giờ mà còn không ra ngoài được
Từ xa phát ra thanh âm
Cô lần theo thanh âm tình kiếm  thì không thấy gì hết cả đột nhiên từ dưới trân có một bàn tay thò ra cô sợ hú hồn mà nhảy dựng lên
Hóa ra là một con búp bê được làm bằng gỗ vậy mà cô còn tưởng rằng là tay người làm cô sợ hú hồn
À mà sao con búp bê gỗ này nó đẹp vậy  dem về nhà ma hù dọa thất dạ mới được dám ném cô ở đây đáng chết  huừ...
Tinh tinh ngồi xuống cầm tay con búp bê gỗ lên ,này  mày biết cựu dộng đúng không vừa rồi là mày muốn làm gì  , xin đẹp như vậy mà cũng bị ném bỏ giống như tao sao, hay sao  mà nói với mày nhiều như vậy để làm gì? mày cũng đâu có thể hiểu được gì ?hay tao đặc cho mày cái tên đi tao gọi là tinh tinh không có họ sao này mày khiêu tinh tuyết đi lấy tên tao làm họ sao này  chúng  ta sống nương tựa vào nhau đi 
Này tuyết tuyết nơi đây e  có biết đường nào ra ngoài không
Chị không tìm thấy đường nào về nhà rồi
- tỷ tỷ vì sao không sợ em vậy? Không phải nhân loại các tỷ sợ hãi nhất thứ đồ vật không sạch sẽ như muỗi sao?
- (tinh tinh: Vì sao phải sợ muỗi chứ , tỷ tỷ cũng từng ngủ trong đống thi thể  bò ra đâu , ngay cả người chết tỷ cũng không sợ nữa là
-   Không lẽ người nhà của tỷ đã chết
( Tinh tinh):  không, họ vức bỏ tỷ lúc tỷ mới sinh không lâu
Tinh tinh :  tỷ là được một tên điên  nhặt về nuôi đó , đó cũng  là lý do tỷ tỷ không sợ muỗi đó tên điên đó hắn so ác quỷ càn đáng sợ  chỉ tiết tỷ tỷ không có cơ hội gặp lại hắn nữa
Tinh tuyết : vì sao
Tinh tinh : vì hắn đã chết trong một nhiễm vụ đặc biệt thôi
Tinh tuyết :vì sao  tỷ nói cho muội biết chuyện này
Tinh tinh :  tỷ cũng không bt có lẽ là
Muỗi để thương đi
- với lại chúng ta cũng không có thù hận gì hết , tỷ cũng không sợ chết  nên thích thì nói thôi , dù sao hiện tại tỷ tỷ cũng tự do rồi  không ai quản lý tỷ tỷ nữa
Cô nhìn lên bầu trời sao đó sao đó thở dài nói     cha mẹ là thứ gì cô cũng không bt , họ vì sao lại quốc bỏ cô, nếu không thít cô vì sao còn sinh ra cô ,
- nếu có thể lựa chọn tỷ tỷ chỉ muốn làm một người bình thường có cha mẹ yêu thương có một cái chín mình gia viên , có người sẽ luôn luôn chờ đợi tỷ giống như cha mẹ vậy chỉ là đó chỉ là mơ ước thôi ,( dúng thế mơ haha  nhiều lúc thấy những đứa trẻ bằng tuổi đồi bố mẹ ăn uống bánh kẹo 🍭 đồi mua sắm đồ chơi cô ước mơ gì mình cũng có cha mẹ)
Lẻ nào tỷ không phải người bình thường hả???
Tinh Tinh,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro