3. Tớ hiểu cậu mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì Vernon cũng phải đợi một khoảng thời gian khá lâu, khi mà cậu quen hết mọi người, mới chuẩn bị bắt chuyện với Seungkwan

Giờ nghỉ trưa hôm nay có lẽ là thời điểm thích hợp

Khi Seungkwan đang ngồi ăn một mình, Vernon mới bắt ghế ngồi đối diện

- Chào cậu, cậu là Seungkwan nhỉ

- À... Đúng rồi

Boo Seungkwan có hơi bối rối. Kiểu như sao cậu ta lại ngồi ở đây, ngay đối diện mình, còn bao nhiêu chỗ cơ mà

- Seungkwan nè, cậu... nhớ tớ chứ

Chẳng lẽ trước kia đã từng gặp sao, Boo Seungkwan nghi hoặc. Rồi cậu nhớ lại cái hôm mình đi học muộn

- À! Cậu là cái người tớ va phải. Oaa xin lỗi cậu nhiều nha, tại lúc ấy tớ gấp quá

Thì ra là vậy, tưởng gì. Dù sao cũng là lỗi của mình, hôm ấy người ta còn tốt bụng hỏi han cơ mà - Seungkwan thở phào -

- À không sao đâu, cậu ổn là được

Vernon tuy miệng cười nhưng trông hơi ngượng. Seungkwan cũng không để ý nhiều, cơ bản là cậu nghĩ cũng không có gì nghiêm trọng

Ý của Vernon không phải vậy, không phải cú va chạm kia. Cậu muốn hỏi là Seungkwan có nhớ lúc còn nhỏ hai đứa đã chơi với nhau hay không. Biết được người bạn của mình không nhớ, cậu cảm thấy hơi buồn. Nhưng dù sao cũng lâu quá rồi, nên không thể trách cậu ấy được  

- Cơ mà Vernon nè, sao cậu lại ngồi ở đây vậy?

- À... tại vì có người ăn chung sẽ ngon hơn mà

- Ohh ra là vậy, nhưng mà tớ nghĩ phải nhiều người rủ cậu ăn chung lắm chứ

- Nhưng cậu ngồi một mình mà, tớ muốn ngồi với cậu

- ...

Boo Seungkwan cảm thấy có gì hơi kì lạ. Cậu nghĩ có lẽ nào cậu ta lại thương hại mình

- Tớ ngồi một mình cũng được mà, cậu đâu phải làm khổ mình

- Nhưng tớ muốn ngồi với cậu cơ

- ...

- À thì, tớ muốn làm quen với cậu mà

- ...

- Nếu cậu không thích thì...

- À không phải vậy đâu, tớ chỉ hơi thắc mắc thôi

- Cảm ơn Seungkwan, vậy bây giờ chúng ta là bạn đúng không?

- ... Ừm (ok)

Seungkwan dần cảm thấy cậu bạn này không phải thương hại mình mà đúng hơn là càng trở nên kì quặc. Bầu không khí ngại ngùng này là gì đây?

Có thêm một người bạn cũng tốt thôi. Nhưng vấn đề ở đây là cậu bạn này quá nổi, ít nhiều thì cuộc sống của cậu cũng sẽ bị soi mói cho xem. Bình thường đã có nhiều đứa đồn lớp này lớp nọ có thằng tên Boo Seungkwan chảnh chọe, không thèm kết bạn với ai, chỉ biết mỗi học vv...

Nay Seungkwan mà làm bạn với cool boy Vernon nữa thì tuyệt, sẽ có thêm tin đồn đeo bám, lân la gây chú ý. Hoặc tệ hơn sẽ có tác dụng ngược đó là nam thần Chwe Vernon trông đẹp đẽ nhưng lại không có mắt, là một tên lập dị ...

- Cậu mà làm bạn với mình ấy, sẽ bị ...

Seungkwan thận trọng khuyên nhủ bạn. Bị nói xấu thì ghét đấy, nhưng làm ảnh hưởng đến người khác thì thật tệ hại

- Sẽ thế nào?

- Chuyện là, không biết cậu đã nghe chưa, nhưng tiếng của tớ không được tốt lắm

- Tớ nghe rồi, ngày nào cũng được rót vào tai cả

- Vậy ...

- Không sao hết, tớ tin ở cậu mà. Nếu mà cậu xấu tính thì đã không nói như thế đúng chứ?

- ...

- Seungkwan là người tốt mà, đúng không. Với tớ thế là đủ rồi

- ...

Lời nói của cậu ấy tuy không nhiều, nhưng gợi lên nhiều cảm xúc khó tả trong lòng Boo Seungkwan

-------------------------------

Mình để bé Bu gọi bé Non là Vernon cho dễ phân biệt thôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro