Từ bây giờ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô vào ăn đi ạ"

"Ừm , ăn thấy ngon không?" cô ngồi xuống cạnh nó

"Vâng rất ngon"

"Nè ăn nay cho bổ" cô gấp cho nó con tôm

"Em không ăn đâu" nó gấp bỏ lại vào chén cô

"Sao?" cô nhíu mày nhìn con tôm trong chén rồi nhìn nó

"Em không ăn được tôm"

"Vậy em --" cô vừa nói tay định gấp bò cho nó thì bị cản lại

"Em chỉ ăn được thịt heo với thịt cá thôi"

Cô nghe thì ngạc nhiên nhưng nhìn kĩ lại thì nãy giờ nó toàn ăn cá , vì cô không thích ăn thịt heo nên trên bàn không có

"Xin lỗi em nha , tôi không biết"

"Không sao ạ" nó bưng ly sữa lên uống

"Um em ăn xong rồi"

"Vậy đi học thôi" cô đứng lên định đi lại nó

"Em tự đi được rồi , cô còn chưa ăn mà"

"Tôi không đói , bất quá tí vào căn tin trường tôi ăn là.được mà"

"Không nên lãng phí thức ăn đâu cô"

2 tên đứng đằng sau cô đang lo cho tính mạng của nó , lần đầu tiên có người dám nhắc nhở cô như thế

"Vậy em chờ tôi ăn xong đi , tôi muốn đi cùng em cơ" cô bật chế độ làm nũng khiến 2 tên kia mắt mở to ra nhìn

"Vâng"

Sau khi ăn xong cô lái xe đưa cô cùng nó đến trường

Lúc ở nhà xe gv

"Ra chơi em lên phòng tôi nha"

"Vâng"

Sau đó thì cô lên văn phòng , nó thì về lớp

Đi gần đến lớp thì lớp trưởng từ đằng sau đi lại khoác vai nó

"Wào bạn học của chúng ta nay được cô Vi chở đi học bằng siêu xe luôn"

"Như sao cậu biết?"

"Hừm bố tôi là thầy Thắng dạy Toán , nãy tôi còn ngồi trong xe thì thấy cô chạy xe vào rồi cậu bước ra từ đó"

"Đừng nói ai nha , xin cậu đấy"

"Hahahaha tớ đùa thôi" Như cười to lên

"Phù..làm hết hồn"

Lúc này giọng lạnh lẽo của ai đó vang lên đằng sau lưng..

"Các em muốn đứng ở ngoài sao?" giọng băng lãnh đó không cần nói cũng biết là của cô Đường-Vi

"Áhhhh cô...cô Vi" nó giật mình mà la toáng lên , mấy bạn trong lớp nghe tiếng mà lú đầu ra ngoài nhiều chuyện

"Còn đứng đó làm gì chạy vào lớp nhanh" Như nhanh trí kéo nó vào lớp

"Hừm.." cô nhìn nó mà.cười thầm

Sau đó cô vào lớp

"Hôm nay tôi sẽ trả bài kiểm tra , Giai lên lấy phát cho lớp rồi từng người ta đọc điểm cho tôi ghi vào sổ"

Vào giờ ra chơi

Giai xuống căn tin mua cho cô Vi 1 chai nước đem lên văn phòng của cô. Nhưng vừa vào trong thì thấy cô có viết 1 tờ note trên bàn

i có việc ra ngoài 1 chút em ở đó chờ tôi

Nó nghe thì ở yên trong đó rồi , lâu lâu được dịp nó đi vòng vòng phòng cô khám phá , bỗng 1 thứ nằm trong kẹt của tủ làm nó chú ý tới , nó đi lại đó xem

"Hớ..." nó hoảng khi thấy cây súng

"Cô...cô Vi..chuyện gì vậy"

Chuyện này nhất định phải làm rõ

Lúc này bên ngoài có tiếng động , cô Vi về rồi

Cạch-tiếng cửa mở ra

"Em đợi lâu không?"

"Kh-không ạ , em có việc rồi , em xin về lớp ạ" ba chân 4 cẳng chạy về lớp

"Hửm? Chuyện gì vậy?" cô thắc mắc

Ra về

Dù muốn tránh cỡ nào thì nó cũng về cùng cô thôi vì đồ đạc của nó được cô chuyển đến nhà cô rồi còn đâu

Trên xe về nhà cô và nó không ai nói với ai tiếng nào

Về đến nhà

"Phòng em ở lầu 2 phòng thứ 1"

"Vâng"

Nó chạy lên phòng rồi quẳng cái cặp lên giường nằm 1 hồi nó mới lấy đồ đi tắm

Trong lúc nó tắm bỗng có ai đè sát nó vào tường , khóa chặt 2 tay nó trên đỉnh đầu

"Ah.." mắt nó đang dính xà bông nên không biết là ai

Người kia lấy nước lau mặt giúp nó

"Cô...cô Vi" mở mắt ra nó thấy người trước mặt là cô

"Suỵt , để tôi tắm giúp em" cô bế nó đi lại bồn tắm

"Aaaa cô buông em ra , để...để em tự tắm" nó vùng vẫy không cho cô bế

"Yên nào" cô nhíu mày , dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn nó

Nó sợ nên không dám quậy nữa

Cô đặt nó vào bồn rồi ngồi vào cùng , tay cô đưa lên lấy ít xà bông chà lên người nó

"Ưm...cô..đ-đừng..Ư.."

Không biết vô tình hay cố ý mà tay cô cứ chà vào những nơi mẫn cảm của nó

Ngưng trò đùa của mình lại vì sợ nó bệnh nên cô nhanh chống tắm nhanh rồi đưa nó ra giường

"Chân chưa lành mà em đi ngâm nước rồi" cô vừa lau người cho nó vừa nói

"Còn chẳng phải do cô đưa em vào bồn tắm nên mới lâu vậy sao?"

Lúc này cô đè nó xuống giường

"Mạnh miệng nhở? Tôi còn tưởng em vì sợ tôi mà không nói chuyện nữA CHỨ
"..."

"Giai , nói cho tôi biết , em đã thấy những gì rồi?"

Cô đã xem lại camera trong văn phòng nên biết

"Em...em...em chỉ thấy...chỉ thấy...1 khẩu súng...thôi.." nó run sợ trl

"Em chỉ tò mò nên mới đi xem phòng cô , hức...em..em xin lỗi..cô tha cho em..hức..hu..hu..hu.."

Nhìn nó vậy cô liền bật cười ha hả lên

"Nào nào bảo bối ngoan , tôi chỉ đùa với em thôi mà , đấy là khẩu súng đồ chơi tôi mua cho cháu tôi , chưa có dịp tặng nên tôi để đó thôi , em đúng là nhát gan mà" cô xoa đầu nó nói

"Thật vậy ạ" mắt nó ngấn lệ hỏi

Cô không trl mà nhắm đến môi nó mà hôn , 2 tay hư hỏng đang vuốt ve thân thể nó

"Ư..ha..ư.m.."

"Bảo bối , em là đang thích tôi phải không?~"

"Là...sao..hah...ạ. "

"Em không hề phản kháng trước những gì tôi làm với em"
.

"Em...không hiểu cô..hah..cô đang nói gì"

"Đó chẳng phải là hành động bình thường sao?" nó rất không rành về mấy vấn đề này , do không tiếp xúc và giao tiếp hay tìm hiểu gì nên nó tưởng những gì cô làm chỉ là mức độ thân thiết giữa cô và trò thôi

Cô nghe nó nói thì cười nham hiểm

"Vậy..tôi sẽ cho em biết hành động bình thường không chỉ như thế" cô 1 lần nữa áp nó dưới thân rồi ngậm lấy đôi môi nó mà hôn ngấu nghiến

1 tay đang chăm sóc quả đào , tay còn lại đang lướt xuống vùng cấm địa mà chà sát

.

.

.

.

.

"Vậy sao? Hắn ta xem ra vẫn chưa sợ" cô vừa hút thuốc vừa nghe đt , tay thì đang vuốt tóc mèo nhỏ đang nằm ngủ say kế bên

"Tỷ đang làm gì đó? Cũng trễ rồi có cần em qua chở đi ăn không?"

"Vừa ăn xong , không còn gì quan trọng tôi cúp đây" cô tắt máy rồi nhìn qua mèo nhỏ của mình...

*chụt* cô hôn lên bờ vai trắng nõn của nó

"Quá khứ của em tôi muốn chính miệng em nói với tôi , còn vết thương sau lưng của em tôi muốn chính tôi là người gi*t kẻ làm ra nó"

Cô dụi điếu thuốc vào hộp đựng rồi mang ra ngoài phòng

"Hôm nay nấu canh chua cá và 1 thịt kho , nhớ là thịt heo và là cá đồng" cô nhắc người làm nấu

"Vâng cô chủ"

"Làm xong thì về , khi nào ăn tôi sẽ tự hâm lại" nói xong cô đi lên phòng

Cô dọn dẹp đống đồ đang nằm rải rác khắp phòng bỏ vào sọt

Sau đó lấy cặp nó đem lại bàn dẹp không may sao lọ thuốc trong cặp nó rớt ra cô tò mò nhặt lên xem

Hóa ra là thuốc dị ứng

Thuốc này uống nhiều sẽ không tốt

Nghĩ thế cô đem vứt luôn lọ thuốc ấy vào sọt rác

Đến chiều 5 giờ mấy gần 6 giờ cô mới kêu nó dậy

"Bảo bối , dậy đi em" cô nhẹ nhàng kêu nó dậy

"Ưm.." nó đưa tay lên dụi mắt , mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của cô

"Dậy vào tắm rửa rồi chúng ta xuống nhà ăn , tôi có chuẩn bị bữa tối cho em rồi" cô đỡ nó dậy

Nhìn cô mặt nó bỗng chốc đỏ lên , nhớ lại chuyện lúc trưa mà nó ngại không dám nhìn mặt cô luôn

1 đứa như nó mà nằm dưới thân cô rên rỉ , cầu xin cô thao đến ngất đi , aizzz nghĩ đến đó thôi là đủ mất mặt rồi

"Em sao thế? Không khỏe sao?" cô lo lắng đưa tay lên trán nó sờ

"Ân em khỏe , chỉ là...em ngại" nó rụt cổ lại sau khi nói những từ đó

Cô nhìn thì cười không thôi "nào bảo bối , không gì là ngại cả , bây giờ em đã là người của tôi , tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"

"Đã là người của cô? Là sao ạ" nó vẫn ngơ ngác không hiểu

"Nói tóm lại là em bây giờ là người yêu của tôi , sau khi tốt nghiệp em sẽ là vợ của tôi và chỉ có mình tôi mới được chạm vào người em , em nhớ cho rõ"

"Người yêu??? Vợ?? Từ bao giờ ạ , em đã...ưm..."

*chụt* cô lại hôn vào môi nó

"Từ bây giờ , tôi quyết rồi em không được từ chối và...thứ quý giá của em cũng đã trao cho tôi mất rồi , em mà không lấy tôi thì sẽ không ai...dám-lấy-em" 3 chữ cuối cô nhấn giọng để nó hiểu không ai được động vào nó

"Vậy chuyện lúc trưa.."

"Đó là chuyện mà gđ người ta thường gọi là 'ân ái'"

Nói đến đây nó cũng đã hiểu và mặt cũng đã đỏ lên rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro