Chap 4: Anh Khánh là tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trần Khởi My vừa tan học, chạy thật nhanh về nhà, cô bé là một đứa nhóc rất nghịc ngợm, hiếu động. Nếu bắt cô bé đi đường đàng hoàng, cô sẽ không nghe, chuyên môn đi trên các thành phân cách của bồn hoa

Tâm tình của Khởi My lúc này tốt lắm, bởi vì cô bé vừa mới được phát bài kiểm tra , so sánh điểm với bạn cùng bàn, thì thấy bạn cao điểm hơn. Vì thế, Khởi My nói đây là sự chênh lệch, mà cô bé không thích sự chênh lệch này, nói xong còn phun nước miếng lên bài kiểm tra của bạn. Tiểu nam sinh ngồi cùng bàn với cô, nhìn cô tới đỏ mặt mà không thốt lên được lời nào, vì thế tâm tình Trần Khởi My rất tốt .

Xa xa. thấy Trần Khiêm Trạch cùng Nguyễn Văn Khánh, vì thế Khởi My dũng cảm gọi "Khánh ca ca, Khánh ca ca, đợi ta với."

Nguyễn Văn Khánh quay đầu, liền thấy dưới ánh mặt trời có một tiểu oa nhi xinh xắn, hai má phiếm hồng, miệng hô to hướng chính mình chạy tới.

"Khởi My, ta mới là anh của em, vì sao em kêu người này mà không gọi ta." Trần Khiêm Trạch ghen tị , em gái của cậu thường kề cận Nguyễn Văn Khánh, luôn kè kè theo hắn, thế nhưng Khởi My không gọi hắn là anh, chuyện này là sao?

"Hì hì, em biết anh là anh của em, anh ơi, anh ơi, anh ơi, thế đã đủ chưa?" Khởi My nói liên hối, như thế mới xoa dịu được cơn tức của Trần Khiêm Trạch.

Nguyễn Văn Khánh một phen ôm lấy Khởi My lên xà ngang của xe đạp, lúc bấy giờ đang thịnh hành loại xe đạp có xà ngang trước như thế này, tuy hơi nặng nhưng khá vững chắc. Nguyễn Văn Khánh thấy Khởi My đang vui vẻ, nên hỏi: " Khởi My của ta hôm nay có gì mà cao hứng vậy?"

"Nói cho các anh biết nha, hôm nay Khởi My được phát bài kiểm tra , ta cao điểm hơn so với bạn ngồi cùng bàn nha." Cô bé đắc ý, Trần Khởi My hi vọng được sự khen ngợi của mọi người.

"Em là nói em so với cái bạn đeo mắt kính kia cao điểm hơn ư?" Nguyễn Văn Khánh cùng Trần Khiêm Trạch nhìn nhau, đều không tin.

"Đúng vậy." Trần Khởi My tựa vào lòng Nguyễn Văn Khánh, không hề đỏ mặt mà thừa nhận.

"Khởi My nhà chúng ta thật lợi hại." Nguyễn Văn Khánh làm sao không biết rõ về Khởi My được, phỏng chừng tiểu nha đầu này đã bóp méo sự thật rồi.

"Cái gì mà Khởi My của nhà ngươi, Khởi My là của nhà chúng ta ." Trần Khiêm Trạch đi bên cạnh, nghe Nguyễn Văn Khánh cứ luôn mồm kêu Khởi My nhà hắn, nghe mà phát bực, Khởi My là bảo bối của nhà họ Trần hắn nha.

Nguyễn Văn Khánh không nói gì, cúi đầu nói chuyện, đùa giỡn với Lân nhi. Trần Khiêm Trạch bị người ta lơ đẹp, vuốt mũi ngượng ngùng. Tuy hiện tại đều lớn rồi, nhưng vẫn kêu Nguyễn Văn Khánh là anh, tâm tư của Lão đại bọn họ không thể nào đoán được, không biết Nguyễn Văn Khánh đối với Khởi My là gì, nhưng từ trước tới giờ bọn hắn chưa thấy Lão đại có hứng thú với một cô bé nào khác.

"Hôm nay đi nhà ai ăn cơm a?"

"Ngô, hôm nay ông nội kêu về ăn cơm, không thể đến nhà anh ăn được rồi ."

"Ân, kia cũng tốt, em về ăn cơm trước đi, anh kêu mẹ làm thịt nướng rồi mang một ít đến cho em, "

"Nha, anh Khánh là tốt nhất ."

"Vậy em thơm anh Khánh một cái đi."

"Bẹp." Một âm thanh vang dội, Trần Khiêm Trạch nhìn một lớn một nhỏ đang nói chuyện kia, tóc gáy dựng đứng hết lên, trong đầu mơ hồ hiện lên một ý niệm, ý niệm này làm hắn hồn xiêu phách lạc, vọi vàn lắc đầu, thầm nghĩ khả năng sẽ không xảy ra.

" Khởi My, đi với anh ba nào, về nhà ăn cơm thôi." Trần Khiêm Trạch đưa tay ôm Khởi My, Văn Khánh nhìn Trần Khiêm Trạch khẽ cười, không nói chuyện.

Haizzzz, mười lăm tuổi, không biết sẽ có chuyện gì, nhưng nói cho cùng, Văn Khánh là yêu quái ngàn năm thành tinh. Từ lúc lên trung học, Văn Khánh có đôi khi tối không ở nhà, có đôi khi trốn biệt trong nhà mấy ngày không ra đường, đôi khi thì ngày nào cũng thấy chường mặt ra đường, Cha cậu Nguyễn Hàn Sơn đôi khi không biết cậu đi đâu và làm gì, chỉ có Trần Khiêm Trạch thường thấy cậu, nhưng cũng không biết cậu làm gì?

Hỏi Văn Khánh, cậu cũng không nói, chỉ kêu Trần Khiêm Trạch đừng quan tâm. Trần Khiêm Trạch đã từng thấy khi tan học, Văn Khánh đi lên một chiếc xe hơi sang trọng màu đen, chỉ nhìn thoáng qua, không thể thấy được biển số xe.Cảm thấy Văn Khánh thật bí ẩn, ép hỏi vài thứ, Văn Khánh cũng chỉ là thản nhiên cười, vẻ mặt cậu làm Trần Khiêm Trạch không thể nắm bắt được. Trần Khiêm Trạch mười lăm tuổi, thấy biểu tình trên mặt của Nguyễn Văn Khánh, Trần Khiêm Trạch khá sửng sốt, đây không phải là biểu tình nên có trên mặt của một cậu thiếu niên.

Chớp mắt đã về đến nhà , " Anh Khánh, hẹn gặp lại." Tiểu My nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện không có ông nội ở đây, nói khẽ : " Lát nữa qua nhà anh, em sẽ ăn hết thịt nướng của anh"

Mắt to chuyển động, nhìn thật đáng yêu, Nguyễn Văn Khánh cố gắng kiềm chế cái ý nghĩ tiến lên cắn một phát, cười cười và nói hẹn gặp lại, xoay người đi về nhà mình.

"Đi rồi, về nhà ăn cơm thôi." Dừng xe, Trần Khiêm Trạch ôm Khởi My vào nhà, tay của Khởi My  ôm cổ Anh ba, lớn tiếng hô "Ông ơi, chúng con về rồi, ăn cơm thôi nào."

Tần Khiêm cười, chạy nhanh tới ôm lấy tiểu bảo bối.

"Còn đòi ăn, hiện tại ôm thấy nặng lắm rồi." Trần Khiêm Trạch thấy Khởi Mychạy đến làm nũng trước mặt ông, không đẻ ý tới hắn, bực mình " Hừ hừ" vài cái .

Khởi My cười hì hì, trong đám cháu, chỉ có cô và anh ba là thân thiết nhất, Khởi My biết anh Ba đang ghen tị mà thôi.

"Anh ba ăn cơm mà không ăn thịt, gầy teo ,như vậy về sau sao anh ba có thể ôm được Khởi My?". Tiểu nha đầu Khởi My này, không nói chính mình không mập, ngược lại nói Trần Khiêm Trạch ốm teo. Hừ, người ta đang là thiếu niên tuổi dậy thì, đang lớn, vóc dáng đang tăng trưởng, thì làm sao mà cơ thể có thịt mập mạp như tiểu oa nhi được.

Trần Khiêm Trạch không nói lời nào, cúi đầu ăn cơm, Trần Khiêm cười to, cháu gái bảo bối với cháu trai, không biết yêu bên nào hơn . Ôi, làm sao bây giờ, tiểu My thật làm cho người ta đau đầu nha.

Ăn xong, "Ông ơi, con với anh ba đi học nhóm nha." Trần Khiêm Trạch không nói lời nào, cậu biết My nhất muốn đi qua Nguyễn gia, chẳng qua ông nội không thích Lão đại, cho nên tiểu My  muốn dùng cậu làm ngụy trang, đợi cho ngày nào đó ông phát hiện ra, bảo đảm cậu sẽ bị no đòn.

Ôm cặp sách ngoan ngoãn, nắm tay Trần Khiêm Trạch đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền rẽ trái, Trần Khiêm Trạch tức giận không nhịn được, "Không phải nói là đi học nhóm sao, sao lại rẽ trái?"

Khởi My quay đầu, nháy đôi mắt to tròn, cười ngọt ngào, vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé rồi chạy xa . Trần Khiêm Trạch bất đắc dĩ, rẽ phải về nhà.

"Mẹ Nguyễn ơi, con đến rồi, thịt nướng của con đâu." Mới vào cổng Nguyễn gia, Khởi My liền hô to , coi Nguyễn gia như nhà của mình.  

  Mẹ Nguyễn mẹ là một mỹ nhân, chú trọng dưỡng sinh, thích chăm sóc nhan sắc, nay đã ngoài 40 rồi, nhưng nhìn như gái đôi mươi, có tài nướng thịt là ngon nhất, béo mà không ngấy, thịt mềm, mọi người ăn đều khen không ngớt lời.

Lôi kéo tay Khởi My, đi về phía nhà ăn , trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, Khởi My cười tít mắt, lôi kéo tay mẹ Nguyễn "Bẹp bẹp" hôn vài cái.

Cái miệng nhỏ nhắn ăn không ngừng nghỉ, khi Văn Khánh đi vào, gắp miếng thịt cuối cùng trên đĩa đưa cho Khởi My rồi mang đĩa đi, vừa đi vừa nói vọng lại một câu "Đã tròn trịa rồi còn ăn cho béo thêm."

"Anh Khánh, em còn muốn ăn , còn muốn ăn." Văn Khánh đóng của tủ lạnh lại, rút khăn lau miệng cho Khởi My, ôm cô bé vào lòng.

"Anh Khánh là người xấu, không cho Khởi My ăn thịt nướng." Ánh mắt to tròn tỏ vẻ đáng thương, lên án Văn Khánh.

"Lỡ sau này lớn lên mập ú thì làm sao, lúc đó anh Khánh không cần em nữa." Tâm tình Văn Khánh tốt lắm, ngửi mùi thơm trên người Khởi My, nghĩ cô bé ăn nhiều như vậy, mập quá rồi bênh sẽ không tốt lắm.

Khởi My không nói lời nào, bĩu môi, vẫn rất tức giận, bộ dáng ấy làm cho Nguyễn Văn Khánh không thể nhịn cười được.

Mau giận cũng mau tan, khi vào trong phòng cũng đã không còn tức giận nữa, ám mắt bắt đầu ngắm loạn trong phòng.

Văn Khánh cũng mặc kệ Khởi My, nhìn vật trong tay mình, đây là cái không nên xuất hiện ở đây.

"Anh Khánh, cái này của các cô này thật lớn nha, oa, nơi này còn có lông rậm rạp nữa nè." Mặt Văn Khánh cứng lại, sau đó lập tức giật lấy mấy tờ báo đó vứt dưới sàn.(Chii: cái gì mà có...rậm rạp??????? 0.0)

Đã trưởng thành rồi, từ lúc Văn Khánh dậy thì, liền không xem mấy cái này nữa, nhưng là, tại sao cái này lại xuất hiện trên tay Khởi My.

Dù sao cũng là thiếu niên, da mặt còn mỏng, sau đó Văn Khánh ôm lấy Khởi My ngồi lên đùi mình.

"Khởi My, những gì mới xem qua đều quên hết nghe chưa?"

"Dạ, nhưng em không quên được."

"Phải quên ngay, nếu không quên anh sẽ đánh cho mông em nở hoa đó."

Khởi My thấy sắc mặt của Văn Khánh không được tốt, trong lòng than thở , trí nhớ người ta rất tốt, làm sao có thể quên được đây? Nhưng lại không dám nói, nói ra sợ bị đánh, nhưng những người đó có ngực thật lớn nha.

Không dám nói lời nào, ghé vào trong lòng của Văn Khánh . Trong chốc lát, liền buồn ngủ, ách xì 1 cái "Anh Khánh ơi, em buồn ngủ"

"Ngủ đi, anh Khánh ôm em ngủ." Khởi My nhắm mắt lại, lập tức ngủ ngay.

Văn Khánh cúi đầu tiểu My nhu thuận trong lòng, trong nháy mắt hiện lên rất nhiều tâm tư, biểu tình trên mặt rất già dặn, trải đòi, một biểu tình không nên có trên mặt một cậu thiếu niên.

************

Ánh đèn màu lay động, không khí tràn ngập sự mê ly, trang điểm đậm đà, quần áo hở hang, biểu tình điên cuồng, đôi môi đỏ mọng. Dịch Nam Phong ngồi trên sô-pha ở "Rừng rậm" , nhìn một đám người đang mơ mơ màng màng, ánh mắt không hề sợ hãi.

"Nghe nói anh Lâm muốn đem tiểu tử này bồi dưỡng thành người nối nghiệp."

"Không biết, ta nghe anh Bưu nói anh Lâm đối với tiểu tử này vô cùng tốt, phỏng chừng ﹏ "

Văn Khánh mặt không chút thay đổi, lẳng lặng bất động, bình tĩnh ngồi ở một góc sáng sủa, nghe âm thanh nghi luận xung quanh, không biết suy nghĩ cái gì.

"Tiểu Khánh, ngươi đã đến rồi." Một đám người không cao, dáng người khôi ngô mang theo một vài cô em đi tới gần Nguyễn Văn Khánh.

Người này là Lâm ca, Lâm ca là ai, là Hoàng đế của thành Tứ Cửu , tên đầy đủ Lâm Nhất.

Nhìn tướng mạo cùng với tính cách hòa ái của hắn, không ai có thể nghĩ rằng hắn là Hoàng đế nơi này. Nhưng nếu nhìn kĩ, trong ánh mắt hắn tỉnh thoảng hiện lên vài sự tinh quan, hắc ám, chứng tỏ người này là một nhân vật không hề đơn giản.

"Lâm ca hảo." Nguyễn Văn Khánh ngoan ngoãn đứng lên, hô một tiếng.

"Tốt tốt, Tiểu Khánh ngồi đi." Tùy ý bảo Nguyễn Văn Khánh ngồi xuống, châm một điếu thuốc, Lâm Nhất híp mắt nhìn thiếu niên phía trước.

"Tư liệu anh đưa em đã xem xong rồi."

"Đều xem xong rồi?" Lâm Nhất cao giọng hỏi, bộc lộ sự kinh hãi.

Dịch Nam Phong gật gật đầu, sớm biết rằng cậu thiếu niên này rất thông minh, nhưng thật không ngờ đầu óc cậu ta quá tốt. Ánh mắt anh Lâm tỏa sáng, nhìn sâu vào đôi mắt của Nguyễn Văn Khánh, thầm nghĩ: " Cậu nhóc này trời sinh ra để làm một thương nhân thành đạt đây"

Lẽ ra Nguyễn Văn Khánh vốn cũng không hòa hợp với anh Lâm lắm, nhưng cậu và anh Lâm có một mối quan hệ sâu xa. Vì cái quan hệ này mà mọi người đồn rằng cậu sẽ là người nối nghiệp của anh Lâm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro