QUÁI THAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Tên của ta ngươi đã gọi lâu tới như vậy, sao vẫn chưa chịu nói tên của bản thân? "

...

...

...

" Quái thai. "

"...Gì cơ? "

" Quái thai... Không có tên, chỉ là ' quái thai ' mà thôi.. "

______________________________________________

Nguyệt Lão từng trầm ngâm vuốt râu bảo ta, tính ngươi ngỗ ngược như vậy, không hiểu ý trung nhân sẽ là khắc tinh như thế nào.

Ta cười vào mặt lão, đem bó tơ hồng trói lại, thả treo trước đầu mây bảy ngày, hoàn toàn không để vào mắt.

Ti Mệnh từng tức tối rủa xả ta, sao trên thế gian này lại có quái thai như ngươi, đợi đến khi lịch kiếp, bản quân phải quyết cho một mối tình thật cay đắng, cho chừa thói chọc phá người khác.

Ta tặc lưỡi, giật lấy quyển sổ trên tay hắn, tìm tới mục duyên trong tên mình, gạch tới mức giấy mực lẫn lộn, trước khi ném trả quyển sổ còn nói kháy, liền chống mắt chờ xem, Ti Mệnh viết duyên cho ta ra sao.

...

...

Và bản thân ta khoái trá, trước vẻ mặt cam chịu đỏ bầm của hai kẻ đó, nhảy xuống từ đầu mây, bay ra chỗ khác.

...

...

...

Hai mươi ba vạn năm trước, tứ hải bát hoang xảy ra chuyện xưa nay hiếm.

Một đám uế khí nảy sinh từ thời viễn cổ quần tụ tại nơi thanh khiết nhất dưới gầm trời, tạo thành kẻ quái thai là ta. Linh khí ô uế nơi thân thể bị đám tiên nhân ruồng bỏ và xa lánh, ta từng bước quay đầu, đuổi theo vị chủ nhân mà mình khao khát phụng thờ.

Ma Tôn, là chủ nhân của ta.

Ta chỉ nguyện cúi đầu trước người, thâu trọn âm binh, nắm quyền Ma tướng.

Ta là Ma tướng. Ta sẽ không yêu. Đối với kẻ đã tồn tại quá lâu cùng đất trời này, thứ cảm xúc trần tục ấy hoàn toàn trái ngược với tôn chỉ và lẽ sống.

Nếu Nguyệt Lão và Ti Mệnh dám tùy tiện đem một thằng nhãi con tới càn quấy,ta sẽ bóp chết nó.

...

...

...

Lại thêm vài vạn năm nữa, tam giới xoay chuyển khôn lường, thư hùng chẳng ít, thường xuất hiện nạn binh đao. Ta vuốt nhẹ cái đầu người trong tay, luồn qua đám tóc mai bị máu tưới ướt đẫm, lơ đãng nhìn khói lửa mịt mù dưới gầm trời mà có chút chán chường.

Xung quang, thủ hạ của các trưởng lão, binh tốt ma giới, thậm chí  cả binh sĩ của ta đều đang ra sức chém giết. Tiếng hô hào, tiếng binh khí, tiếng gào thết. Rồi tiếng của những chiếc xương bị gãy, tiếng binh cụ xé gió lao lên, cắm ngập trong thịt... Máu của cả ma lẫn tiên nhân đều chảy ra, đọng thành vũng, nhuốm đỏ một vùng.

" Răng rắc !"

" Phập ! "

Tấn công... Rồi bị tấn công....

Chém... Rồi bị chém...

Lớp trước ngã xuống, phía sau ào lên, liên miên không dứt.

Cứ như vậy,  chiến sự tranh giành lãnh địa thấm thoắt đã qua cả trăm năm.

Bỗng một bàn tay vươn tới, xoa nhẹ đầu ta. Là chủ nhân.

" Đứa trẻ ngoan của ta. "

Nghe lời nói dịu dàng ấy, hốc mắt ta bất giác nóng bừng. Ta không phải là đứa  trẻ ngoan. Kẻ đã thân cận với địch tộc, lại còn kết giao với thần tướng bên địch mà không hay biết, giúp đỡ bao việc cho y không thể là một đứa trẻ ngoan.

Dẫu vậy, ta vẫn từ từ ngẩng lên, đối mặt với chủ nhân. Con ngươi xanh bạc của người khẽ cong cong, là đôi mắt đẹp nhất mà ta biết.

" Không sao. Dù là mắc lỗi, vẫn có thể biết sai mà sửa. "

Giọng nói trầm thấp của chủ nhân chính là động lực, cũng là mệnh lệnh cao quý nhất thế gian.

Ta có thể cảm nhận thân thể mình nóng rực lên khi nghe lời đó, có thể thấy xúc cảm vui mừng chạy dọc toàn thân khi đưa tay nắm lấy Lôi Thương, hiểu được phải phục tùng người như thế nào.

Và ta xông ra giữa chiến trận....

Một lần vung roi, liền cắt đứt đầu ba kẻ. Ánh mắt bọn chúng trừng lớn đầy bàng hoàng, sau đó đứng tròng, nhìn thật là thoải mái....

Ai bảo chúng dám đối đầu với chủ nhân?

Kẻ nào dám toan tính, ta liền giết chết hắn.

Ma tộc thấy thương vong của kẻ địch, hò hét ào lên, tinh thần tăng mạnh. Ta rút mũi thương vừa xuyên thủng tim tướng địch ra, lại nghe chúng gào thét.

" Vây chặt ả ! Không được nương tay với thứ nghiệt chủng là ác này !"

Hệt như rất nhiều năm trước.....

Khi ta lao tới sát bên, chúng còn cố gào thêm một câu

" Để ả sống chính là mối hoạ ..."

Âm thanh thật chói tai làm sao...

Máu lại tiếp tục đổ ra, tưởng như không bao giờ dứt. Trên đất thây người chất đống. Có tiên, có ma, có cái xác lành lặn mà tơ tướp máu, có cái lại nát bấy, thảm hại tới tận cùng.

Ta nhổ một bãi nước bọt cũng nếm được vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi.

Đưa tay chỉnh lại mũ giáp, chống Lôi Thương mà đứng thẳng dậy, dõi mắt khắp chiến trường nhằm kiếm tìm một kẻ...

Y ... đâu rồi?

Dốc hét sức lực để chiến đấu, dù ta mang thân thể bất phàm, song sức lực cũng phải có lúc cạn.
Nhưng trước khi ngã xuống, thần thể này sẽ khiến chủ nhân hài lòng. Chỉ cần hạ được Thiên tướng, Ma tộc liền có thể chiếm thế thượng phong. Chủ nhân chẳng phải từng dạy ta, lính không tướng như rắn mất đầu đấy sao?

...

Tiếng xé gió sát bên tai. Ta theo phản xạ xoay người, đưa Lôi Thương ra đỡ. Một tiếng 'keng' chát chúa vang dội, tia lửa bùng lên, mang theo tiếng lách tách gây chấn động. Hai thân hình chằng chịt vết thương, thấm đẫm máu tươi đối diện nhau, đôi mắt đen tuyền lạnh nhạt nhìn thẳng vào tròng mắt đỏ sậm ma quái.

Ta cười rộ lên, ma khí toả ra ngùn ngụt, dải roi sắt đen tuyền bên tay trái dần biến hình thành thanh đại đao to bản.

Aa, có lẽ kẻ này có suy nghĩ giống hệt ta thật, cho nên y mới tự tìm tới đây, muốn diệt ta. Cũng như ta muốn hạ y vậy.

Đại đao vung tới, mang theo sát khí ngút trời, thanh âm chấn động trời đất của hai địch thủ quyết giết nhau bằng được .

" Chết đi!!!"

...

...

...

Rất lâu, rất lâu trở về trước, thiên giới từng tồn tại một quái thai bị người người hắt hủi. Nó mang trên người thứ linh khí bẩn thỉu nhất, ai ai cũng xa lánh, chẳng buồn tới gần. Quái thai đã từng có một thời gian chìm trong cô độc.

Cho tới một ngày, quái thai tròn năm vạn tuổi, nó gặp thế tử của dòng dõi Thiên tướng cao quý, đã có kẻ không quay lưng lại với linh khí bẩn thỉu của quái thai.

"Sao ngươi không chạy đi?"

"Sao ta phải chạy chứ? Ngươi sẽ giết ta à?"

"Phải, đó là điều mà ai cũng nói."

"Thật nhảm nhí." Thế tử tặc lưỡi, sau đó nheo mắt nói " Ta không chạy, cũng chẳng sợ ngươi, đó là bởi vì ta mạnh, không sợ bóng sợ gió như mấy kẻ khác "

Quai thai nghe mấy lời tự mãn đó, nghiêng đầu,ngờ nghệch nở một nụ cười. Nó cảm thấy một kẻ không sợ bóng sợ gió thật sự rất tốt.

Vậy là chúng kết bạn với nhau.

...

...

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa...

"Tên của ta ngươi đã gọi lâu tới vậy, sao mãi vẫn chưa chịu xưng danh?"

"..." Bóng hình một tiểu thiếu nữ in trên dòng suối nhỏ nơi hai đưa trẻ hay ngồi, da trắng, tóc đen, mắt đỏ, như yêu như ma, lại buồn bã khó nói nên lời. Trầm ngâm một lát, mới chậm chạp mở miệng "Quái thai"

"Gì cơ?" Âm thanh nghi hoặc, rõ ràng nghĩ mình đã nghe nhầm.

"Quái thai." Tiểu thiếu nữ rành rọt nhắc lại, ngón tay đập nhẹ xuống mặt nước, ảo ảnh liền vỡ ra "Không có tên, chỉ là 'quái thai' thôi "

"..." Im lặng hồi lâu, lại có lời nói phá vỡ bầu không khí " Vậy A Diệp có được không?"

Tiểu thiếu nữ nghe lời nói bất ngờ đó, nghiêng đầu không hiểu "Cái gì?"

"Không có tên, thì bây giờ ta sẽ đặt tên. Người thích lá tử diệp như vậy, liền lấy tên là Tử Diệp, gọi thân mật sẽ là A Diệp, có được không?"

Tiểu thiếu nữ im lặng một lát, như thể đang nghiền ngẫm cái tên này. Dần dà, đôi con ngươi đỏ sậm trở nên rạng rỡ, gò má hồng nhuận, khoé miệng cũng cong cong như đang cười. Nó bổ nhào vào ôm người bạn duy nhất của mình, hào hứng nhắc lại " A Diệp...!!!"

Từ đó, thiên giới không còn một ' quái thai ' luôn lầm lũi đơn độc, mà xuất hiện một ' A Diệp '. A Diệp có thể là một đứa trẻ vô lễ, quậy phá, không kiềng mặt bất kì ai nhưng nghe thế tử dòng Thiên tướng gọi một tiếng liền ngoan như một con mèo nhỏ. Ma lực làm vấy bẩn linh khí vốn bị e sợ của A Diệp, bên cạnh thế tử lại chẳng làm thương tổn mảy may. Bình an bên cạnh A Diệp, với chúng tiên là điều kỳ lạ vô ngần, song với thế tử lại là điều bình thường nhất. Bởi A Diệp từng nói, dù có làm tổn thương ai, cũng sẽ không làm tổn thương thế tử. 

A Diệp sẽ không làm tổn thương thế tử là lời nói được giữ chữ tín nhất những tháng năm ấy, chỉ là, thế tử mới chính là kẻ làm tổn thương A Diệp .

...

...

Tiếng nhốn nháo văng vẳng bên tai, mùi máu tươi nhàn nhạt, ngọt ngào mà lạnh lẽo. Mấy cái đầu lăn lông lốc trên thềm mây chín bậc trải dài, thần xác đổ gục, từ phần cổ bị chặt đứt, dòng máu tươi lặng lẽ trào ra, bị ma khí làm vấy bẩn. Tiên thể bị ô uế sẽ hôi phi yên diệt, cũng hết đường tái sinh.

Thiên giới từ nay mất đi chi chính của Xà tộc, bởi Trưởng Xà tộc và trưởng nữ đã vong mạng.
Thế tử Thiên tướng từ nay mất đi vị hôn thê từ nhỏ.

Tiểu thiếu nữ, toàn thân vận bạch y trắng muốt, máu bắn lên y phục, vẻ đẹp rờ rỡ tựa Mạn Đà La đương mùa, chạy lại gần thế tử Thiên tướng vừa nhảy xuống từ đầu mây. Vốn dĩ muốn tươi cười gọi tên y, lại giật mình vì một thanh gươm kề sát cổ.

Giọng nói y lạnh lẽo mà xa lạ.

"Uế vật khát máu, làm vấy bẩn lãnh địa, phải diệt trừ tận gốc." 

"A...?"

Thứ binh cụ tràn ngập linh khí đánh tới, mang theo sát khí ngập trời.
Tiểu thiếu nữ lùi lại, tờ giấy gai trắng định đưa cho y cũng nắm trong tay thật chặt, ngập ngừng, cuối cùng chẳng đưa ra nữa...
...

...

Rất lâu, rất lâu về trước, thiên giới từng xảy ra một trận thảm sát. Quái thai từng bị xa lánh bộc phát ma lực đã huyết tẩy Xà tộc cổ xưa ở nơi ấy, mà hai người đầu tiên bị sát hại chính là Trưởng Xà tộc và con gái lớn nhất của ngài. Không dừng lại đó, hơn hai mươi thượng thần tham gia vây bắt thì bảy người chết không toàn thây, mười lăm người bị thương nặng. Duy chỉ có thế tử dòng Thiên tướng của Long tộc, ngoại trừ một chút máu bắn lên người, còn lại không mảy may xây xát, sau ngày ấy được suy tôn lên làm Thiên tướng.

...

...

...

Về sau, tại vùng đất từng xảy ra cuộc thảm sát ấy, chiến sự tranh giành lãnh thổ nổ ra, máu nhuốm đỏ một vùng trời.

Tướng lĩnh hai phe Tiên - Ma quyết tử, một mất một còn.

Ma tướng bị đánh tan hồn phách, trực tiếp tử trận, song cũng kéo theo Thiên tướng bị trọng thương, hoàn toàn mất hết khả năng chiến đấu.

Giao tranh ngày ấy, Ma tộc thắng đậm, giàng lại phần lãnh thổ đã bị chiếm mất xưa kia.
Thời khắc ấn định chiến cuộc, Ma Tôn cao ngạo tra thanh kiếm nhuốm máu vào trong bao, thở dài quay lưng với Thiên tộc, ôm lấy thi thể của Ma Tướng, trở về ma cung, chẳng nói một lời.
Mọi sự còn lại, thuộc hạ của Ma Tôn tự thân lo liệu, chẳng dám làm phiền tới vị chủ nhân ở ma cung kia nữa.

...

...

...

Vài tháng sau, Ma tộc xuất hiện một vị khách không mời.

Ma Tôn ngồi trên ngai hắc thạch, chống cằm hạ mắt nhìn Thiên tướng đứng giữa đại sảnh điện của ma cung, tựa tiếu phi tiếu

"Khách quý hạ cố tới tệ xá, đáng tiếc, trà lại hết mất rồi."

Đôi con ngươi xinh đẹp nhìn thoáng qua tờ giấy gai trắng bị vò nát trong tay y, độ cong khoé miệng càng rõ rệt.

"Chuyện của A Diệp, rốt cục là thế nào?" 

Đúng, chất giọng phải như vậy, sự hoang mang trên mặt phải rõ ràng như vậy.
Hắn không cho phép kẻ đã khiến đứa trẻ của hắn đau khổ có thể sống an ổn thoải mái.

Câu hỏi đầy hoang mang kia không được trả lời, Ma Tôn thong thả đề tiếng.

"Thiên tướng đã tới rồi, liền cùng bản tôn xem một vở kịch đi."

Bàn tay to rộng từ tốn gõ nhẹ một cái lên ngai, sàn của đại điện tối om liền sáng lên, chậm rãi biến đổi thành một khung cảnh.....

Hình ảnh chính Ma Tôn hiện ra, vẫn đang ngồi ngai hắc thạch, song dung mạo không khắc khổ như bây giờ. Đôi môi mỏng nhếch lên, nghiêng tay chăm chú lắng nghe vị trưởng lão đứng dưới đại điện bẩm báo, hồi lâu hắn mới chậm rãi cất lời.

"Xà tộc muốn diệt Long tộc?"

"Dạ phải. Mục đích là muốn xoá sổ Thiên tướng gia, muốn tiếm quyền, liền viết thư nhờ Ma tộc trợ giúp một tay."

"Ngu ngốc."

"Vậy là trả lại thư cho chúng?"

Ma Tôn im lặng một lát, sau đó cười nhạt.

"Ta đang nghĩ, nên gửi cho kẻ này thì tốt hơn..."

...

Sau đó ...

Tiểu thiếu nữ tóc đen, da trắng, mang đôi mắt đỏ sậm hiện ra, trên tay cầm một tờ giấy gai trắng.

"Lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ này, ta đã quyết rằng mình phải sở hữu được thứ sức mạnh kinh hồn như thế."

Câu nói trần thuật vô thưởng vô phạt lọt vào tai người đứng dưới đại điện, Ma Tôn chậm rãi gõ tay, khung cảnh dưới sàn lại thay đổi.

Tiểu thiếu nữ, lớn hơn một chút, đứng trong đại điện ma cung đông kín những trưởng lão ma tộc, ánh mắt vô hồn. Giọng nàng nhàn nhạt, trả lời câu hỏi của hắn.

"Vì sao lại tới?" Ma Tôn sắc mặt âm trầm, song giọng nói vẫn rất đỗi uyển chuyển, nhẹ nhàng.

"Không còn chỗ nương thân, liền nghĩ đến nơi này."

"Nếu ngươi đã không được chúng chấp nhận, vậy ở lại làm công cụ cho ta đi?"

"Được."

...

Đại điện đông đúc biến mất, giờ trống hoác, có chút hoang vu, cô quạnh. Tiểu thiếu nữ giờ đã lớn hơn, song gương mặt vẫn còn ít nhiều non nớt.

"Đã quen với cuộc sống dưới đây chưa?"

Khe khẽ gật đầu, dừng một chút, lại chầm chậm lắc đầu. Ma Tôn thấy vậy, cũng im lặng.

Trầm ngâm thêm một lát, hắn lại mở lời

"Ta nghe nói hôm nay, trưởng lão phương nam vì gọi ngươi là A Diệp mà bị đả thương suýt chết?"

"..."

"Vì sao lại như thế?"

"... A Diệp ấy, đã chết rồi. Được một kẻ tạo ra, cũng đã bị kẻ đó giết chết rồi."

"... Đáng tiếc, cái tên đó thuận miệng, cũng rất hay."

Tiểu thiếu nữ gục gặc cái đầu nhỏ, suy nghĩ một lát, lại nói.

"Ngài có thể bảo họ, gọi ta là quái thai cũng được."

Ma Tôn như kinh ngạc, sau đó cười cười, lắc đầu.

"Không, ta sẽ không gọi ngươi như thế, cũng không để kẻ khác gọi như thế."

...

Hình ảnh biến đổi, vẫn là đại điện vắng tanh, vẫn là hai bóng người đứng đối diện nhau, song nét ngây thơ ngày xưa đã biến mất hoàn toàn.

"Chủ nhân, Quỷ tộc phương bắc, loạn đã được dẹp rồi."

"Ồ, tốt lắm, đứa trẻ ngoan của ta" 

Gương mặt của nàng, dưới cái xoa đầu của hắn, là gương mặt hạnh phúc hoàn toàn chân thật.

...

"Chủ nhân muốn khai chiến sao?"

"Ừ. Riêng ngươi, nếu không muốn đi cũng không sao."

Tròng mắt đỏ sậm khẽ co lại, nàng nặng nhọc lắc đầu.

"Không. Nếu chủ nhân thực sự muốn khai chiến thì thuộc hạ phải hoàn thành tâm nguyện giúp người."

"Ồ... Nhưng?" Ma Tôn nhướn mày, chờ nửa câu sau đó.

"Chỉ là.... Riêng người đó, thuộc hạ vô năng."

"Đã bị đau như thế, người vẫn cam tâm ?"

Đứa trẻ ngoan của hắn đứng đó, nhìn hắn khẽ cười.

Cười mà như khóc.

Ma Tôn cúi đầu, dùng bàn tay che nửa mặt.

"Ta hiểu rồi."

...

...

Đại điện trở lại tối om. Ma Tôn nhìn kẻ đứng trước mặt đã khuỵu gối xuống từ bao giờ, thở dài, đáy lòng đắng chát.

"Ta vốn có suy nghĩ, lúc đó ngươi bị trọng thương liền lao tới, một đao đâm chết, trước khi xẻ ngươi làm trăm mảnh còn có thể vứt một câu :' Hạng khốn kiếp như ngươi, chết là đáng ' ."

...

"Nhưng ngẫm lại, bản thân ta không có tư cách nói vậy, vì cũng tồi tệ chẳng kém gì."

Hắn đã từng muốn lợi dụng đứa trẻ ngoan ngoãn ấy.

Hắn đã gián tiếp huỷ hoại nàng, huỷ hoại màu sắc đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của bản thân.

So với y, cũng tồi tệ chẳng kém.

Vì vậy, bây giờ cũng chẳng thể nói gì.

___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro