Người càng quên nỗi nhớ càng đầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em nghe nắng tháng Năm len lỏi qua từng tán lá, khi những bông bằng lăng nở những bụi đầu tiên. Thế rổi nó nhuộm tím cả một góc đường, noi em đứng chờ xe bus mỗi ngày. Trong khung trời tím rịm, em thây xe 08 rời bên rồi đi qua điểm đón khách. Em nhảy lên xe và chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Chi để quan sát những việc đời hôì hả, trầm mặc qua gương. Thấy bóng anh phản chiêu qua đó, hiền hòa và xa lạ. Đã lâu rồi phải không anh? Em lại leo lên chiếc xe này và được anh xé vé như một vị khách bình thường. Liệu em có phải vị khách vội vã đi ngang cuộc đời anh?,; :

Màu tím của bằng lăng dìu dịu trong những ngày nắng nhạt và đậm đà trong những buổi nắng to. Đủ làm say lòng những người đi đường. Em thấy ở bông hoa ấy một dáng vẻ cô đơn, mờ nhạt giữa vô vàn bông khác đang độ nở hoa. Nhưng em thích sự mờ nhạt ây, như

* một biểu hiện của tính cách nhún nhường trong tình cảm. sẵn sàng hòa mình cùng những khóm hoa khác tạo

nên một khoảng tím nhiều sắc độ. Như tình cảm của em

* dành cho anh. Lúc nhạt nhòa lúc đậm sâu, hệt như mớ cảm xúc thâ't thường sau những cơn mưa nắng nhưng hóa bình thường trong những phút giây yếu mềm vì thương anh.

Tình cảm đẹp nhất khi người ta trao cho nhau một nửa con tim, để biết rằng cần nửa trái tim của người còn lại ghép nổĩ thành một khổi tình hoàn chỉnh. Lúc mới yêu, em chẳng nhận ra điều ây, chỉ biết nhận thật nhiều và cho đi chẳng bao nhiêu. Ở cái tuổi thiếu nữ đầy mơ mộng, em đã mơ tưởng quá nhiều và đặt cả thế giới của k mình cho anh nắm giữ. Tự đánh mất đi sự tự lập cho ■ đên ngày anh đi khỏi cuộc đời em, không một chút dâu vết. Sau này, khi đã đi qua nhiều cuộc tình tan võ, em mói thâm cái cảnh lẻ bóng giữa bao người.

Em biết mình đã để lại cho anh quá nhiều nỗi đau, như một vết cứa sắc nhọn để lại sẹo trên da thịt. Mỗi khi nhìn vào lại thây chua xót. Phải chăng thứ tình cảm trao nhau quá nhiều đều để lại một vết thương lòng sâu hoắm, khiên người trong cuộc sợ hãi khi phải đối diện? Anh nhìn sâu vào mắt em khi đưa em tâm vé một chiều hóa bình thường trong những phút giây yếu mềm vì thương anh.

Tình cảm đẹp nhất khi người ta trao cho nhau một nửa con tim, để biết rằng cần nửa trái tim của người còn lại ghép nổĩ thành một khổi tình hoàn chỉnh. Lúc mới yêu, em chẳng nhận ra điều ây, chỉ biết nhận thật nhiều và cho đi chẳng bao nhiêu. Ở cái tuổi thiếu nữ đầy mơ mộng, em đã mơ tưởng quá nhiều và đặt cả thế giới của k mình cho anh nắm giữ. Tự đánh mất đi sự tự lập cho đến ngày anh đi khỏi cuộc đời em, không một chút dâu vết. Sau này, khi đã đi qua nhiều cuộc tình tan võ, em mói thâm cái cảnh lẻ bóng giữa bao người.

Em biết mình đã để lại cho anh quá nhiều nỗi đau, như một vết cứa sắc nhọn để lại sẹo trên da thịt. Mỗi khi nhìn vào lại thây chua xót. Phải chăng thứ tình cảm trao nhau quá nhiều đều để lại một vết thương lòng sâu hoắm, khiên người trong cuộc sợ hãi khi phải đối diện? Anh nhìn sâu vào mắt em khi đưa em tâm vé một chiều.

Và chẳng nói gì. Người và vật hững hờ. Nhìn hàng cây hai bên đường đổ bóng lùi dần về phía sau, em thây nỗi đau bủa vây. Tình cảm của em và anh như chuyến xe một chiều, nếu muôn quay lại cần một người xé vé. Râ't tiếc, đoạn đường quay lại này xa vô cùng. Khi người đứng đợi em ở bên xe kia không phải là anh.

Mùa bằng lăng tám ngắn lắm, nó như nỗi nhớ, cũng có hạn sử dụng. Ước gì em có thể đóng hộp nó và gửi đên một nơi xa. Nơi chẳng có hiểu lầm và cãi vã. Nỗi nhớ đóng hộp trong lòng, cứ mỗi khi quên lại càng đầy, đên kỳ thu gom có lẽ phải được nguyên một thùng các tông. Em đem nỗi nhớ bán cho cây bằng lăng già, gửi lại những nỗi niềm nay chi còn trong ký ức. Rồi cũng đến độ phai nhạt. Vào những ngày hoa rụng xuôhg thềm, sẽ là lúc bắt đầu một chuyện tình mới, với một người cũ em thật lòng xin sự tha thứ. Mong anh lại đứng trên chiếc xe ây, đưa cho em tẵím vé hai chiều, và để những mùa hoa này đừng mãi mãi bay đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro