Tuổi trẻ của chúng ta đều được dệt nên từ những sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Con người khi yêu đừng quá lý trí. Càng cố tỏ ra mạnh mẽ thì càng tự làm đau chính mình."

Cái ngày tôi gặp em ở Mộc Châu thật đặc biệt. Tháng Tư về trên thảo nguyên xanh, tiếng bước chân lữ khách êm dịu, nhè nhẹ trên từng ngọn đồi, từng vườn chè. Lần đầu tiên tôi thấy có một nơi xứng đáng cho mình dừng chân nghĩ ngơi. Một mãu xanh bất tận trải rộng trước mắt, đứng từ trên cao nhìn ra xa, đồi chè hình trái tim uốn từng nét mềm mại, và tôi thấy thấp thoáng ở đó một bóng hình nhỏ nhắn. Tôi thấy em với chiếc nón trên đầu đang lúi húi hái những búp chè non cho vào chiếc giỏ sau lưng. Phía trên em, bầu trời âm u với vầng mây nhạt. Rồi cơn mưa bất chợt trút xuống khiến em bối rối, tôi cầm ô chạy đến thật nhanh, vừa kịp lúc nghe tiếng rào rào trên tán ô. Em và tôi gặp nhau như thế, tình cờ chạm mặt vài lần, nói chuyện đôi ba câu vớ vẩn chỉ để ở cạnh nhau. Từ lúc nào hai đứa bắt đầu thấy rung rinh bởi thứ tình cảm thuần khiết nơi cỏ xanh non phủ kín đến chân trời.

Em là một cô gái thuần khiết và nhạy cảm, bởi em sống ở nơi yên lành với những người hàng xóm chân chất và thật thà. Em khác với những cô gái thành phố chỉ chăm chút dáng vẻ bề ngoài, và họ yêu trước hết có lẽ bởi địa vị và tiền bạc. Không hẳn tất cả mọi cô gái thành thị đều giống nhau nhưng đa phần những người tôi gặp đều có chung một biểu hiện như vậy. Phải chăng tôi kém may mắn khi lạc vào giữa chốn phồn hoa đô thị, nơi tiếng quan tâm, hỏi han nhau ngày một thưa dần? Chỉ đến khi gặp em, tôi mới thấy rằng một nữa của thế giới này vẫn tồn tại những người hông nhiên, quan tâm nhau như thế. Tựa như búp chè đẫm sương ngoài kia, long lánh ánh nhìn của buổi sớm mai đầy nắng. Người ta nói rằng tình yêu không bao giờ đứng yên tại chỗ, trái tim cần sự dịch chuyển để cảm nhận. Tôi cầm máy ảnh ghi lại từng khoảnh khắc đời thường của vùng đất này. Và trong số những bức ảnh tôi chụp đều thấp thoáng bóng dáng em. Lúc hái chè, lúc "tám" chuyện cùng bạn bè, lúc làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho mấy du khách nước ngoài. Nhìn em giơ ký hiệu bằng tay, dáng vẻ khổ sở, tôi bật cười, nụ cười an yên nhất sau những ngày căng thẳng vì chạy deadline ở Hà Nội.

Mộc Châu khoác lên mình tấm áo xanh biếc của rừng cây, và em – khoác lên mình sự sôi nổi và tươi tắn của tuổi trẻ. Em hay cười, nụ cười hiền hòa. Nhưng em ít nói, có lẽ em ngượng nghịu trước một người đàn ông từng trải như tôi. Em nói với tôi, đến Mộc Châu màu này nhất định phải đi hái đào. Đào rực rỡ trên cây rồi. Qủa đỏ hồng trĩu trịt, sum sê. Hương thơm thoang thoảng vấn vít đâu đây. Tôi vờ nắm lấy bàn tay em mà bước chậm. Tay em khẽ run, nhưng em không giật lại, như một sự chấp thuận ngầm. Có lẽ bởi em tin tôi nên mới để tôi nắm, chí ít là đi đến khúc cua này mới rời ra, để em hái một quả chin, đưa cho tôi rồi nói: "Anh ăn thử xem, để đừng quên nơi này."

Tôi và em chụp một bức ảnh kỷ niệm. Em không biết ngày mai tôi phải rời đi, xa cái vùng đất xanh này để quay lại vùng đất béo bở Hà thành, cho những mưu sinh bận rộn của cuộc sống tự lập. Ngày vui qua mau, ai chẳng muốn giữ mãi khoảng thời gian này, nhưng công việc và đồng tiền chói buộc mơ ước. Muốn tự do, trước mắt phải duy trì cuộc sống. Bằng tiền. Bằng nước mắt. Bằng việc hy sinh bản thân.

Ngày rời Mộc Châu, tôi đi lặng lẽ, không chào tạm biệt em lấy một câu. Bởi tôi biết rằng đây chỉ là một cuộc ghé thăm vội vã của kẻ cô đơn, đã lâu chưa được yêu thương. Tôi không muốn em lún sâu vào cái vòng tròn lẩn quẩn của tôi, của sự phân vân giữa ranh giới tiền bạc và tình thương. Điều duy nhất tôi muốn em giữ chính là nét hồn nhiên của hiện tại. Và hy vọng sự hồn nhiên ấy sẽ được một người đàn ông tốt cướp lấy một cách chính đáng. Chẳng cần biết đây là một quyết định ích kỷ hay cao thượng. Đúng đắn hay sai lầm. Chẳng phải tất cả chúng ta đều còn trẻ ư? Chỉ cần con người ta tin nhau, thỉnh thoảng nhớ đến vị đào chin mọng nơi đầu lưỡi. Thế là đủ. Anh – vị khách đường xa, ghé qua cuộc đời bình dị của em. Hy vọng cho em một dấu ấn nhẹ của cái nắm tay hôm nào. Bình yên nhé, cô gái Mộc Châu!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro