Vốn dĩ chẳng có bắt đầu - Vậy nên kết thúc cũng đến từ một phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ là một cảm giác rung động nhẹ nhàng, Vậy mà lại bám trụ dai dẳng đên vậy.

Chỉ là những quan tâm bình thường, Bản thân lại nghĩ ngợi, thần tượng hóa nó thành I tình yêu.

Bởi trong lòng luôn khao khát mãnh liệt một sự quan tâm chân thành. Khi cô đơn mãi chẳng ròi đi.

Có thế thôi mà anh, người chẳng hề hay biết về tình cảm này.

Chẳng ai có lỗi trong vòng tròn luẩn quẩn,

Là tự em vẽ ra, phải tự mình đi hêt rồi xóa nó thôi.

Đã có lúc trong khoảnh khắc, em nghĩ anh thương em thật,

Nhưng chỉ ữong tích tắc còn lại của buổi học ây,

Sự thật hóa ra chẳng phải vậy.

Anh có người để ý rổi mà. Cô ây kiêu kỳ và hãnh diện khi được một người tử tế như anh theo đuổi.

Từ bao giờ hai chữ tình bạn cứ bám riết lây eừi mãi không thôi. Từ lúc nào em học cách bình thản khi thây anh nắm tay cô ây.

Từ khi nào em bơ đi những lời bàn tán vê' việc yêu đương của anh.

Chẳng phải em mạnh mẽ, nói bỏ là bỏ, nói quên là quên ngay được.

Em học cách châp nhận mà chẳng xen vào giành giật.

Bởi sắm vai người thứ ba nó bi hài lắm,

Vừa mang tiêng lại vừa đánh mất tự tôn của bản thân. Thế nên em chờ anh hết yêu cô ây,

Để dành cho bản thân thời gian chuẩn bị và tìm cơ hội thổ lộ.

Thê'rồi cơ hội ây chỉ có trong suy nghĩ,

Mãi chẳng thể thực hiện.

Bởi sau cô ây anh lại có một mục tiêu khác,

Xinh đẹp hơn, kiêu hãnh hơn và thu hút hơn. Vậy thì tình cảm này có quá lãng phí?

Khi đứng trong bóng tôi nhìn người ta yêu thưong nhau mà ngậm ngùi.

Trao lầm cho một người chẳng xứng đáng.

Vôn dĩ đã chẳng có bắt đầu,

Vậy nên hãy để em kết thúc.

Anh đừng đối tốt với em nữa nhẻ, để em không hiểu nhầm,

Để không phải vá víu noi người khác rồi tự làm tổn thương nhau.

Thế này là đủ rổi, là bạn, là người bình thưòng giũa bao người xuôi ngược.

Kê! thúc càng sớm, vê! thương càng chóng lên da non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro