1. Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô hô hô hooo, Mark Lee mà cũng có lúc mạnh bạo thế này à?"

Khoảnh khắc thấy em trai hàng xóm vừa huýt gió, vừa khoanh tay tựa cửa nhìn mình bị người con gái khác đè té vật xuống sô pha, Mark Lee biết: Đời này coi như bỏ!

Vừa kết thúc lớp học thêm buổi chiều, Lee Jeno, em trai ruột Lee Minhyung, đã bị bạn đồng niên Lee Donghyuck kéo đi hết từ siêu thị đến chợ trời mua ba bọc to rau, tôm, thịt, cá về làm lẩu.

Vốn định nấu nước dùng chua cay thông thường cho hợp không khí lành lạnh đầu đông, Lee Donghyuck vì lí do nào không rõ, hì hụi nửa giờ rồi bắc ra nồi nước đỏ au, lềnh phềnh đầy ớt. CAY!

"Kìa? Anh ăn đi chứ, sao cứ nhìn mãi thế" Donghyuck trợn mắt nhìn Mark Lee, ra điều ngứa mắt vì người đối diện nãy giờ vẫn không thèm động vào đồ mình nấu.

"Mark có ăn được cay đâu?". Lee Jeno nhăn mày

"Đâu, ăn được mà, ăn tạp, giống nào cũng ăn..."

Lee Mark:...

"Chuyện vừa nãy, không phải như hai đứa nghĩ đâu"

Jeno còn đang định lên tiếng, người bên cạnh đã nhanh nhảu đáp lời

"Không, bọn em có nghĩ gì đâu, bọn em thấy hai người vồ lấy nhau luôn mà"

Lee Jeno:...?

"Không phải vồ lấy nhau, là Hina vố lấy anh"

"Anh lừa ai? Thân là đàn ông con trai, thử hỏi anh mà không muốn thì ai vồ nổi anh?"

"Không nhưng ai vồ ai thì quan trọng lắm à?" Jeno nhăn mặt hỏi

"Có chứ sao lại không? Anh ta vừa chia tay ông đây tuần trước, tuần này đã vồ lấy mỏ đứa con gái khác rồi". Donghyuck điên tiết.

"Cái đ*ooo gì....?"

Miếng nước vừa mới đến miệng Lee Jeno văng ra tung tóe. Mắt liếc ngang dọc, tay chỉ trỏ liên hồi hết anh trai mình đến người bên cạnh.

"Thế đ*o nào...."

"Anh đã bảo không phải như em nghĩ, Hina hành động nhanh quá, anh không kịp trở tay"

"Không kịp trở tay cái xong để yên cho người ta đè lên mà hôn thế á?"

Lee Jeno:....?

Không ai trong số hai người này có ý định giải thích cho người còn đầy rẫy mối ngờ vực nhân sinh

"Thế em muốn anh đẩy cô ấy ngã nhào xuống đất hay gì?"

"Ô?? Anh toàn vật thẳng tôi xuống đất đấy thôi?"

Mark Lee: ?????

Lee Jeno: "Ủa rồi mắc cái đ*o gì hai người không cho tôi biết?"

Lee Donghyuck hăng máu quay sang vặc lại

"Thì khác đ*o gì mày với thằng Jaemin chim chuột nhau mà không nói với ông đây? Ngày ông đây bị đá, chúng mày còn dám hôn nhau trước cửa"

Lee Jeno:....

Lee Mark:...."Cáo đ*o gì thế Jen.."

"Đ*o gì là đ*o gì, anh đừng có mà đánh trống lảng"

"Chào mọi người, em về rồi!"

Mark....

Haechan....

Jeno: "Ô là la Jaeminsi về rồi đấy à? Chúng ta cùng ra ngoài ăn thôi"

Jaemin: "Lẩu? Hôm nay có lẩu mà?"

Jaemin vừa về đến cửa, Jeno như người chết đuối vớ được cọc, kéo vội bạn đồng niêm kiêm người yêu ra khỏi cơn thịnh nộ của hai người bên trong, mặc cho Jaemin giãy nảy vì không hiểu chuyện gì, miệng liên tục mắng tại sao mua Soju về rồi mà không cho người ta uống.

Đến khi tiếng Jaemin chỉ còn í ới ở đằng xa, Mark lee mới quay lại nhìn người đối diện. Bắt gặp Lee Donghyuck vừa phút trước còn phồng mang trợn má hơn thua với mình, phút sau đã bặm môi lột vỏ tôm, chốc chốc lại xuýt xoa vì nóng, Mark có chút mềm lòng.

"Thôi, cho anh xin lỗi". Mark Lee vừa nói vừa nhón sang bát Donghyuck ba con tôm đã lột sạch vỏ, mắt thận trọng liếc nhìn biểu hiện đối phương.

"Anh xin lỗi cái gì?"

Lại bắt đầu rồi đấy....

"Anh đá em được hơn tuần rồi, giờ cũng chẳng phải là gì của nhau, anh yêu ai, hôn ai chả được, em không ý kiến"

Mark Lee:.....?????

Thế khi nãy em nổi khùng cái gì?

Nghĩ là thế, Mark Lee vẫn nhẫn nhịn bóc tôm. Quen nhau 6 năm, yêu nhau 6 tháng, anh biết rõ, những lúc như thế này tốt nhất nên giả vờ câm, vì chỉ một câu nói vô thưởng vô phạt cũng có thể chọc vào cái van xả không ngừng nghỉ của người đối diện.

"Với cả..".

Nghe Donghyuck lí nhí gọi, Mark Lee khẽ "hửm" rồi ngẩng đầu nhìn.

Toan hỏi người yêu cũ có đói, có muốn ăn cơm chiên không vì cả tối không có gì bỏ bụng, Lee Donghyuck bắt gặp đôi mắt cún vừa ngơ vừa mềm của Lee Mark thì vội đánh mắt sang hướng khác, tay bấm bấm điện thoại gọi Lee Jeno:

"Anh mày chưa có gì bỏ bụng đâu, chim chuột nhau xong thì nhớ mà mua cái gì về cho anh mày"

Mark Lee...

Nói đoạn, cậu đưa mắt lườm Mark Lee đến cháy mặt rồi cứ thế ngúng nguẩy bỏ về nhà.

Mark Lee chỉ biết nhìn theo rồi lắc đầu thầm nghĩ "Rồi không biết là ai đá ai". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro