Chap 1:Khởi đầu bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cảnh quan khách hai họ đang tấp nập đến chúc mừng cho đôi uyên ương.
Cô dáng trong căn phòng nhỏ được bà Lý trang điểm khuôn mặt vui vẽ nụ cười ngây thơ ngước cười nhìn mình trong giương, bà Lý thắc mắc hỏi:

-Thường các cô gái đến tuổi cặp kê sẽ bị bắt buộc lấy chồng rời xa cha mẹ mà phải theo hầu hạ nhà chồng cô không buồn sao?

Cô nhẹ giọng vui vẽ đáp:

-Cháu cũng có suy nghĩ đó nhưng khi biết chồng cháu là anh Cao thì cũng yên tâm vì anh ta là người tử tế tốt bụng anh ta chẳng giàu có nhưng cháu sẽ luôn bên anh ta

Bà Lý nghe vậy cũng thở dài như biết một bí mật gì đó nói:

-Cháu không nên kì vọng quá

"Cạch"
Cánh cửa mở ra
Hoàng Cao(gã chồng sắp cưới) nói:

-Em xong chưa quan khách hai họ đến hết rồi này

Cô đáp:

-Em cũng xong rồi để em ra tiếp khác

Cô nay lặp tức bước ra ngoài còn lại bà Lý và gã trong phòng
Gã ta hỏi:

-Này bà chuẩn bị thứ thôi nói chưa

Bà Lý không nói gì mà nhìn gã với ánh mắt như một con dã thú và đưa cho gã một lọ bột trắng rồi nhanh chóng thu dọn ra về sớm, gã cũng nhanh chóng ra ngoài phòng mà cùng với cô tiếp khách, vì cũng có chút ít điều kiện mà lễ cưới khá lớn nhưng quái lạ là chỉ toàn họ nhà gái còn nhà trai chỉ lát đát khoảng chục người, dù vậy cô cũng không quá quan tâm về chuyện đó chỉ nghĩ là nhà trai chưa đến hết nhưng cũng vài tiếng sau cũng chẳng ai đến ngoài một nhóm người xa lạ
Cô thắc mắc hỏi chồng:

-Này anh họ là ai?

Gã có chút lo lắng như bị lộ chuyện bí mật gì đó mà gượng gạo giải thích:

-Họ chỉ là họ hàng xa thôi em hỏi làm gì?

Nghe vậy cô cũng không còn thắc mắc nhưng vẫn có cảm giác bất an rằng sẽ có chuyện gì xấu sẽ xảy ra nhưng để giữ thể diện cho dòng họ cô cũng chỉ đành gạt phanh chúng đi mà tiếp tục vui cười thiếp khách
Bổng đưng cô thấy sắc mặt cha mẹ cô có vẻ toát lên vẽ buồn bả thiết nghĩ cha mẹ buồn vì từ giờ sẽ không thể chăm sóc họ nữa, cô liền đến an ủi họ

-Mặc dù con không thể thường xuyên về nhà cha mẹ như nếu đó là tình huống cắp bách

con sẽ về chăm sóc cha mẹ mà
Mẹ cô buồn bả muốn nói gì đó nhưng bị ba kéo đi cô cũng không lạ với chuyện cha bạo hành mẹ vì chuyện đó với cô như cơm bữa chỉ nghĩ là cha kéo mẹ đi là không muốn cho nhà trai thấy thấy làm mất mặt dòng họ
Khi lễ cưới tàn gã cũng nhẹ nhàng kéo cô vào nhà để chuẩn bị cho đêm tân hôn gã đưa cô một ly nước rồi ra ngoài nói gì đó với cha mẹ cô, nhưng cô cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện đó mà uống hết ly nước
Đêm đó cô khi chờ chồng bước vào phòng cô cảm thấy cả người choáng váng và khi có tiếng mở cửa thì cô cũng ngấy đi.
"Đùng"
Tiếng động lớn làm cô tỉnh đậy thấy cơn thể ra rời đầu óc đau in ổi phát hiện xung quanh căn phòng lạ tối đen nghe tiếng "rẹt rẹt" mới biết là cô đang ở trong kho của một chiếc container bổng đừng có tiếng ai đó:

-Mẹ ki*p bọn bây lái xe kiểu gì mà lại đâm vào ông lão chết tiệt này vậy hả lo chạy
nhanh đi có ai thấy là chết cả lũ đấy

Cô chưa hết bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra thì sau và cuộc trò chuyện của bọn buôn người thì cô còn sốc hơn với chuyện chính chồng và cha mẹ cô đã bán cô cho một gã ở Trung Quốc để làm vợ
Cô gần như chết tâm ngay giây phút đó sau gần nữa ngày trời thì cô nghe thấy tiếng đừng lại, biết chúng sẽ kiểm tra "hàng" còn sống hay đã chết cô ngưng khóc lau đi nước mắt mà giả vời ngất đi sau đó một gã trong đám buôn người mở cửa ra kiểm tra nói:

-Nó còn sống đại ca

-Vậy tốt, chặn đường còn dài lắm từ đây tới Bắc Kinh còn 2 ngày nữa mới tới bọn bây phải cẩn thận cảnh sát biết chưa

-Dạ

-Mà cho nó uống nước đi trên đường mà nó thiếu nước chết là thì tìm đứa khác mệt đấy khách hàng cần giao muộn nhất là 28 tháng 2 năm 1977 hạn còn 2 tuần thôi đấy lo mà cẩn thận

-Có cần đánh thức nó đậy không đại ca

-Không cần đổ nước vô họng nó rồi cho nói nuốt viên thuốc ngủ là được rồi nó tỉnh lại sốc quá cắn lưỡi chết thì mệt cứ mỗi ngày cho nó uống một viên đừng cho nó tỉnh lại

-Dạ

Sau khi xe tiếp tục lên đường cô nhã viên thuốc ra rồi tìm cách tẩu thoát sau một ngày trời khi đến điểm đừng chân tiếp theo khi cửa mở ra cô liền đá vào mặt một tên trong đám buôn người rồi chạy tuộc mạng may mắn là gần đó là một khu rừng nên cô đã cắt đuôi được bọn chúng nhưng vì đã gần 3 ngày không ăn gì cô cũng đuối sức mà ngất đi sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro