Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Fic : Yêu Không Lối Thoát.

Tác giả : Dạ Điệp.

***

[Đôi lời cảnh báo trước khi vào Fic]

Xin nói trước : Vương Tuấn Khải trong Fic này ko sạch! Tuyệt đối KHÔNG SẠCH!!!

Thế nên thím nào muốn một Vương Tuấn Khải vô tình lạnh nhạt với tất cả mọi người chỉ yêu chỉ sủng một mình Vương Nguyên, vì Vương Nguyên mà "thủ thân như ngọc".....vậy xin thím đó hãy click back ngay từ bây giờ....bởi đừng để đến khi đọc được những tình tiết Vương Tuấn Khải thân mật cùng người khác lại quay qua trách tuôi "mẹ ghẻ", tuôi dù sao cũng là mẹ ghẻ có lương tâm, tuôi đã cảnh báo trước rồi nhé! (^^^)

Còn bây giờ, nếu thím nào muốn ngược lâm ly bi đát thì hố đã đào sẵn rồi đây =))))))

****

Chương 1. Vương Tuấn Khải, tôi hận anh!

Tiếng chuông tan học vừa mới vang lên đã có một thân ảnh nhỏ nhắn mang balo lên vội vã hướng cửa lớp mà phóng tới.

"này Vương Nguyên, hôm nay mọi người tổ chức sinh nhật cho cậu đó, cậu đi đâu mà vội vậy?" - một bạn học chạy đến cố gắng nắm lấy cái người đang vội vã kia.

"hôm nay ko được, tớ bận rồi!" - Vương Nguyên nhoẻn miệng cười, hôm nay cậu có cuộc hẹn cực kỳ quan trọng.

"chẳng lẽ ngày mai cũng là sinh nhật cậu sao???" - bạn học gào thét, cái tên này bọn họ đã có lòng tốt tổ chức sinh nhật cho cậu ta mà cậu ta còn ko biết cảm kích.

"năm sau, năm sau tớ sẽ đón sinh nhật với các cậu ~ "

"Vương Nguyênnnnnn!!!!!"

Sau tiếng gào thét là thân hình dần khuất bóng của Vương Nguyên.

****

"bánh này thật đẹp ~ hôm nay chắc chắn sẽ rất vui...." - Vương Nguyên hí hửng, sinh nhật lần thứ 19 của cậu, ko biết khi nhìn thấy cậu người kia sẽ có phản ứng như thế nào? Nghĩ đến đây khóe miệng Vương Nguyên liền hiện lên nụ cười ngọt ngào khó dấu được.

* Tập đoàn Tuyệt Thế.

"Tuấn Khải, anh thật sự thu mua Vương Thị hay sao?"

Một tiếng nói nũng nịu vang lên, cô gái xinh đẹp kiều mị ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải, hai tay vòng quanh cổ anh, ko biết vô tình hay cố ý để lộ phần ngực gợi cảm.

"ừm, em ko thích sao?" - Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói, lưng dựa vào ghế dựa, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve bờ vai trần của cô gái.

"thích chứ! Tuấn Khải, em yêu anh nhất!" - cô gái cười quyến rũ, dâng lên đôi môi đỏ mộng của mình, nhưng điều khiến ko ai ngờ tới chính là Vương Tuấn Khải lại nghiêng đầu né tránh, hắc mâu âm lãnh nhìn thẳng vào cô gái, môi mỏng chậm rãi nhả ra từng chữ.

"Tố Uyên, em quên cấm kỵ của tôi rồi?"

Tố Uyên nghe giọng nói ko có độ ấm của Vương Tuấn Khải mà ko khỏi khẽ run, sao tự dưng cô ta lại quên mất cấm kị của anh, ko hiểu tại sao nhưng Vương Tuấn Khải lại cực kỳ ghét ai chạm vào mặt mình, cho dù là lúc ân ái anh cũng tuyệt đối ko cho phép cô ta chạm vào mặt hoặc hôn vào môi anh....nhưng tại sao đó là cấm kỵ của anh thì ko một ai biết.

"Tuấn Khải, vậy khi nào anh định đuổi cổ thằng nhóc họ Vương kia đi?" - Tố Uyên nũng nịu nói, thật ra cô ta chẳng ưa thích thằng nhãi Vương Nguyên, vậy mà trong suốt thời gian qua nhìn nó suốt ngày bám dính lấy Vương Tuấn Khải, hôm nay cuối cùng mụch đích của cô ta cũng đã đạt được thì còn giữ cái gai trong mắt ấy ở lại làm gì?

"đuổi đi?" - mài kiếm của Vương Tuấn Khải nhíu lại, ko hiểu sao trong lòng ko thích hai chữ này.

"đúng vậy! Chẳng phải bấy lâu nay anh chỉ lợi dụng Vương Nguyên để thâu tóm Vương Thị thôi sao? Bây giờ Vương Thị đã nằm trong tay anh rồi, anh còn giữ thằng nhóc đó bên cạnh làm gì?" - Tố Uyên có hơi kích động, thời gian qua khi Vương Tuấn Khải ở bên cạnh Vương Nguyên, cô ta phát hiện anh hơi kì lạ, nhưng bởi vì anh che dấu quá hoàn hảo khiến đến giờ cô ta vẫn chưa nhìn ra manh mối nào.

"chẳng lẽ bây giờ Vương Thị sụp đỗ em vẫn chưa hài lòng hay sao? Em vẫn chưa trả thù được à?" - Vương Tuấn Khải giọng đều đều nói, bề ngoài anh vẫn ko có biểu hiện gì nhưng trong lòng đã dâng lên cơn giận ko tên.

"được rồi ~ " - thấy anh biểu hiện như vậy Tố Uyên rất thông minh nhanh chóng chuyển đề tài, cười hì hì làm nũng.

Hai người nhỏ giọng nói chuyện trong phòng nhưng ko hề hay biết, ở ngoài phòng chủ tịch bây giờ có một người như bị rút cạn linh hồn, dựa vào tường cảm nhận từng cơn co rút đau đớn nơi ngực trái.

Tại sao lại như thế? Tại sao mọi chuyện lại như vậy??

Vương Nguyên nhắm chặt mắt lại, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt trắng bệch đến đáng thương, chiếc bánh kem trên tay rơi xuống đất tạo lên tiếng động nho nhỏ, ngay tại lúc đó trong phòng vang lên tiếng động, Vương Nguyên bất chấp tất cả xoay người bỏ chạy.

Vương Tuấn Khải mở cửa ra chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng mờ nhạt như ảo ảnh, lại nhìn xuống hộp bánh kem nằm dưới đất, ko hiểu sao trong lòng lại dâng lên dự cảm bất an.

Vương Nguyên đã ở đây sao? Cậu đã nghe hết tất cả rồi?

"Tuấn Khải, có chuyện gì thế?" - Tố Uyên cũng từ trong phòng đi ra, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Vương Tuấn Khải đã lao nhanh ra ngoài bỏ lại cho cô ta một bóng lưng vội vã.

"Tuấn Khải! Tuấn Khải!"

***

"cạch--"

Cánh cửa phòng trọ nặng nề được đẩy ra, dường như đôi bàn tay của chủ nhân nó giờ đây đã ko còn sinh lực....

Vương Nguyên trượt dần theo cánh cửa, môi đã bị cậu cắn đến bật máu chủ yếu để mình ko phải khóc nấc lên, lúc này trong đầu cậu chỉ tồn tại mãi câu nói của người phụ nữ kia.

"Vương Nguyên chỉ là con cờ để anh lợi dụng thâu tóm Vương Thị."

Con cờ? Lợi dụng?

Haha! Bỗng dưng Vương Nguyên bậc cười, một nụ cười đắng chát trên môi và nghẹn đắng nơi cổ họng.

Thì ra mọi chuyện là như thế sao? Thì ra tất cả những gì bấy lâu nay cậu cố chấp gìn giữ chỉ là một loại hạnh phúc do chính cậu ảo tưởng.

Thì ra tình cảm hai năm qua cậu dùng cả con tim để yêu chỉ nhận lại hai chữ dối lừa!

Thì ra.....từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu ngu ngơ yêu anh ta đến khờ dại.

"Vương Nguyên! Mày ngu ngốc lắm! Haha! Tình cảm mày bỏ ra cuối cùng nhận lại được gì? Hai chữ 'phản bội' này đã giúp mày tỉnh ngộ ra chưa? Mày hi sinh gia đình vì người đàn ông tồi tệ đó! Đáng giá ko? Haha...."

Mỗi một câu nói, một tiếng cười thì nước mắt Vương Nguyên vẫn ko ngừng rơi, cuối cùng là biến thành khóc rống, cậu muốn khóc hết ngày hôm nay, khóc cho tất cả sự ngu ngốc của cậu.....qua ngày hôm nay, Vương Nguyên sẽ sống vì bản thân mình, cậu thề nhất định sẽ bắt Vương Tuấn Khải phải hối hận!

Đưa tay lên lau sạch nước mắt trên mặt mình, khi ngẩng đầu lên mắt nâu đã hoàn toàn trong suốt và tĩnh lặng, vẫn là nụ cười của thiên thần khi xưa nhưng hôm nay lại bị nhuộm đen bởi hận thù, Vương Nguyên siết chặt nắm đấm.

"Vương Tuấn Khải! Tôi hận anh!"

***

Dừng xe trước nhà trọ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vội vã bước vào, nhưng ko hiểu sao đứng trước cửa phòng của cậu anh lại ko có can đảm gõ cửa, nếu lỡ cậu đã biết hết mọi chuyện rồi thì sao? Anh phải dùng thân phận nào để nói chuyện với cậu?

Chần chừ hồi lâu cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đưa tay lên gõ hai cái, nhưng đáp lại anh chính là sự im lặng đến rợn người, thử đưa tay gõ thêm vài cái nữa, vẫn là sự im lặng trả lời hành động của anh.

Đưa tay lấy chìa khóa dự phòng Vương Nguyên đã đưa cho anh, Vương Tuấn Khải đẩy cửa vào phòng của cậu. Không khí lạnh lẽo trong phòng làm Vương Tuấn Khải cảm thấy lo lắng, dần dần sự lo lắng ấy biến thành sợ hãi, anh tìm kiếm khắp phòng trọ miệng ko ngừng gọi Vương Nguyên.

"Vương Nguyên! Em đâu rồi?"

im lặng....

"Vương Nguyên, đừng đùa nữa, ra đây có được ko?"

Tiếng gió lùa qua khe cửa sổ làm tấm rèm xanh bay phấp phới, trong phòng đang lạnh lẽo làm cho lòng người càng lạnh thêm....

Đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, Vương Tuấn Khải như chết lặng tại chỗ, trống không! Ko còn gì nữa cả.....Vương Nguyên đi nơi nào rồi? Cậu thật sự rời bỏ anh ư?

Như người mất hồn ngồi trên sofa, Vương Tuấn Khải ko ngừng lẩm bẩm.

"Vương Nguyên.....em trở về đi được ko? Anh thua rồi! Anh thật sự thua rồi....em về đi....đừng rời xa anh mà....." - có thứ gì đó ấm nóng và mằn mặn chảy xuống đôi môi cương nghị lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải, anh đưa tay lên nhìn, nước mắt? Buồn cười! Vương Tuấn Khải mà cũng sẽ khóc sao? Anh ko đau! Bởi vì bây giờ trái tim anh dường như đã tê liệt rồi, cảm giác đau anh cũng ko còn cảm nhận được nữa.....nhưng mà như vậy ko tốt sao? Ít ra.....anh sẽ ko vì sự ra đi của cậu mà điên cuồng muốn chính bản thân mình chịu đựng trừng phạt do trái tim mang lại.

Anh biết, lúc đầu khi tiếp cận cậu với mục đích trả thù là anh đã sai.....thật sự anh cũng ko biết đã từ bao giờ bắt đầu động tâm với cậu, anh sẽ để ý đến từng chuyện nhỏ nhặt của cậu, bắt giác chìm đắm vào nụ cười ngọt ngào kia, đến khi bất giác nhận ra mình đã yêu cậu quá nhiều, muốn dừng lại tất cả thì mọi chuyện đã quá muộn....

Cầm điện thoại lên muốn gọi cho Vương Nguyên một lần, dù biết rằng cậu sẽ ko nghe máy nhưng trong lòng anh vẫn âm thầm mang một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Từng tiếng tút nặng nề vang lên, càng về sau tâm tình của Vương Tuấn Khải càng rơi vào vực sâu đến đáng sợ, thời gian dần trôi qua, đến khi cuộc gọi sắp kết thúc thì ko hiểu sao người đầu dây bên kia lại vang lên tín hiệu trả lời. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm điện thoại, vui mừng.

"Vương Nguyên?"

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi vang lên tiếng nói đều đều lạnh nhạt của Vương Nguyên.

"Vương Tuấn Khải, cảm ơn món quà sinh nhật của anh ngày hôm nay.....đúng là rất đặc biệt."

Tim Vương Tuấn Khải nhói lên một cái, anh vội vã.

"Vương Nguyên, em nghe anh nói...."

"Vương Tuấn Khải, anh nghĩ tôi còn ngu ngốc tin lời anh sao? Dù cho có ngu ngốc cách mấy, bị gạt một lần cũng đã đủ rồi, hai năm qua anh xem tôi như một thằng ngốc mà đùa giỡn, có phải là vui lắm ko?" - tiếng Vương Nguyên vẫn bình thản giống như đang kể một câu chuyện cười ko liên quan tới cậu.

"anh...."

"Vương Tuấn Khải, đủ rồi, hạ màn được rồi, tôi thua rồi! Anh hài lòng rồi chứ?"

"Vương Nguyên...."

"anh ko có tư cách gọi tên tôi!" - Vương Nguyên nghiếng răng, theo đó là tiếng cúp điện thoại.

"Vương Nguyên! Vương Nguyên!" - Vương Tuấn Khải hốt hoảng nhìn màn hình đã tối đen, anh điên cuồng bấm máy gọi lại cho cậu nhưng ko còn nghe tiếng nói ngọt ngào đó nữa thay vào đó là một giọng nói máy móc vang lên.

"số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được...."

"bốp! Xoảng!"

Chiếc điện thoại hàng hiệu va vào kính, vỡ tan rơi xuống sàn nhà tạo thành tiếng động chói tay, Vương Tuấn Khải thất thần ngồi đó, tay dần dần nắm chặt lại.

"Vương Nguyên, em là của anh thì vĩnh viễn đều là của anh! Nếu hận anh có thể làm em nhớ đến anh, được! Anh nhất định sẽ khiến em nhớ mãi ko quên đoạn tình cảm này!"

***

End chương 1 ~
💓💓 yêu thương nhèo =))))))

Dạ Điệp  : Bỏ nghề lâu rồi, gõ chữ cũng quên trước quên sau :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro