Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 tại bệnh viện Seoul. Cậu Yoo Kyung-Wan bỗng nhiên thấy đầu mình có một trận đau truyền đến liền bật dậy tứ tung trong chiếc mền trắng ấm áp kia thì nghe và nhìn thấy một cô gái nhìn cậu rồi hô to!
-Bác sĩ cậu chủ đã tỉnh!Ông mau lại xem.
Từ đâu một ông bác sĩ đi tới khám lại cho cậu trong khi cậu ngơ khác chả biết đây là đâu thì có một người phụ nữ vừa chạy vừa khóc đến bên cậu.Bảo:
-Tiểu Jeong ,Nhớ umma không?
Nghe câu đó xong tai cậu liên ù ù,gì mà Jeong Jeong,umma gì ở đây?! Liền hỏi:
-Xin hỏi bà và tôi có mối quan hệ vì thế?!Tôi đang ít đâu mọi người thật xa lạ!!
Mọi người nghe xong như đỗ ầm.Người phụ mũ khi nảy càng khóc thảm hơn thì Bác sĩ reo lên:
-Có thể cậu chủ bị động mạnh ở phần đầu nên có thể dẫn đến mất chí nhớ tạm thời!
Người phụ nữ khi nảy nghe xong liền nín khóc tự xưng là umma của cậu:
-Ta là umma của con đây mà Tiểu Jeong.Con bé Dahyun cũng đêm thăm con này con nhớ không đấy?
Nhưng câu trả lời m cho các câu hỏi mà bà Yoo hỏi chỉ có cái lắc đầu từ cậu mà thôi.
Cậu thấy hơi khó chịu khi ở đây vì có mui thước sát trùng rất khó chịu khiến cậu nhăn màu nhăn mạt lên tiếng nói với người phụ nữ kia:
-Umma kẻ đây có mùi thật khó chịu chúng ta có thể về nhà được không?
Bà nghe Tiểu Jeong yêu quý của mình nói thế liền quay qua hỏi vị bác sĩ khi nảy rồi theo ông ta làm thủ tục xuất viện.Bây giò nên trong phòng chỉ có cậu và cô gái khi nảy.Tự dưng cô gái khi nảy đến gần cậu, ôm cậu bảo cậu thật đáng ghét,đáng chết làm người giật mình rồi hôn lên má cậu khiến chi cậu có tia điện đi qua người và hoang mang cực độ.-Cô ta là ai sao lại có gan hôn mình thế này?!.Hàng ngàn câu hỏi chạy vòng quang đầu cậu.Rồi cô gái ấy đứng dậy,mếu máo nói với cậu.
-Sao Jeong mau quên em thế!Jeong bảo Jeong nhớ em cơ mà!Em là Dahyunie dangyew của chị đây này!
Nghe cô gái tên Dahyunie nói thế liền biết cô ta tên Dahyunie hay sao đấy.Mà cậu cũng chả biết làm sao dỗ cái cô Dahyunie gì đấy trước vì lỡ ngta nhìn vào lại tưởng cậu bắt nạt cô tan thì dao liền đứng lên lại gần Dahyun rồi thỏ thẻ:
-Dahyunie cũng phải Thoòng cảm cho tôi chứ!Tôi hiện đang mất trí nhớ tạm thời nên chẳng thể nhớ em được.Tộ còn không ngơ sạch úng mình là ai đây này!Cô bé đáng yêu à!
Dahyun nghe người ta khen mình như thế cảm thấy hơi đỏ mặt thì nghe cậu nói tiếp:
-Nếu có thể tối nay về nhà em qua phòng tôi nhắc lại những kỉ niệm ấy chắc hẳn tôi sẽ nhớ vài phần đấy!
Dahyun nghe cậu nói thế cũng đồng ý định nói gì đấu thì bà Yoo đi vào bảo 2 người kia dọn đò rồi đi về.Trên đường về ba thấy 2 đưa trẻ kia có lẽ đã thân với trên xe cứ đùa nhau hoài.
Đến nha đũng đã hơn 10 giờ nên mọi người về phòng tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm.Mà cậu xiên không tới đây làm gì biết phòng cậu ở đâu nên nhung lên nhìn xuống căn nhà hoài.Dahyun thấy thế nên dẫn cậu lên phòng cậu dù vì cũng cùng tầng.Tới phòng cậu cảm ơn Dahyun rồi vào phòng tắm rửa.
____________________________________
Xin lỗi mấy bạn đọc nha!Tại bố mẹ mình hơi nghiêm khắc nên cho mình học hơi nhiều nên không có nhiều thời gian rảnh.Nhưng mà mình nghiện ship Jeongyeon x all quá nên đăng cho vui thôi.
Vì lịch chương ra ít nên các bạn đừng mong chờ nhiều vào tác phản của mình quá.Mình có thể ngừng bất cứ lúc nào nên đừng quá mong chờ vào tác phẩm này của mình nhiều quá.
Cảm Ơn Các Bạn Đọc Giả Đã Theo Dõi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro