Chapter 19: Tình cảm mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 19: Tình cảm mập mờ

    Hôm nay là ngày đầu tuần và hơn thế nó mang 1 ý nghĩa rất quan trọng. Nó là ngày đầu tiên Bảo Bảo trở lại trường sau 1 tuần nghỉ "bệnh" (bệnh biến thái hay tự kỷ đây)

    Tiểu Bảo sửa soạn chuẩn bị đến trường. Ngắm mình trong gương, vẫn là 1 chàng trai tuấn tú, nó nắm tay lại hình nắm đấm, tự nhủ với bản thân rằng: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" (Chị ấy đang trên tư thế sẵn sàng chiến đấu :v).

    Đến trường vào sáng sớm quả thật rất tuyệt. Không khí buổi sáng trong lành, mặt trời đỏ hồng như cô gái đang xấu hổ khẽ khàng rót xuống những giọt nắng ấm. Tiểu Bảo đi chậm rãi tận hưởng cảnh sớm và chợt khựng lại ở cổng trường vì nhìn thấy ai đó. Ai đó cũng đã nhìn thấy nó. Nó điếng người, cái cảm xúc biến thái kia lại hóa thành áp lực đè nặng nó rồi, nhưng nghiễm nhiên nó chẳng hề để lộ cảm xúc đó ra ngoài. Và cái con người kia cũng vô cảm không kém, chả thèm nhìn Bảo 1 cái ngoài cái chạm mắt ban đâu, hắn ta quay đi. What??? Thái độ gì đây? Mới hôm qua hắn còn tử tế chở nó về nhà mà? Lại còn cười với nó nữa. Vậy mà hôm nay bơ nó là sao? Cái con người này quả thật không hiểu nổi. Bảo ta quay ngoắc đi vờ không để ý, không nói không rằng mà vào trường.

    2 cái người này đúng là làm cho người ta tức chết. Mới hôm qua thân thiết hôm nay đã như thù địch trở lại. Haizzz! Khổ ghê! Bước đi song song mà chả ai nói ai tiếng nào. Thậm chí Bảo Bảo còn cố tình đi chậm lại để giữ khoảng cách với ai kia.

    Và bạn Yết đã không làm chúng ta thất vọng khi gần đến lớp bạn đã mở miệng bắt chuyện:

    - Hôm qua mày chưa nói cảm ơn tao! (Đây mà là bắt chuyện?)

    - Hả?!

    - Hôm qua tao đưa mày về...

    Bảo Bình cau mày nhìn Thiên Yết rồi đáp gọn lỏn:

    - Cảm ơn!

    Đoạn nó hậm hực bỏ đi. Hắn làm việc đó chỉ để nó biết ơn hắn thôi sao? Đồ tính toán chi li, nhỏ nhen ích kỷ! Đồ đàn bà!!! (Thâm tâm bạn Bảo đang gào thét đó :v)

    Bảo Bình bước vào lớp. Không khí đang sôi nổi từ ngoài hành lang vẫn nghe ồn. Thế mà khi bạn Bảo bước vào thì chẳng ai hẹn ai đều nín bặt. Cứ như đang nói xấu mà bị người đó nghe được.

    - Nè! Ít nhất cũng phải có chút thành ý ch...

   Thiên Yết đuổi theo Bảo Bình và chỉ vào lớp sau bạn Bảo trong vòng 2 nốt nhạc. Vừa mới định chọc Bảo Bảo nhưng bắt gặp gương mặt ai nấy trong lớp đều đen như đêm 30. Vậy là Yết nín luôn.

    - Các cậu... bị làm sao vậy? - Bảo Bảo ngơ ngác tiến lại gần Song Tử, hỏi.

    Thiên Yết cũng khều vai Ma Kết hỏi 1 câu tương tự. Dân tình lớp 1-Z nhìn nhau 1 hồi rồi đám con gái kéo Bảo Bảo lại thầm thì to nhỏ, đám con trai kéo Thiên Yết ra khỏi lớp. Nội dung bên nhà gái như sau:

    - Này! Cậu với tên Thiên Yết kia là sao vậy? - Sư Tử lên tiếng đại diện cho chị em.

    - Sao là sao?

    Bảo Bảo vẫn chưa hiểu ý của Đại Tỷ. Biết vậy nên Kim Ngưu hỏi lại:

    - Chứ không phải 2 người đang qua lại sao?

    - "Qua lại" là ý gì đây chứ? - Bảo Bảo nhíu mày khó hiểu.

    - Hầy! - Bạch Dương thở dài, nói thẳng - Tức là quen nhau ấy!

    - Hay nói chính xác là người yêu của nhau ấy! Lại còn hẹn hò nữa...- Nhân Mã bổ sung.

    Bảo Bình há hốc mồm...

    Đứng hình...

    1s...

    2s...

    3s...

    - N... NÀ... NÀ NÍ???? - Bảo Bình hét lên, mặt đỏ gay không rõ do giận hay xấu hổ, ấp úng - G... gì mà người yêu??? Hẹn hò gì chứ??? Ai đồn????

    - Song Tử!!! - Cả bọn đồng thanh.

    Bảo Bình đánh ánh mắt căm hờn về phía cô bạn đang thảnh thơi đeo tai nghe nghe nhạc. Nó bước đến giật tai nghe xuống, miệng xối xả:

    - Song Tử chết tiệt! Ai nói với cậu là tớ và tên Yết chết tiệt kia yêu nhau? Ai nói với cậu là tớ và hắn hẹn hò???

    - Đừng nóng! - Song Tử bình thản tắt nhạc - Tớ thấy mới nói mà! Hôm qua 2 người đi đâu đó hẹn hò rồi hắn ta còn chở cậu về! - Rồi cô quay sang 4 nàng kia ra vẻ bí hiểm - Đây mới là phần quan trọng, các cậu biết là gì không?

    - Là gì? Là gì? Hôn sao? - Nhân Mã phỏng đoán.

    Song Tử hít 1 hơi rồi nói:

    - Chưa đến mức đó nhưng... - đánh ánh mắt ám chỉ lên Bảo Bảo nhà ta đang ngồi cúi mặt - Có ai đó mỉm cười với người ta nè. Ai đó còn nói với người ta là "Mai gặp!" Người ta cũng cười bẽn lẽn má ửng hồng đáp lại nhẹ nhàng. Lãng mạn chứ nhỉ? - Song Tử kề sát tai Bảo thì thầm - Tớ có nói sai gì không?

    - Cậu...

    Bảo Bảo câm nín. Nói gì nữa bây giờ? Xấu hổ chết đi được. Nó thầm thắc mắc Song Tử đã dùng cách gì mua chuộc con Romeo tham lam ăn hại đó mà moi thông tin (ê! Bổn cung vô tội! Việc này không liên quan bổn cung.)

    - Tớ với tên đó không có yêu nhau! Tớ thề! - Bảo Bảo khẳng định dù biết chả ai tin.

    Đám con gái nhìn Bảo Bình rồi nhìn nhau. Chả biết tin không nữa. Thôi tạm gác chuyện nhà gái qua 1 bên. Chúng ta mau xem nhà trai đang bàn bạc gì nào!

    - Mày quả làm anh em thất vọng. Trong khi tụi tao bị tra tấn, số phận như cá nằm trên thớt còn mày không bị gì cả lại còn được hẹn hò với con người ta nữa. Đời bất công quá!!!

    Thiên Bình ôm đầu gào thét. Xử Nữ thêm vào:

    - Mày không biết hôm qua tụi tao khổ sở như thế nào không? Khủng khiếp hơn cả địa ngục. Trong khi đó mày lại ở thiên đàn hưởng thụ. Mày... đúng là... uổng công tao xem mày là bạn.

    - Bạn bè cái beep!!! Không phải tụi bây muốn đổ hết tội cho tao sao? Bị như vậy là tự chúng mày chuốc lấy! Đừng có cái gì cũng tao hết!!!

    - Mày và nhỏ ấy không hẹn hò thật chứ! - Kết nghi vấn.

    - Không là không!!!

    - Vầy là thằng Kết yên tâm rồi khỏi ghen nữa! Haha!

    Song Ngư nhận được 1 cái cốc đầu đầy sức mạnh của Ma Kết, ôm cái đầu u không ngừng rên rỉ.
   
    - Vậy mày nói thử xem mày đối với Lam Tiểu Bảo như thế nào?

    Thiên Yết trầm ngâm một chút rồi đáp:

    - Lúc đầu tao ghét vì tưởng nó là gay. Sau cái hôn bất đắc dĩ, tao như bị nó ám ảnh. Tao cứ nghĩ xong đời trai khi trao nụ hôn khốn nạn đó cho 1 đứa con trai. Rồi cái hôm tao biết nó là gái và trải qua cái lần tội lỗi đó, tao bị nó ám nhiều hơn. Hầu như là mọi lúc mọi nơi luôn. Trúng tà cmnr.

    Cũng câu hỏi trên, các bạn nữ đã hỏi Bảo Bảo. Và câu trả lời nhận được: "Tớ không biết. Lẽ ra tớ phải hận hắn thấu xương vì dám gây ra chuyện đó. Nhưng sau khi nguôi giận tớ lại không biết nên đối mặt sao nữa. Tớ cảm thấy áp lực mỗi khi nhìn thấy hắn, như tảng đá đè nặng ấy. Dù chì nhìn từ xa vô tình hay cố ý, tớ đều đứng tim. Có phải tớ bệnh không?

    Trước câu trả lời của 2 đương sự, nhà gái lẫn nhà trai đều đưa ra kết luận:

    - Xem ra YÊU mất rồi!

    - KHÔNG-THỂ-NÀOOOOO!!! - Cả 2 đương sự đồng loạt phản bác.

    Cả 2 vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương là gì. Xem ra chúng ta phải nhờ đến sự giúp đỡ ngấm ngầm của nhà trai và nhà gái rồi :v

End chapter 19

/>RomeO<\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro