Chapter 27: Hoa anh đào dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 27: Hoa anh đào dưới ánh trăng

     Lễ hội văn hóa của trường Zodiac đã đi được một nửa. Trời ngả về chiều rồi thật nhanh, những tia nắng cuối cùng của mặt trời cũng dần biến mất. Trong sân trường, những đèn hoa treo khắp lối sáng rực rỡ, khung cảnh ban ngày náo nhiệt bao nhiêu thì đêm đến càng nhộn nhịp bấy nhiêu. Các gian hàng vẫn chào đón khách, hoạt động tự do kéo dài cho đến khi có tiếng loa phát thanh của trường, tiết mục văn nghệ bắt đầu.

     Rất nhiều tiết mục văn nghệ diễn ra hoành tráng của các lớp. Tiết mục của lớp 1-Z ở tận vị trí gần cuối. Các thành viên lớp háo hức chờ đợi đến tiết mục của lớp mình.

     "Tiếp theo là phần thi của lớp 1-Z"

     Nghe MC giới thiệu, toàn thể lớp hò hét. Trên sân khấu dựng hẳn một chiếc ban công. Chiếc váy voan nhẹ nhàng tha thướt, nhân vật nữ chính Song Tử xuất hiện đứng trên ban công, mái tóc phất phơ trong gió (trong cánh gà tụi nó quạt thấy mẹ luôn :v) . Trong bộ trang phục của 1 chàng lãng tử cầm đàn guitar, Song Ngư đứng bên dưới, ánh mắt đong đầy yêu thương hướng về cô gái, một khát khao được yêu nàng. Rồi anh cất tiếng hát, cô gái của anh cũa hát lên đáp trả. Tiếng hát tiếng đàn quyện vào nhau mang một sức mạnh kì lạ đưa người nghe bước vào thế giới của 2 người. Kết thúc, cô gái trên ban công vội vã chạy vào trong, bước xuống trước mặt anh. Cả 2 cùng kết thúc bài hát. 1 cái kết Happy Ending.

     Tiếng nhạc vừa dứt, bên dưới khán giả im lìm. Họ nhìn nhau rồi chẳng ai bảo ai, họ tung hô tán thưởng. Ai nấy vỡ òa trong cảm xúc.

     - Tuyệt quá!

     Bảo Bình gạt đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt. Tiết mục chỉ mô phỏng theo lời bài hát nhưng nó có cái gì đó rất thật. Bảo Bảo vốn là người thấu hiểu được tất cả, nó dễ xúc động. Sư Tử vỗ vai nó:

     - Cảm động đến thế à? Rơi nước mắt rồi kìa! Sao lại để người khác thấy cảm xúc yếu đuối của mình thế này?

     Bảo Bảo chống chế:

     - Đây không phải yếu đuối... mà là... xúc động đến rơi nước mắt...

     - Nhập tâm quá đó! - Nhân Mã ôm vai Bảo Bảo.

     - Đúng! Diễn sâu! - Kim Ngưu gật gù.

     - Đã nói là xúc động thật mà! Các cậu cũng xúc động còn gì? Nhân Mã lúc nãy còn siết chặt lấy tay tớ đoạn lãng tử cầu hôn trong bài hát, Kim Ngưu mắt nhìn chăm chăm chẳng phải đang hi vọng nàng ta sẽ đồng ý sao? Các cậu đều cảm động mà!

      Các nàng ngớ người rồi nhìn nhau mỉm cười. Sư Tử nói:

      - Là vì các cậu ấy làm rất tuyệt!

      Bọn con gái lại cười, nụ cười của sự đồng tình.

      - Nè! Tiết mục clb của cậu khi nào diễn?

      - Đầu tiên. - Bảo đáp lại Kim Ngưu rồi sực tỉnh, cô hét lên - Chết! Sắp đến rồi! Tớ phải quay về đó! Giúp tớ gửi lời cho Song Tử và Song Ngư. Nói rằng họ rất tuyệt!

     Xong cô chạy biến nhanh thật nhanh đã đến phòng clb. Vừa mở cửa, nó bắt gặp ánh mắt mọi người đổ dồn về phía nó như gặp đấng cứu thế. Bắc Giải khẩn khoản:

     - Bảo! Em làm nữ chính đi!

     Chuỵen là clb Kiếm Đạo đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hội phó Thủy Bình trong lúc tìm đạo cụ đã bị chiếc thùng cacton đựng hồ sơ clb trên cao rơi xuống, Hội trưởng vội chạy đến đỡ bị đè phải, chấn thương bả vai đưa lên phòng y tế không thể diễn được. Hội phó tuy xay xác nhẹ nhưng vì hội trưởng nhà mình làm quá, bắt phải lên phòng y tế nốt. Vậy là vai nam chính được giao cho Thiên Yết, người có kiếm thuật giỏi nhất trong số những người còn lại. Vấn đề là nữ chính...

     - Giải! Anh đội tóc giả làm nữ chính đi! - Song Nam đề nghị.

     - Vụ này hợp với mầy hơn đó thằng dở à! - Bắc Giải cau mày.

     - Chứ tìm đâu ra nữ chính đây? - Kết cũng cau mày tỏ vẻ đồng tình với Song Nam.

      - Anh mầy là tướng giặc rồi!

      - Xin lỗi em tới trễ.

      Bảo Bảo đẩy cửa bước vào. Và chuyện là vậy đó.

      - Hả? Nữ chính? Chị Thủy Bình đâu?

      Song Nam kể lại sự việc. Bắc Giải thở dài:

      - Hiện tại đang thiếu nữ chính!

      - Cậu là người thích hợp nhất! Bảo à! Cậu là tác giả kịch bản này nên không tốn thời gian học thuộc, cậu cũng là đứa con gái duy nhất ở đây! Cậu thấy đấy, bọn tôi không giả gái được. - Ma Kết phân tích

      - Ai đóng nam chính?

      - Thiên Yết!- Song Nam đáp.

      Bảo Bảo thất thần. Phải làm sao đây? Trọng trách này quá nặng. Nó có làm được không? Thiên Yết sẽ đóng cùng? Sẽ như thế nào đây? Nếu nó thất bại?

      - Nếu em không đồng ý - Bắc Giải nhìn Bảo Bình nói nhỏ vừa đủ nghe - Chúng ta đành phải hủy bỏ.

      Nghe chữ "hủy bỏ" mọi lo ngại trong lòng nó biến mất. Nó đáp nhanh chóng:

      - Em sẽ làm!

      Bắc Giải cùng mọi người ở đó đều mỉm cười như trút được gánh nặng. Ai kia cũng thoáng qua 1 nụ cười hài lòng.

      Chỉ còn 1 chút nữa là đến lúc mở màn. Thiên Yết hình như vẫn chưa thuộc thoại. Bộ hakama đã khoác lên người, thanh gương chỉnh tề vắt bên hong nhưng nét mặt vẫn chưa khỏi lo lắng. Hắn ngồi đó lẩm nhẩm đọc thoại.

   "Cạch"

     Bảo Bảo trở lại sau khi thay quần áo. Nó bước ra trước mặt Thiên Yết. Hắn sững người nhìn đứa con gái trước mặt.

     Một nàng công chúa khoác trên người bộ komono hoa anh đào diễm lệ. Gương mặt điểm chút phấn son, đôi mắt to, ươn ướt, cánh môi phớt hồng e lệ. Mái tóc tém đã ra dài được 1 chút, cài lên 1 bông hoa anh đào bằng sứ lấp lánh dưới ánh đèn trông vô cùng nữ tính.

     Thiên Yết đứng đơ như tượng (rồi xong, chút thoại ghi nhớ được đã bị người nào đó xóa sạch) Bảo Bảo cất giọng rụt rè:

      - Kì lắm sao?

      - Ừ... kì lạ lắm... thùy mị thế kia nên có chút không quen...

     Bảo Bảo thoáng đỏ mặt.

      "Tiếp theo là tiết mục "Hoa anh đào dưới ánh trăng" của clb Kiếm đạo"

      Bảo Bảo bước đến bên Thiên Yết, nắm lấy tay anh, hít thật sâu, nói khẽ:

      - Cùng cố gắng nhé!

      Thiên Yết gật đầu.

      Tấm màn sân khấu được kéo lên. Ai nấy đều ồ lên kinh ngạc. Kinh ngạc vì diễn viên, kinh ngạc về cả phông nền sân khấu. Cây hoa anh đào được dựng trên sân khấu, bên dưới, chàng và nàng đứng bên nhau, trăng lên...

     Dưới gốc hoa anh đào, gió thổi hiu hiu, những cánh hoa bay chập chờn được trăng bạc điểm tô trở nên lấp lánh. Nàng công chúa ngồi bên gốc cây đánh đàn, tư thế ủy mị. Những ngón đàn ngân lên dứt khoát mà cũng thiết tha. Cạnh bên, chàng hộ vệ của nàng đang múa kiếm. Những đường kiếm sáng choang, nơi chàng vung kiếm lên, hoa anh đào bay lên, chàng chém xuống, hoa anh đào trên cây rơi lả tả. Chàng múa xung quanh nàng, hoa anh đào bay quanh nàng như những cánh hoa đang bảo vệ công chúa của mình.

      - Em yêu mặt trăng kia! Mỗi lần trăng lên chàng lại có thể đến bên em. Nhưng em cũng ghét nó vì nó chẳng thể bên em mãi mãi...

      Trong tiếng gió, giọng nàng khẽ run lên.

      - Nàng ơi! Ta yêu những cánh hoa anh đào kia vì đó là hiện thân của nàng... ta cũng muốn bên nàng. Nhưng thời thế loạn lạc, chiến tranh triền miên, chả lúc nào nhàn hạ. Ta phận là hộ vệ thân mang trọng trách bảo vệ nàng và đất nước này. Ban ngày ta phải dẹp loạn cho nơi đây giữ bình yên cho đất nước của nàng. Chỉ có đêm đến ta mới có thể quên công việc chém giết kia và đến bên nàng.

       Trong nên yên tĩnh, nàng nấc lên, ôm chầm lấy người yêu:

       - Em chỉ muốn chàng mãi bên em...

       Chàng ôm lấy nàng, vuốt ve mái tóc màu tím, thủ thỉ:

        - Ta xin thề với thanh kiếm này, ta sẽ bảo vệ nàng dù có chết!

       Nàng yêu chàng, chàng yêu chàng. Nhưng chuyện đâu suông sẻ? Giặc đến, chúng cướp bóc tàn sát kẻ vô tội. Chúng tấn công vào thành, chúng giết chết vua. Yue hộ vệ chống trả không lại, chàng mang theo công chúa bỏ đi. Giữa đường bị chặn lại. Tướng giặc cao giọng:

     - Giao ra Sakurahime! Hoặc đất nước của các ngươi sẽ hoàn toàn bị diệt vong.

      Yue chỉ nhìn bọn chúng bằng đôi mắt lạnh như trăng đông. Chàng siết chặt công chúa vào lòng, nói:

     - Nàng ấy là của ta! Ta không thể giao cho ngươi!

     - Đất nước nằm trong tay người đó!

     - Ta không thề sẽ bảo vệ đất nước này! Thứ đáng để ta hy sinh tất cả chính là nàng ấy. Cả đời ta đã cống hiến cho nơi này rồi nhưng vẫn chưa làm gì cho nàng cả. Nếu ta còn sống, ngươi đừng hòng chạm được vào nàng!

       Ánh mắt chàng sắc lẹm. Tướng giặc cho quân đánh nhưng thất bại. Đích thân hắn đấu với chàng. 2 thân hình giao nhau, tiếng gương đánh vào nhau leng keng.

       Xoẹt!

      Lúc tướng giặc gục chết cũng là lúc Yue ngã xuống. Sakurahime lao đến chỗ chàng than khóc. Chàng không thể sống được bao lâu nữa.

       - Ta đã thực hiện được lời thề rồi...

       Mắt chàng lờ đờ... chàng sẽ chết? Công chúa khóc, giọt nước mắt nóng hổi rơi vào khóe môi chàng mặn đắng. Môi nàng mấp máy:

      - Năm sau chúng ta lại ngắm hoa anh đào nhé!

       Chàng mỉm cười... ôm lấy nàng, cố gắng nói thật rõ:

       - Ta... yêu... nàng

     Rồi kề tai nàng nói nhỏ để mình nàng nghe được :"ta yêu nàng, Bảo Bảo. Mày là của tao!"

      Rồi chàng nằm xuống nền đất lạnh, nụ cười vẫn đọng trên môi.

(Nụ cười mãn nguyện khi anh đã tỏ tình với con người ta)

End chap 27

/>RomeO<\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro