Chapter 42: Song Ngư mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệt tình... mấy nàng làm ta không nỡ bỏ luôn. Sẽ gượng sậy chiến đấu!!!

-----------------
Chapter 42: Song Ngư mất tích

      Sáng sớm, Bảo Bình xuống phòng ăn trước. Đang đi đến sảnh, nó thấy bóng người từ ngoài đi vào.

     Người đó nhìn thấy nó thì thoáng giật mình, sau đó trấn tĩnh lại ngay, nói khẽ:

     - Là em à?

     - Anh vừa đi đâu trễ vậy?

     Nghe Bảo Bình hỏi, anh cười:

     - Trễ? Em nói gì lạ vậy? Bây giờ mới hừng đông. Em phải nói là anh đi đâu sớm chứ?

     - Không! Em nói đúng mà! Cả đêm qua anh không ở đây mà!

     Lạp Hộ mở to mắt ngạc nhiên.

     - Đâu cần ngạc nhiên vậy? Trong khi anh đi ở đây đã xảy ra chuyện khủng khiếp đó! - Mắt nó trở nên sắc sảo - Ông John đã biến mất!

     - Vậy sao?

     Lạp Hộ tỏ ra không mấy ngạc nhiên.

      - Anh không ngạc nhiên ư? Mà... anh mang gì về thế?

     Anh giơ chiếc giày cầm trên tay nãy giờ lên:

     - Một chiếc giày...

     - Đó là của chồng ta!

     Bà Risa hét lên rồi chạy đến cầm lấy chiếc giày. Đằng sau, mọi người còn lại cũng vừa đến. Bà nhìn Lạp Hộ hỏi:

     - Sao cậu có nó?

     - Tôi nhặt được ngoài cửa...

     - Trời ơi!!! Chắc chắn chồng tôi đã bị con ma đó bắt đi mất rồi...

     Các bạn nữ thay nhau khuyên nhủ:

    - Bà Risa! Bình tĩnh đã!

    - Đúng vậy! Bọn cháu đã biết chuyện này do người làm chứ không phải ma cỏ đâu! - Bạch Dương nói.

     Mọi người ở đó đều nhìn cô bàng hoàng. Ma Kết vội kéo tay lại Bạch Dương nói nhỏ:

     - Bà ấy cũng nằm trong diện tình nghi. Sao lại nói hết những gì chúng ta suy luận?

     - Tớ không tin bà ấy như vậy đâu - Bạch Dương ngây ngô.

     - Cậu nói ra nó sẽ kéo theo một đống chuyện không cần thiết cho xem!

    Bà Risa mắt mở to, mặt tái mét, lắp bắp:

    - Cháu nói gì? Đây là do người làm sao?

    - Vâng! - Bạch Dương nói.

    - Vậy ai là kẻ làm? - Ánh mắt bà Risa nhìn Bạch Dương chờ đợi.

    - Bây giờ bọn tớ vẫn chưa tìm ra. Nhưng sớm thôi, bọn cháu sẽ...

     Bà Risa đột nhiên kích động lao vào Lạp Hộ đang đứng, tru tréo:

     - Nhất định là cậu! Chiếc giày đó không đơn thuần là nhặt được phải không? Trả lời ta...

     Các bạn nam vội kéo bà ta lại. Lạp Hộ bất ngờ bật ra phía sau, gắt:

     - Bà điên rồi sao? Tôi bắt ông ta làm gì chứ?

     - Vậy anh nói đi! - Bảo Bình gặn hỏi - Tối qua anh ở đâu?

     - Anh... - Lạp Hộ có chút bối rối - Sao anh phải trả lời chứ! Đây là chuyện riêng của anh m...

     - Đây không còn là chuyện riêng của anh nữa!!! - Thiên Yết quát lên cắt lời anh ta - Đúng lúc ông John mất tích thì không thấy anh. Sao trùng hợp vậy? Anh đang là kẻ tình nghi đầu tiên! Nếu anh vô tội thì hãy chứng minh đi!

     - Tôi... Biển... À! hôm qua tôi chỉ đi loanh quanh ngoài bãi biển thôi...

     - Anh chắc chứ? Ống quần anh dính đầy quả gai này!

     Lạp Hộ trợn mắt nhìn Bảo Bình lom khom dưới chân mình.

     - Đúng! Tôi quả thật đã vào rừng... nhưng tôi không bắt ông ta! Nếu bắt thì tôi ra ngoài bằng cách nào chứ?

     - Anh ta không liên quan đâu!

     Mọi người hướng mắt về phía sau. Người phát ngôn là Song Ngư.

      - Nè! Sao cháu chắc như vậy chứ?

       Song Ngư nhìn bà Risa, nói:

       - Chính bà cũng đâu có chứng cứ buộc tội anh ta?

       - Nhưng...

       - Bà cứ yên tâm! - Song Ngư nhìn bà Risa mỉm cười - Cháu nhất định sẽ tìm ra kẻ đó! Kẻ đứng sau vụ này!

      Song Ngư nói rồi bỏ ra ngoài.

      - Cậu đi đâu vậy? - Song Tử gọi.

      - Ra ngoài một chút!

      - Cầm theo cái này đi!

      Song Tử chạy đến đưa Song Ngư một chiếc vòng tay hình thù kì dị có đính vài hạt cườm.

     - Gì thế?

     - Bùa đó! Cầm đi! Và đừng hỏi nhiều!

     Song Tử nói rồi chạy về phía mọi người. Sư Tử trêu:

     - Tính vật định tình...

     - Không phải mà...

     Song Ngư mỉm cười rồi ra ngoài.

      "Xin chào! Tôi là Song Ngư!

       Tôi muốn nói với các bạn rằng tôi đã tìm ra được thủ phạm của vụ này. Nhưng vẫn còn vài điều tôi cần xác minh.

      Như các bạn biết tôi là người trông thấy con ma. Nhưng con ma tôi thấy không giống như bà Risa thấy. Cái mà tôi thấy ở ngôi biệt thự lúc đó là một bóng người đàng hoàng. Ít nhất tôi nghĩ thế. Do bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của bà Risa nên tôi cứ nghĩ đó là ma và tự hù mình. Sau đó ngẫm kĩ nó đúng không phải ma. Mà một người đàng hoàng sao lại đi loanh quanh đó? Người đó hình như cũng tóc dài nhưng không phải nữ... lạ lắm.

      Tôi sẽ giới thiệu hiện trường cho các bạn. Chúng tôi đang ở một khách sạn nhỏ có sáu phòng được sắp xếp như sau:

Tầng trệt không quan trọng. Hãy vẽ ra giấy sẽ rõ. Vẽ một hình chữ nhật lớn chia ngang thành ba phần rồi chia dọc thành 2 phần. Đường dọc tượng trưng cho cầu thang tách khách sạn thành 2 khu riêng, đường ngang là các tầng. Khu một gồm phòng 1; 2 sắp từ trái qua phải ở tầng 1 và phòng 8; 7 ở tầng 2 rồi cầu thang rồi khu 2 là phòng 3; 4 tầng một và phòng 5; 6 tầng 2. Trên cùng là sân thượng. Cuối hành lan các dãy phòng có cửa sổ. Chỉ có một cầu thang nên lên xuống chỉ có một đường.

      Cái hôm thấy con ma, nó chạy ra từ phòng bà Risa rồi ra cầu thang đi xuống tầng hai, làm bị thương Sư Tử rồi nhảy ra cửa sổ bay lên sân thượng mất hút. Đó là thấy như vậy nhưng tôi dám chắc con ma đó là giả. Sẽ không lạ nếu một người mặc đồ trùm lốt ma đi hù người khác. Hôm đó mất điện tối om lại thêm tâm lý sợ sệt nên chắc không ai phát hiện.

      Nếu đó là ma giả đòi hỏi phải có chỗ giấu. Thứ nhất là sân thượng vì con ma đã bay lên đó. Nhưng tôi đã tìm thử trên đó nhưng không thấy. Thứ hai là phòng 3. Theo tôi biết phòng số 3 bị bỏ trống và phòng số 4 của anh Lạp Hộ. Tôi có hỏi Lạp Hộ thì anh ta nói anh ta cũng từng định chọn phòng 3 nhưng ông chủ từ chối và xếp cho anh phòng 4. Theo lời anh tôi hỏi thăm ông chủ khách sạn về phòng 3 đó thì ông ta nói phòng đó có lời nguyền rất khủng khiếp nên không cho khách ở. Căn phòng đó được đóng im ỉm. Bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn vào trong. Chỉ có một cách thôi chính là ra phía sau khách sạn, trèo lên cái cây cao nhìn vào cửa sổ phòng 3.

     Trong phòng trống hoác... Ngoại trừ...."

     Mọi người bắt đầu ăn sáng. Chả ai bảo ai họ đều kinh sợ Lạp Hộ. Anh ta không dùng bữa với mọi người mà lẳng lặng về phòng. Suốt bữa ăn chả ai nói ai câu nào.

      Vừa lúc đó, Song Ngư chạy vào trở về vẻ vội vàng. Song Tử gọi:

      - Song Ngư! Đến ăn đi!

      - Xin lỗi! Tớ đang bận!

     Anh nói rồi chạy lên lầu.

     - Cậu ta sao thế? - Sư Tử hỏi.

     - Ai biết! Chắc bị tiêu chảy! - Giải nói.

     - Tiêu chảu thì phải vào nhà vệ sinh chứ? Lên phòng ngủ làm gì? - Ma Kết cau mày.

      - Biết đâu nó sợ chúng ta cười nên lên phòng tự xử. - Cự Giải đùa dai.

      - Các cậu bớt tởm đi! - Kim Ngưu lên tiếng.

    Đột nhiên, bà Risa đứng lên, vẻ mệt mỏi.

     - Bà mệt ạ? - Song Tử hỏi.

     - Ừ! Ta mệt mỏi lắm nên muốn nghỉ một chút!

     - Trông bà có vẻ tiều tụy. Bà có cần cháu dìu không? - Sư Tử ân cần.

     Bà Risa vội nói:

     - Không không! Cháu cứ ăn đi! Tự ta đi được. Hơn nữa ta muốn ở một mình...

      Bà Risa cứ thế trở về phòng.

      - Tại các cậu đấy! Đang ăn mà nói chuyện mất vệ sinh! - Sư Tử trách.

      Trong khi mọi người tiếp tục dùng bữa thì Song Ngư tự mình điều tra. Anh mở nắp hầm chứa rồi mỉm cười.

      "Quả nhiên mình đoán trúng..."

      Đột nhiên, Song Ngư bị người nào đó chụp thuốc mê rồi khéo léo đưa xuống căn hầm...

End chap 42

/>RomeO<\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro