Chapter 7: Kịch Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7: Kịch Bản

     Hôm sau Tiểu Bảo mang đến cho mỗi người trong clb 1 bộ kịch bản. Tóm tắt lại nó thế này:

     Nàng là công chúa của vương quốc ngập tràn sắc anh đào.

     Nàng đẹp duyên dáng như chính cái tên của mình - Sakura

     Chàng là hộ vệ của vương quốc ấy

     Một kiếm sĩ mang linh hồn sắc lạnh như ánh trăng đêm đông - Yue

     "Ta thích ngắm nhìn mặc trăng vào đêm đông vì chỉ khi đó ta mới được ở cạnh chàng"

     "Vì sao ta thích hoa anh đào ư? Vì nó rất đẹp. Hoa anh đào sẽ nổi bật hơn dưới ánh trăng bạc. Vì thế ta thề dưới ánh trăng kia, với thanh kiếm này, cho dù gió kia muốn cuốn nàng đi, ta sẽ bảo vệ nàng cho đến hơi thở cuối cùng, Himesama!"

     Thiên Hạt chậm rãi đọc kịch bản vẻ mặt đăm chiêu. Sau khi lật qua lật lại nhiều lần, anh hỏi Tiểu Bảo:

     - Cái này do em viết sao?

     - Vâng! Có sự góp ý của chị Thủy Bình nữa.

     - Thế nào? Thế nào? Mọi người thấy thế nào? - Thủy Bình háo hức.

     Bắc Giải gật gù:

     - Khá hay đó! Thể hiện được tinh thần võ sĩ đạo là ok.

     - Em cũng thấy vậy! Ê Yết mày thấy sao? - Kết hỏi.

     - Xàm, sến, nhảm... - Thoáng thấy ánh mắt như muốn nuốt sống của hội phó, Yết buộc miệng - Nhưng cũng tạm...

     - Phải đó! Cốt hay lắm! Ai nghĩ ra nhân vật chính thế?

     - Là chị hai thiên rài của em chứ ai!

     Thủy Bình đắc chí vỗ vai Song Nam. Song Nam liền giở nụ cười gian:

     - Thế chị đóng vai nữ chính nha!

     *phụt*

     - Cái gì??? Chị không làm đâu!

    Thủy Bình ngượng nghịu đỏ ửng má. Song Nam khoác tay Ma Kết, nói to:

     - Vậy còn nam chính là ai ta?

     - Đương nhiên là hội trưởng đẹp trai rồi.

     Ma Kết và Song Nam cười sặc sụa. Thủy Bình mặt đỏ như than may nhờ Thiên Hạt giải vây:

     - Ai cho mấy nhóc tự tiện quyết định thế hả?

     - Tụi nó nói đúng mà anh trai! - Thiên Yết châm dầu vào lửa.

    Bắc Giải vỗ tay tán thưởng nói:

     - Chúng ta hãy cho công chúa Sakura và hộ vệ Yue 1 tràn pháo tay nào.

    Cả bọn cười rần lên vỗ tay đôm đốp. Thủy Bình không nói được câu nào đành đứng im chịu trận.

    - Được thôi! Còn nhân vật phụ? - Thiên Hạt cuối cùng cũng chịu nhận vai, anh hỏi.

    Bảo Bình nhìn vào kịch bản, nói:

    - Ngoài 2 vai chính đã có, ta cần 1 tướng địch và vài tên lính.

    - Hừm... - Hội trưởng xoa cằm - Tướng để Giải làm vậy, còn lính... - Anh cười gian đánh ánh mắt về 3 thằng đực - Cứ giao cho thằng Yết, Nam, Kết đi!

    Ặc! Làm lính? Chẳng phải làm bao cát cho thằng main (vai chính) đập sao. Thiên Hạt muốn trả thù lũ nhóc trêu ghẹo anh và Thủy Bình. Quả thật thâm độc!

     - Vậy còn em...

     - Người mới đến thì đừng có đòi hỏi. An phận xách dé... ah... đau...

     Chưa đợi Yết nói xong, Thủy Bình đã cú cho một cái đau điếng, đe dọa:

     - Đừng có mà bắt nạt người mới. Tiểu Bảo có công lớn lắm đó! - Rồi cô xoa cằm - Bảo Bình mới vào chưa thạo kiếm thuật nên chắc không lên sân khấu được. Phải làm gì nhỉ?

    - Em có thể thiết kế trang phục và làm đạo cụ. Kịch phải có nhạc làm nền, em sẽ lo luôn phần đó!

    - Tốt! Vậy giao cho em! - Hội trưởng mỉm cười hài lòng.

    - Vâng!

    Bảo Bình cười rạng rỡ, nó cảm thấy mình có ích. Buổi họp clb kết thúc.

............

    - Nè Bảo Bảo, clb của cậu làm gì cho lễ hội văn hóa sắp tới vậy? - Bạch Dương hỏi Bảo Bình trong giờ ăn trưa.

    - Chỉ trình diễn kiếm thuật thôi. Tớ được phân công thiết kế trang phục và đạo cụ cả nhạc nền nữa.

    - Có cần giúp gì không? - Song Tử bưng cơm đến ngồi cạnh Bảo Bình.

    - Phải đó! Song Tử nhà ta ở clb thời trang kia mà! - Bạch Dương bổ sung - Nhạc thì cứ nhờ Song Ngư của clb âm nhạc góp ý đi.

    Bảo Bình hơi do dự:

    - Có được không? Các cậu ở clb khác cũng có tiết mục riêng của mình, giúp clb tớ như vậy có sao không?

    - Cậu yên tâm - Song Tử trấn an bạn - Các clb có thể giúp nhau để hoàn thành các tiết mục mà!

    - Nhưng còn nhạc chắc tự tớ làm thôi. Tớ không thân với Song Ngư cũng như bọn con trai lớp mình nhờ thì có hơi...

    Bạch Dương ôm cổ Song Tử nở nụ cười gian:

    - Cái này càng khỏi lo. Chỉ cần Song Tử đây nói một tiếng đảm bảo Song Ngư nghe răm rắp. Hê hê!

       - Có chuyện gì sao? - Bảo Bảo tròn xoe mắt.

    Bạch Dương di chuyển tới ngồi cạnh Bảo Bình, thì thầm:

    - Song Ngư đang theo đuổi Song Tử nhà mình đó!

    - Bạch Dương im ngay cho tớ - Song Tử quát.

    Bạch Dương cười khúc khích nhìn Song Tử đỏ mặt không rõ vì giận hay ngượng.

    - A! Song Ngư kìa! - Bạch Dương reo lên rồi vẫy tay gọi Song Ngư lại.

    - Có chuyện gì không?

    - Song Tử nhờ cậu ấy chuẩn bị giúp một bản nhạc nền lồng cho vở kịch của Bảo Bình.

    - A... đó không phải là ý của t... ưm...

    Song Tử chưa kịp thanh minh đã bị Bạch Dương bịt miệng lại. Về Song Ngư có 1 chút ác cảm với Bảo Bình song bản tính tốt bụng hơn nữa Song Tử mở miệng nhờ sao có thể từ chối được.

     - À... được thôi!

     - Yeah! Bảo Bảo không cần lo nữa nhé! Cảm ơn Song Ngư tốt bụng.

    Bạch Dương reo lên rồi kéo 2 nàng kia đi.

    "Mình bị lợi dụng sao?"

    Song Ngư thở dài.

    - Cảm ơn cậu. - Song tử nói khẽ rồi quay đi!

    Bất giác Song Ngư cảm thấy ấm lòng. Nụ cười nở trên môi thật nhẹ nhàng...

End chapter 7

P.s. vẫn chưa có hint. Húy húy. Tội lỗi quá! Thôi mai ta đền cho. Chương ngày mai là
FIRST KISS

/>RomeO<\
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro