𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi ngu là khi?

Đối diện với con quỷ siêu cấp đáng yêu trước mặt

Đúng, Kyoko sợ nhất là, Bachira Meguru vì lúc nào tính mạng em cũng bị đe doạ bởi độ moe của cậu ta

-"Woa, là một cô bé sao. Dễ thương thật đó"

Nhân sinh không còn gì luyến tiếc, em có thể ngủm rồi

-"Bạn Obake-chan (ma-chan) không sao chứ ?"

Thấy sắc mặt Kyoko tái mét, Bachira nghiêng đầu gặng hỏi

-"Dạ không sao, cảm ơn vì đã quan tâm. Vả lại em cũng có tên đàng hoàng, không phải Obake"

-"Ể, nhưng, cậu ta đã gọi cậu là Obake"

-"Kệ anh ta chứ, Kyoko vẫn là người mà"

Tính bà tám của Bachira với Kyoko bắt đầu nổi lên, bàn tán về cái tên của Kyoko. Thực sự ấy, đã nói không phải Obake rồi mà Bachira vẫn ngơ ra khăng khăng là Obake. Học đâu ra cái định lý bịa tên người khác vậy hả

(Ông muốn làm Bachinosuke sao)

-"Vậy là Kyoko"

-"Ừm, Kyoko không phải là Obake"

-"Mà sao người nhỏ bé như Kyoko lại ở chỗ này ?"

-"Em chạy việc, bình thường thôi ạ"

-"Ể, tòa thiếu nhân công đến nỗi để trẻ con làm việc sao"

-"..." trán Kyoko bỗng nổi ba gân, 14 tuổi đâu hẳn là trẻ con nữa, đủ tuổi làm mấy việc nhẹ nhàng phụ giúp gia đình rồi còn muốn gì nữa

-"Woa, em chăm thật đó, còn nhỏ đã đi làm rồi"

"Ai người ta cho trẻ em dưới 18 tuổi đi làm, ai chứa!" -em thầm nghĩ, ngước nhìn Bachira ra với ánh mắt có phần ngờ vực

Viên ngọc thô của cha em đây sao, hết nước tương rồi

-"Anh buồn không ?"

-"Không, có chuyện gì à ?"

-"Em buồn ngủ"

-"Nhưng mới chỉ có 9h40' mà"

Người ta là trẻ con, cần được ngủ sớm, đâu như người sắp trưởng thành như mấy anh, ăn ít ngủ khuya sống trong đại nhà (tù) Blue Lock. Kyoko chưa nói gì, ngáp dài một cái, em thực sự muốn đi ngủ lắm rồi. Nếu ngồi đây nói chuyện thêm 10' nữa thôi, sợ bản thân không còn đủ tỉnh táo để lết xác về phòng

Bản thân cũng là người ngay thẳng có chút trẻ con, không muốn bắt ép người khác, Bachira gật đầu ngỏ ý đưa Kyoko đi, em liền từ chối. Xin lỗi, các tuyển thủ không được ra khỏi toà của mình. Để Ego biết thì càng không ổn, có khi lại cắt bữa ăn của người ta càng nên

Khoan, có việc em cần nhờ tới đây

-"Không có ai, mọi người đi về phòng hết rồi"

Bachira ngó đầu, bước ra xác nhận. Chính xác đây là việc Kyoko nhờ vả, canh người. Nghe Bachira nói xong, em chạy qua cúi đầu cảm ơn, yên tâm xách đôi dép bông vịt màu hồng vàng lon ton chạy về

Ai nhìn dễ thương chứ thực sự trông thiểu năng lắm

-"Khoan đã Kyoko, em có quay lại không ?"

Kyoko quay người lại nhìn Bachira, 2 mắt đối nhau, lúc này mới rõ ràng, không phải trốn trong cái góc tối lui kia. Ánh sáng chiếu rọi đến gương mặt của cả 2, đến nước này, qua con mắt đen tuyền không có chấm trắng của Kyoko, em phải công nhận Bachira hệt như một vị thiên sứ giáng lâm, quá là dễ thương. Em cảm thấy yên tâm hơn, gật gật đầu cười nhẹ một cái

-"Có, lúc đấy Kyoko không phải lén lút như này nữa đâu"

-"Vậy được rồi nhỉ"

Bachira đã có thêm một người bạn nữa, phải không




















































































































































































.


















































































































Yeah! Mị đã comeback! 🥳

Chap này ngắn thôi, dành cho chap sau để hai anh lên hình

À còn về cái dép bông vịt vàng màu hồng của con bé. Thật ra là dép bông vịt vàng má hồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro